3

Yoongi mặc cho thằng nhóc học trò của mình kéo đi, anh chủ nhiệm chúng nó hai năm liền rồi đương nhiên tính tình của từng đứa anh đều biết rõ, đặc biệt là thằng nhóc này nó vô cùng cứng đầu so với mấy đứa khác. Phải nói là khi anh vừa mới vào nghề làm giáo viên này anh chưa từng gặp qua đứa học trò nào ngoài lạnh trong ấm như đứa nhóc này. Có vẻ như khi tiếp xúc với nó anh cảm nhận được sự ấm áp mà nó dành cho anh.

" Tới rồi "

Nó dừng lại mắt ngước lên tòa lâu đài trước mặt bật cười

" Đẹp quá Beomgyu nhỉ? "

Anh thích lắm, nào giờ anh toàn xem hình ảnh ở nơi đây trên các bài báo tivi và mạng xã hội thôi chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt như thế này. Cảm xúc sung sướng đang dâng trào trong tim anh quả thật quá tuyệt vời. Thiên đường mà anh luôn ao ước đi tới cuối cùng cũng nhìn thấy được rồi. Nụ cười trên môi bỗng chốc tắt ngụm Yoongi cúi đầu thở dài
Giá như có người đó ở đây cùng anh thì hay biết mấy nhỉ?

" Thầy sao vậy? "

Nó đứng bên cạnh quan sát anh từ rất lâu rồi thấy anh thở dài như thế nó lại càng không yên tâm hơn. Nhanh chóng xoay cả người anh lại đối diện với khuôn mặt nó

" Đâu đâu có sao. Thầy không sao hết "

Anh có vẻ như cảm nhận được cái ánh mắt đầy quan tâm của nó dành cho anh. Thật lòng anh có hơi áy náy, vội vàng chỉnh lại tâm trạng của mình anh mỉm cười với nó , đánh lạc hướng sang chủ đề khác

" Đã tới đây rồi em không chụp hình sao? Đừng tưởng thầy không biết em thường hay đăng những tấm ảnh sống ảo của em lên twitter đấy nhé "

" Ý tưởng không tồi. Hay là tôi và thầy chụp chung một tấm đi "

Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, chẳng để tâm anh đáp lại mà áp anh vào sát người nó , tay cầm máy điện thoại lên

" 1 2 3 smi.. "

" Khoan đã "

Từ đằng xa phát ra tiếng nói của cả đám khốn nạn phá tan bầu không khí lãng mạn của nó, cư nhiên đòi chụp hình chung ?

" Soobin Taehyun? Hai em ở đây vậy còn hai bạn kia đâu, thầy thấy mấy đứa lúc nào cũng đi chung với nhau mà nhỉ "

Tụ nó nhìn nhau rồi lại nhìn anh mà lắc đầu

" Thầy à chúng nó ấy hả ? "

Taehyun lên tiếng

" Yeonjun với thằng Kai "

Tiếp đó Soobin trả lời

" Hai bạn đó làm sao vậy? "

Tụ nó thở dài lần nữa. Yoongi khó hiểu anh đặt tay lên vai chúng nó dò hỏi

" Thằng Yeonjun nó đang gạ thằng Kai đấy thầy ạ. Tụ nó kéo nhau đi tư tình bỏ mặc tụ em bơ vơ lang thang ở đây nè "

Nhóc Taehyun bĩu môi lên tiếng

" Thế sao tụ mày không biến ra chỗ khác mà lang thang đi "

Nó cố nhịn đan chặt tay thành nắm đấm. Đám khốn này có tin là nó sẽ đạp từng đứa bay về nhà hay không

" Beomgyu à mày có cần nói tàn nhẫn thế không? Tụ tao thấy mày chụp hình nên muốn bay vào ké thôi mà "

Soobin nhỏ giọng nhóc cố tình làm ra khuôn mặt siêu đáng thương để có được sự thương hại từ người thầy đáng kính của mình

" Càng đông càng vui mà, tụ em cũng vào đây đi thầy trò ta chụp một tấm "

" Oh yeah chỉ thầy thương tụ em nhất thôi "

Tụ nó phá cười lên nhí nhảnh chen chúc ôm ấp thầy nó. Máu điên của Beomgyu là có giới hạn! Nó định thần giáng cú đấm xuống đầu từng thằng nhưng lại bị lời nói của anh ngăn lại

" Beomgyu chụp đi em "

Nó mỉm cười đẩy hai cái đầu đang cúi ôm thầy nó xê ra , còn nó lại đứng sát bên thầy như vị trí cũ. Hai nhóc kia thấy vậy liền trừng mắt với nó nhưng cũng nhanh chóng ôm vai nó để vừa khung hình.

" 1 2 3 smile "

Cả bốn đều hét to

Đúng như lời anh nói nó đã upload tấm hình vừa rồi cả đám chụp lên twt.

최범규 @gyubeom
Inside Global Fair Castle 🏰

Hai thằng nhóc hí ha hí hửng lắm chúng nó nhận được thông báo cái là bay vào bình luận ngay nhưng ..

" Yah Choi Beomgyu thế này là thế quái nào vậy ? "

Soobin tức giận đưa nguyên cái màn hình đến trước mặt nó

" Khuôn mặt đẹp trai của tao sao mày dám cắt rồi? "

Taehyun lên tiếng quát nốt

Nhân lúc này Yoongi vì đang mải mê tham quan khung cảnh của tòa lâu đài cổ tích bự khổng lồ này nên anh cũng chẳng hề biết được chuyện cãi nhau giữa đám chúng nó. Beomgyu khẽ đưa sát môi vào tai chúng nó mà đe dọa

" Tụ mày còn không biến đừng trách tao "

" Mày được lắm Beomgyu! "

Taehyun cùng Soobin chỉ vào mặt nó sau giận dỗi bỏ đi

Nó phủi áo trong phút chốc liền lật mặt nụ cười trên môi nó hiện lên đôi chân nhanh tiến tới chỗ người thầy của nó.

" Beomgyu? Hai em kia đâu rồi "

Trên tay cầm chiếc điện thoại của nó anh loay hoay tìm nút chụp hình mà chụp lấy từng cảnh đẹp của tòa lâu đài , môi không khỏi thắc mắc hỏi nó

" Tụ nó bảo đói cho nên đi qua quầy đồ ăn hết rồi "

Yoongi nghe hiểu liền gật đầu

" Em có đói không? "

" Tôi không phải heo, chẳng phải vừa ăn sáng từ bốn tiếng trước sao "

" Ờ ha , mà cũng phải còn hai tiếng nữa tới giờ ăn trưa rồi. Có gì em tập hợp các bạn hộ thầy nhé. "

Nó gật đầu

" Sao thầy không thử sử dụng điện thoại đi? Như thế này chẳng phải rất bất tiện sao "

Thật ra anh đã tới tầm tuổi này rồi mà vẫn không biết xài điện thoại! Khổ ghê vậy đó. Cho nên là không muốn bị người khác chọc quê mình anh mới phải viện đỡ một lý do gì đó thôi. Chứ mọi khi muốn lên mạng xã hội xem tin tức hay đại loại đều phải ké người ta hết trơn á.

" Thôi vậy, thầy có muốn qua chỗ quà lưu niệm không? Tôi đi cùng thầy "

" Đi chứ "

Anh tung tăng đi trước nó hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, Beomgyu đã mất mấy giây đứng yên để nó chiêm ngưỡng lấy thân hình của anh từ đằng xa. Cái nhìn thật tâm của nó luôn luôn dành trọn hình bóng của anh ở trong đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top