Ta Đã Nhớ Rất Lâu
Tình yêu của ta bây giờ, không mãnh liệt, không day dứt, chỉ là thấy cần nhau trong những lúc yếu lòng.
Ta đang cố gắng giữ một tình cảm như vậy đấy, vì biết là, ta không nên có một mối quan hệ với trái tim cuồng nhiệt. Vì nếu như vậy, đau, không ai khác ngoài ta.
Từ rất lâu rồi, ta quên đi cảm giác mạnh mẽ muốn ôm người nào đó, nói với họ rằng ta cần ngươi. Ta bây giờ, chỉ cần an ổn sống, chấp nhận cuộc đời không quá vì một ai.
Ta viết ra ở đây giấc mơ này, vì ta không muốn sẽ quên đi cảm giác ngày hôm nay, nhớ ai đó đến lực bất tòng tâm.
Nhiều lần, ta tự hỏi, có nên mở lời trước, cố gắng tìm lại em, cố gắng tìm lại chính con tim mình. Nhưng ta đã bỏ cuộc.
Đêm qua, can đảm thúc đẩy ta ôm em thật chặt, ta xin lỗi em, là ta sai rồi, từ lúc ta chọn lặng im, là ta đã sai rồi. Trong mơ, em khóc, nói ngươi tại sao quá vô tâm. Ta sai rồi, em ơi.
Ta bây giờ muốn ích kỷ giữ lấy tình yêu hiện tại, lại muốn được nhìn thấy em, nói ta xin lỗi, mình lại như trước, có được không em?
Giờ đây, dù đi xa đến mấy, đã lạnh nhạt đến mấy, cũng chỉ là những giấc mơ, ta lại quay về điểm ban đầu, dại khờ mà thích em, dại khờ tổn thương em.
Người ta hay nói, khi mình mơ thấy ai đó, nghĩa là mình nhớ họ rất nhiều.
Ta chẳng nhớ em, là vì những giấc mơ khiến ta hoài niệm về em.
Em đối với ta là một chấp niệm, mãi mãi không có được, mãi mãi không với tới được.
Lần tới, nếu có đến với ta, cho ta ôm em lâu hơn chút nữa, em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top