Chương 15: Thất thần
Tần Túy khom mình vội vã chạy xuống chỗ Khải Minh, có gắn làm mình thu bớt hình ảnh trong mắt người khác
Nhưng chính hành động đó của Tần Túy đã làm nhiều người trong lớp tỏ ra ánh mắt khinh thường, lại có nhiều kẻ trên khuôn mặt thì hớn hở đang thì thào với những kẻ kế bên đoán xem tên nhóc mọt sách này trụ được chổ đó bao lâu...
Tần Túy vào chổ ngồi lớp cũng bắt tiết học, trong suốt tiết học cậu vẫn luôn cúi gằn mặt xuống bàn lâu lâu mới viết gì đó nhưng lại không ngước mặt lên bục giảng mà nhiều lúc còn thất thần trong ngu ngốc hết sức
Cho dù có nhiều lúc Tần Túy thất thần nhưng với giác quan nhạy cảm của cậu, thì cậu vẫn biết luôn có mấy kẻ tò mò lơ đãng nhìn xuống cậu, nói là lơ đãng thế thôi nhưng thực chất là cố ý nhìn xuống. Bởi trong con ngươi của họ tràn ngập sự khinh thường và chán ghét
Nhưng Tần Túy không quan tâm, cậu cứ tiếp tục chuỗi công việc ngốc ngốc của mình lâu lâu viết, lâu lâu thất thần cho đến khi hết giờ cũng không biết
cũng không ai đến tiếp xúc, làm quen với bạn mới cả. Họ coi Tần Túy như người vô hình
Mãi đến khi cậu không cảm nhận được ánh mắt nào nhìn mình nữa, cậu mới ngước mặt lên nhìn xung quanh
....
Trong lớp không có 1 bóng người
Cậu vội vàng quay lại nhìn chiếc đồng hồ cuối lớp
" A.... giữa trưa rồi"
Thật đau đầu mà, cứ mỗi lần cậu nghĩ đến Khải Minh không nửa ngày thì cũng 1 ngày, vậy mà cậu tưởng sau khóa huấn luyện tàn khốc đó cậu đã bỏ được cái tật xấu này rồi chứ
Thật không ngờ vừa nhìn thấy anh Khải Minh cái tật xấu này lại phát tác rồi
Cậu lơ đãng liếc qua chổ Khải Minh, nhưng thật không ngờ Khải Minh vẫn còn đang ngồi yên lặng ở chổ, ánh mắt đang chăm chú quan sát cậu
Tần Túy giật mình liền lùi về phía sau trực tiếp khiến cậu liền ngã xuống đất
Phải biết nếu ai tiếp cận cậu trong phạm vi 5m thì dù có che dấu khí tức lợi hại đến cỡ nào cậu cũng cảm nhận được, vậy mà anh Khải Minh ngồi cách cậu còn chưa tới 1m ánh mắt lại còn chăm chú nhìn cậu thế mà cậu không nhận ra anh ấy đang ở kế bên
Thật không ngờ anh ấy lại người có thể đứng sau lưng mình chiến đấu trong chiến trường như trong lời lão sư đã từng nói. Không ngờ là mình coi trọng anh khải Minh còn hơn mình nghĩ nữa, quyết định của mình đúng không sai mà
Cậu còn đang vui mừng thì nhớ tới anh Khải Minh vẫn đang chăm chú nhìn mình
" an....Khải Minh.... có chuyện gì sao"
Nói xong thì ngay lập tức Tần Túy liền thấy hối hận đáng ra mình phải nói rất vui được quen biết mình là Tần Kì, không không phải là rất vui được biết bạn mình là Tần Kì bạn cùng bạn với bạn không cũng không phải, mà là.... cậu càng nghĩ càng rối
Khải Minh thu hết mọi thứ vào trong mắt rồi lạnh lẽo không nói tiếng nào quay mặt ra cửa sổ tiếp tục nhìn ngắm bầu trời xanh
Nhưng cũng bởi sự lúng túng của Tần Túy mà bỏ qua 1 tia dao động trong ánh mắt Khải Minh
Chẳng bao lâu mọi người hết giờ nghỉ trưa liền ồ ạt vào lớp học của mình bắt đầu tiết học buổi chiều
Buổi chiều Tần Túy cũng như buổi sáng đến lúc cả lớp về hết cậu vẫn chưa nhận ra
" A, lại nữa lại nữa rồi... thật là ngu ngốc hết sức mà"
Lớp tan được 15 phút rồi giờ mà không về nhà thì không ăn tối được mất
Cậu vội vàng đút sách vào cặp vừa đi vừa khóa cặp chạy xuống cầu thang đi ra khỏi trường.
Vừa bước ra khỏi trường đi được mấy bước thì có một tốt học sinh nam nữ đang túm tụm lại 1 chổ, cậu liết mắt qua nhìn thấy 2-3 tên vệ sĩ cậu nhìn họ đánh giá mà khen ngợi
Bọn này cũng không phải là lũ hình thức bên ngoài nhìn cho đẹp mắt
Nhưng chưa đi tiếp thì đã thấy sát khí sau lưng cậu vội vã quay lại thì thấy 1 cô gái yêu kiều tay đang quấn quấn lọn tóc xoăn yên lặng nhìn cậu sát khí tràn ngập khóe mắt
Chỉ cần nhìn bộ dáng này cũng hiểu cô bé đây là muốn làm gì cậu.
Đương nhiên là chặn đường đánh cậu giống như bạo lực học đường như trong tivi thường xuyên nói, còn lí do sao không cần nghĩ cũng biết trông cậu ngốc thế thôi nhưng chỉ ngốc trước mặt anh Khải Minh mà thôi còn đối với người khác thì khỏi nói
Ngay cả mấy lão già trong bang còn bị cậu trêu đùa suốt ngày mà không thể làm gì được cậu nói chi cái loại não tàn này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top