chương 126


Cái gì mà vẫn yên ổn chứ?

Cố Diệc Minh đây là sợ cậu chơi không nổi sao?

Sự thật vừa lúc ngược lại

Sau lưng cậu chơi lớn.

"anh nói thật ra đi, cái gì mà yên ổn hả?"

"Chỉ là anh không đành lòng."

hốc mắt Cố Diệc Minh hồng hồng,Một bộ dáng thâm tình mà chân thành.

"gì đây, nói chơi thôi anh sợ cái gì? Đâu phải thật sự thề." Dư Bắc di một tiếng nói, "Anh thật sựu muốn nguyền rủa em sao?"

"Út cưng, anh không quan tâm em làm chuyện gì, anh chỉ hy vọng em vẫn luôn bình yên,chỉ sợ em không cần anh."

Cằm Cố Diệc Minh gác ở xương quai xanh Dư Bắc, gương mặt dán gương mặt.

Dư Bắc còn có thể cảm nhận được anh vừa mọc một chút râu nhun nhún, cọ cậu đến tê tê dại dại.

Sao cậu lại có cảm giác, Cố Diệc Minh yêu mình nhiều hơn?

"Cố Diệc Minh."

"Hửm?"

"Thời gian trước kia,Anh có cảm thấy em rất phiền? Đặc biệt muốn đánh em? Đặc biệt muốn đem em vứt đi?" Dư Bắc thở dài nói, "bạn trai em nếu làm như vậy,Em nhất định sẽ đánh hắn."

"Không có."

Cố Diệc Minh bỗng nhiên thâm tình như vậy.

Làm Dư Bắc cảm thấy rất áy náy.

Càng nghĩ càng áy náy.

Cố Diệc Minh vì muốn mình uống thuốc, bản thân còn tự ăn vài viên.

"Cố Diệc Minh." Dư Bắc hạ thanh âm nói, "Thực xin lỗi."

Cố Diệc Minh đem Dư Bắc đẩy ra, cau mày nhìn cậu.

"Em bị khờ sao?"

«2 2 »

Cố Diệc Minh đã học được cách mắng của Tần Phong.

"Anh khi nào thì trách em? những lúc như thế anh chỉ muốn ôm em một cái."

Lòng Dư Bắc ấm lên.

Cùng với việc đái dầm mùa đông giống nhau. ( hảo ví dụ)

Dòng nước ấm áp tràn ra

Này đại khái là ưu điểm của việc cùng con trai yêu đương.

Cố Diệc Minh sẽ không hay làm những việc ngọt ngọt ngào ngào, không đòi chết đòi sống ra vẻ.

Nhưng anh ấy sẽ đem mọi việc an bài thỏa đáng.

Dư Bắc đã cảm nhận được chỗ tốt của thẳng nam rồi.

Bọn họ đều là trả giá hình nhân cách.

Hận không thể đem cậu sủng đến lên trời.

Dùng tình yêu!

Cùng Cố Diệc Minh ở văn phòng nị nị oai oai, tình chàng ý thiếp nguyên một buổi chiều.

Chạng vạng tối, Cố Diệc Minh liền thúc giục Dư Bắc về nhà.

"Làm gì sốt ruột vậy chứ? Về nhà không thú vị, hai người ngồi một chỗ lên mạng lướt sóng?"

"vậy đi đâu?"

"Đi dạo phố, đi mua sắm." Dư Bắc bồi thêm một câu, "Anh trả tiền."

" không phải em nói anh cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, , sâu mọt bại hoại xã hội sao?" Cố Diệc Minh lôi kéo tay cậu hỏi, "Em lúc này thành vợ địa chủ?"

"Nói bậy."

Dư Bắc đặc biệt cóhùng hồn.

"Lấy chi với dân dụng chi với dân cũng không thể tính."

Nói về hưu liền về hưu.

Cố Diệc Minh bồi Dư Bắc chơi hai ngày, hôm nay là ngày Hạ Nhất Phàm đính hôn

Dư Bắc mặc quàn áo chính trang đặt may riêng

"Ôi, này chân, này mông, này eo, này dáng người."

Dư Bắc ở phòng để quần áo nói với gương.

Trầm mê với sắc đẹp chính mình.

Khó trách thẳng nam Cố Diệc Minh cũng phải cong thành nhang muỗi.

Mình vô cùng có mị lưcj.

Không chút nào khoa trương mà nói.

Đến mình còn muốn thượng chính mình.

Cố Diệc Minh từ sau lưng ôm vòng lấy Dư Bắc.

"Đã lâu không thấy em mặc chính trang."

"Như thế nào?"

"ừm" Cố Diệc Minh nghĩ nghĩ nói, "Vô cùng dụ hoặc."

Cố Diệc Minh có tình thú như vậy sao?

"Chính trang tính là gì?" Dư Bắc thêm mắm thêm muối mà nói, "Nếu có mấy thứ như áo bác sĩ blouse trắng, phi công chế phục gì đó thì càng kích thích!

"hửm, Út Cưng, em cũng thật dâm nha."

Dư Bắc nghiêng miệng cười cười: "Nếu muốn tìm kiếm kích thích, vậy quán triệt luôn đi a."

"đơn giản thôi? Công ty có rất nhiều đạo cụ diễn phục, hôm nào chúng ta trộm lấy về nhà một hai bộ"

Dư Bắc tự đáy lòng mà cảm khái.

Đây là tình yêu thần tiên?

Cố Diệc Minh làm ảnh đế cấp diễn viên, diễn mấy côt truyện keeiru đó đặc biệt tốt.

Này liền tương đương mình tìm được thật nhiều bạn trai nha!

Bốn bỏ lên năm vậy suy ra mình có được toàn bộ nam nhân trên thế giới.

Nháy mắt cảm thấy bản thân kiếm lời cả trăm triệu.

"Nghĩ rất tốt."

Dư Bắc mở tay anh ra

Loại chuyện này, lô nội cao trào một chút còn chưa tính.

Hiện tại Cố Diệc Minh giống như động vật.

Dư Bắc có chút nuốt không trôi.

Làm không tới nhiều như vậy hoa hòe loè loẹt.

Dư Bắc ngồi ở ghế phụ, miên man bất định.

Nói thật, còn không có xem qua Cố Diệc Minh diễn phim cổ trang.

An chính với hướng —— vân thạch y

Dư Bắc che lại cái mũi.

May mắn lần này không phun máu mũi.

Cố Diệc Minh nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

"Em đang suy nghĩ gì đó hả?"

"Không có gì"

Dư Bắc đỏ mặt, vô cùng thỏa mãn.

Nhìn xem, không chỉ riêng các loại đàn ông hiện đại

Ngay cả đàn ông cổ đại tuấn tú cậu cũng có được.

Thực mau tới khách sạn 5 sao Hạ Nhất Phàm nói.

Cố Diệc Minh báo tên họ, liền được người phục vụ dẫn đến một gian phòng xép.

Bên trong vẫn chưa có người, Hạ Nhất Phàm đứng ở trước cửa sổ sát đất, không phát hiện có người tiến vào.

« hù — »

o

Hạ Nhất Phàm xoay người ,lấy lại tinh thần.

"A,đại ca cùng út cưng tới rồi sao."

Đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái.

Hạ Nhất Phàm có phải mệt mỏi quá mức rồi không

Đôi mắtthâm quầng, người cũng buồn bã ỉu xìu.

dọa Dư Bắc sợ nhảy dựng.

Còn tưởng mây ngày nay hắn chơi bời ở thanh lâu đó

Còn đâu một soái ca nghệ thuật ngày nào, sao giờ biến thành như này rồi?

Dư Bắc ngắm một chút, trên bộ comple của Hạ Nhất Phàm cắm một bông hoa, làm tròn bộ dáng một hoa hoa công tử

"Anh quyết định kết hôn thật sao?" Dư Bắc hỏi hắn.

"Đã lúc này rồi,quyết định hay ko cũn không quan trọng nữa." Hạ Nhất Phàm cười khổ một tiếng, "Anh đi nghe điện thoại

"Alo? Hạ Nhất Phàm, tôi tới sân bay rồi,Anh ko tính ra sân bay đon tôi à?"

Trong điện thoại truyền đến giọng nữ.

"Sân bay đi xe tới khách sạn mất nửa tiếng." Hạ Nhất Phàm dừng một chút lại nói, "Cô bên kia có nhiều người,cần gì tôi tới nữa chứ."

"Vậy mà cũng nói được."

Điện thoại ngắt kết nối.

Hạ Nhất Phàm có chút xấu hổ mà nói: "Vị hôn thê của anh tính tình hơi nóng."

"Anh thật sự không cần đi sân bay đón cô ấy sao?" Cố Diệc Minh hỏi một câu.

"Không đi."

Hạ Nhất Phàm nói sang chuyện khác.

"Hai người co muốn ăn cơm sáng koong?Khách sạn này co phục vụ đồ ăn sáng, ăn lót bụng trước,còn chưa tới bữa tiệc đâu."

Hạ Nhất Phàm vừa nói xong.

Dư Bắc ngại ngùng dấu bàn tay đang cầm một khối điểm tâm.

Trong phòng còn đang đàn dương cầm khuc ca kết hôn, khong khí rộn rã vui mừng

Không đến nửa tiếng, liền có người đẩy cửa vào

"Có người cao vậy sao."

Dư Bắc kinh ngạc một chút.

Người sóng vai với nữ sinh tóc ngắn, cái đầu cũng quá cao đi!

Vốn dĩ vóc dáng đã rất cao, chân còn mang một đôi giày cao gót

Đôi chân thẳng như compa vậy.

Cùngkẻ chân dài như Cố Diệc Minh phân cao thấp đó.

"Tới, giới thiệu một chút, đây là vị hôn thê của em, Văn Lam." Hạ Nhất Phàm cười giới thiệu, "Đây là bạn hồi đại học, anh em tốt cùng kí túc xá.

"Hửm?đại học không phải ở bốn người sao?"

Văn Lam ôm cánh tay Hạ Nhất Phàm hỏi.

Văn Lam Mang giày cao gót, thậm chí so với Hạ Nhất Phàm còn cao hơn một chút.

Nụ cười của Hạ Nhất Phàm hơi dừng một chút

"Tôi cùng người nọ quan hệ không tốt, không mời hắn." Hạ Nhất Phàm nói sang chuyện khác , "Đây là lão đại Cố Diệc Minh."

"Chào cô."

Cố Diệc Minh vươn tay.

"Tôi nhận ra anh, ảnh đế ai ko biết chứ? Hôm nay cư nhiên nhìn thấy người thật." Văn Lam cùng hắn nắm tay.

"út cưng, Dư Bắc."

Dư Bắc thật không muốn bị kêu là út cưng đâu.

Út cung gì chứ.

Hắc Sơn Lão Yêu sao?

"Tôi là Dư Bắc, diện viên."

Điên cuồng ám chỉ.

Màn tự giới thiệu vô cùng soái?

"Vậy sao, trước kia chưa từng thấy qua."

Dư Bắc mặt tối sầm.

"Bất quá tin tức gần đây của hai người qua rầm rộ nên tôi biết chút ít,em trai nhỏ." Văn Lam xoa xoa đầu Dư Bắc, "Kết hôn gay là lần đầu gặp được, nghe nói hai người đang trong vòng lạon."

Dư Bắc thực khó chịu.

Bị một cô gái sờ đầu.

"Cái gì vòng?"

"gay vòng đó." Văn Lam nói.

Dư Bắc không biết sao nói tiếp.

Chị gái này cũng thật là, nói chuyện đặc biệt ngay thẳng.

"Tôi là làm người mẫu,xếp thứ sáu mươi bốn trong bảng xếp hạng siêu mãu thế giới."

Khó trách lại cao như vậy.

Dáng người cũng tốt.

Trên người mang theo một cỗ khí chất sấm rền gió cuốn.

Nếu so ra, Hạ Nhất Phàm cùng Tần Phong đã lâu ko làm gì, biếng nhác.

"Hạ Nhất Phàm, thân thích của anh bên này còn chưa tới ?"

Văn Lam tìm vị trí ngồi, thuận tay cầm một ly champagne.

"Tôi bên này chỉ có ba mẹ tham dự, cũng chỉ mờithêm hai người bọn họ."

Hạ Nhất Phàm ngồi vào bên cạnh cô, chính là không kề tại cùng nhau.

"Chúng ta nói tốt là tiệc đính hôn nhỏ, nhưng anh cũng làm quá có lệ đi?"

Hạ Nhất Phàm uống một ngụm rượu nói: "Vốn dĩ chính là ép duyên, yêu cầu nhiều như vậy làm gì? Tôi cũng không có nhiều thân thích, nếu cô muốn náo nhiệt,kêu người của cô đến."

"Bọn họ đang trên đường." Văn Lam đáp một câu. "Làm việc không đầu không đuôi, khó trách lớn như vậy rồi mà chưa từng có bạn gái."

Hạ Nhất Phàm không hé răng.

Này hai người giống như cũng không gì đề tài.

"Ai!" Văn Lam chủ động nhắc tới, "ký túc xá bốn người, như thế nào liền cùng gười kia quan hệ không tốt?"

Dư Bắc nhìn đến Hạ Nhất Phàm lộ ra nét mặt không thoải mái ,giông như mông bị kiến cắn .

Xấu hổ.

Đương vị hôn thê nhăc tới bạn trai cũ.

Hạ Nhất Phàm trả lời thong dong: "Tính cách không hợp nhau, hồi ở túc xá lúc đều đánh nhau."

"Tính cách này của an mà còn không hợp với người khác?" Văn Lam tò mò hỏi.

"Kia không phải không quen nhìn, đó là bát tự không hợp." Hạ Nhất Phàm ngữ khí phiền muộn mà nói, "Từ lúc gặp mặt đã khônghợp, quân huấn cũng không biết kháp nhiều ít hồi."

Dư Bắc xấu hổ giùm Hạ Nhất Phàm.

Cũng may bên cạnh hắn có một đứa bé lanh lợi như mình.

Dư Bắc quyết định giúp hắn giảm bớt một chút không khí xấu hổ.

"Đúng đúng, khi đó tam ca cùng Tần Phong quân huấn đánh nhau, bị huấn luyện viên phạt cầm tay nguyên một buổi trưa, ha ha ha"

Ba đôi mắt đồng thời nhìn lại đây.

Hạ Nhất Phàm phức tạp.

Văn Lam kinh ngạc.

Cố Diệc Minh thần kỳ.

Dư Bắc dần dần cười không nổi.

"Ha,"

Dư Bắc gãi gãi đầu.

Bọn họ chưa get đến khúc mắc cười sao?

"Hạ Nhất Phàm anh quên rồi hả? anh cùng Tần Phong đánh nhau đánh đến giày cũng rớt, phụ đạo viên còn phạt các anh giặt vớ cho nhau, anh lúc ấy bị hun đến nỗi trực tiếp mua cho nhị ca 2 đôi tất mới!"

Mẹ nó.

mình liền không nên mở miệng.

Vừa rồi chỉ là hơi xấu hổ.

Hiện tại không khí xấu hổ đến phảng phất bốn ngườinhư không mặc quần áo.

Văn Lam không biết nội tình, còn tốt hơn một chút, cô nhìn thoáng qua đồng hồ.

" ba mẹ anh còn chưa tới sao?"

" trước Cơm trưa có thể tới không được rồi." Hạ Nhất Phàm đáp.

Văn Lam chưa nói cái gì.

Cửa là bị mở ra.

Một người thở hồng hộc chạy vào, như vừa mới chạy marathon xong, mồ hôi rơi như suối.

Dư Bắc cùng Cố Diệc Minh đều nhìn về phía Hạ Nhất Phàm.

Hạ Nhất Phàm mày nhíu chặt.

"Tần Phong?"

  


Tập tành edit nên còn hơi chậm, mng ráng đợi xíu nha. một chương mọi người đọc mấy phút là hết, tui ngồi edit tận mấy tiếng mới xong, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top