Chương 16: Người gỗ
Ánh mắt cao ngạo của cô gái nhìn xuống cậu như loại sâu bọ không bằng mà gọi
"Tên kia..."
Tần túy tỏ ra sợ sệt run rẩy nhìn khắp nơi thấy rất nhiều người đang xem trò vui còn đồng bọn cô bé thì có thêm 3 đứa con gái với 1 kẻ vệ sĩ, còn 2 kẻ thì đang đứng cạnh cô gái đang nói chuyện với Tần Túy
Vừa khéo 3 tên vệ sĩ này chính là 3 tên cậu đánh giá là tốt, không ngờ con bé não tàn này chơi cũng chịu tay gớm, kiểu này 1 trận đau rồi.
Cậu điều chỉnh âm lượng khiến giọng nói trở nên run run tràn ngập run sợ
"Tôi....
Hừ, loại rẻ rách như thế này mà cũng nghĩ tới anh Khải Minh của tao à
Mày cũng to gan lớn nhỉ
Thật ra là....
Câm, mi Không cần biện minh mi hôm nay đã chuẩn bị là sẽ chết rồi nên không cần nói nữa, bọn kia lên đánh cho tao"
Âm thanh cao vút đầy chua chát ra lệnh cho bọn vệ sĩ bọn vệ sĩ nhận được lệnh thì ngay lập tức đi lên đánh Tần Tuý
Tần Túy cũng chiều theo ý họ mà diễn
Ban đầu giả vờ khám cự nhưng bị mấy quả đấm thì giả vờ choáng váng xong ôm đầu co quắp người lại
Cậu cũng không đâu bị ngu mà để họ đánh như vậy, cậu né những chỗ hiểm để họ không lỡ như hay vô tình đánh vào đó. Ngoài ra cậu còn chìa ra những chỗ trông có vẻ rất đau nhưng thật ra toàn là đệm thịt
Nói là nói vậy chứ đối với người khác cũng rất đau rồi
"Thôi dừng tay đánh lỡ đánh chết con gà yểu này thì làm sao
Vâng cô chủ
Tên kia hôm nay ta nể tình cho ngươi vì kẻ ngu ngốc như ngươi mới chuyển trường nên không biết gì nên ra tay còn nhẹ đấy, nếu không thì hôm nay ngươi đã là 1 cái xác rồi, cũng không phải mấy cú đấm đau thân mấy hôm đâu
Ta cảnh cáo ngươi đừng có lần sau
Nếu muốn sống thì mau rời xa Khải Minh ra không thì đừng có trách"
Nói xong cô gái liền quay đầu đi những kẻ hóng chuyện cũng xì xào lên ô tô riêng, chỉ còn Tần Túy ở giữa đường đang xoa xoa vết thương
Một lúc sau cậu liền lồm cồm đứng dậy nhìn mắt qua chiếc đồng hồ đã vỡ nát
Mà thầm thở dài
" Hết giờ ăn cơm mất rồi"
Cậu bắt tuyến xe buýt về nhà, trước cửa đã có người mặc quần áo quản gia của Tần gia
Đó là 1 người cậu thiếu niên cao gầy, nét mặt luôn nghiêm nghị, ánh mắt như người gỗ
Ngay cả khi nhìn thấy Tần Túy về nhà khắp người đều là vết thương nhưng cũng chẳng mảy may không hề biến sắc nhưng nếu nhìn kĩ thì trong ánh mắt gỗ ấy lại chứa hàng vạn nỗi niềm khó nói
Cậu ấy là Du Hoàn con trai duy nhất của quản gia Du, cậu được sinh ra là vì Tần Túy không vì mục đích nào khác, đó cũng là ý nghĩ cậu tồn tại.
"Mừng cậu chủ đã về
Xử con bé hôm nay đánh tôi đừng để nó chết yên ổn hiểu chứ
Vâng"
Dám có tâm tư bất chính với anh Khải Minh thì đừng sống ánh mắt Tần Túy lạnh đến cực điểm, sát khí ngùn ngụt khắp phòng khiến cho người gỗ Du Hoàn cũng phải run lên từng đợt
Nói xong cậu lên lầu vứt cặp sách qua một bên cởi cúc áo cổ tay xắn lên bắt đầu ngồi vào bàn khởi động máy tính làm việc cho đến trời sáng
Cậu nhìn đồng hồ đã 6 giờ rồi liền tắt máy tính vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi học. Xong mọi việc cậu liền đi xuống lầu
Du Hoàn đã đứng ở chân cầu thang cung kính chào cậu,hai tay đưa miếng dán da để cậu che đi vết bầm trên mặt
" Cậu chủ ăn sáng
uh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top