- SeonHo lâu quá hông gặp rồi nha! Hồi nhỏ hay qua nhà anh ăn bánh nè! Em khoẻ hông? Sao tối hôm trước hông thấy em ở nhà... /bla bla..... vv/.....
- Chồi ồi em nhớ anh quá! Nhớ cái bánh anh cho em nữa. Hồi đó em qua nhà anh là anh cứ cho em kẹo với nước ngọt hoài nè hihi :3 ........ /bô lô... ba la/...
Lâm Lâm nhìn hai "ông tám" mà hoàn toàn bất lực. Không biết phải nói gì hơn đành lặng im.
"Oppa biết Hwi hyung hả? Hwi hyung dễ thương đẹp trai vả lại còn tốt bụng cho em nhiều bánh kẹo pizza gà rán lắm á!" (Đúng là sức mạnh của đồ ăn :v)
"Ủa GuanLin, mày cũng biết SeonHo nữa hả? Ẻm là hàng xóm tao nè mà tại hai năm nay nó học nội trú nên nó không có ở nhà nên tao chơi với mày đó chứ tao với nó thân dữ lắm luôn á! Hồi nhỏ nó đổ nước qua nhà tao mà còn ngay đầu tao luôn, nên tao định qua phá mà tự nhiên tao vừa qua cái nó cho tao kẹo dẻo hình con rái cá dễ thương lắm..... xong tao chơi với nó thân hồi nào hông hay luôn xong rồi còn aaabbbcccddd...efghiklmn...qwertyuiopafgjknvc...." Thằng DaeHwi lắm mồm buôn đủ thứ kỷ niệm với tốc độ ánh sáng làm GuanLin còn chưa hiểu chuyện nào với chuyện nào :v
Duyên gì mà duyên quái thế!
"Mà sao hai đứa biết nhau?"
Một câu nói, làm cả ba khựng lại. Đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng lặng thinh, làm những người ngồi xung quanh cũng phải hết hồn. Tay auto gãi đầu cũng "mode on".
- À ừm... hôm bữa tao đang tìm...... ... thì gặp.
- Mày tìm cái gì cơ?
- Thì... tìm cái đó.. đó!
"Mẹ! Tao nói sai gì à" DaeHwi thầm nghĩ giữa một bầu trời toàn là im lặng.
- Hôm bữa SeonHo đi chơi một mình ở Namsan xong gặp ảnh á! Mà em lỡ.... à không có gì hết á!
- Ờ....ừm vậy hả?
Chả biết chuyện gì mà cứ ngại ơi là ngại
Nói gì thì nói chứ một hồi là cả ba đứa (vâng, kể cả cái ông giả vờ lạnh lùng kia luôn) lại quay về với cái mồm muôn thuở, luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác... và tất nhiên, DaeHwi vẫn giữ kín cái bí mật sến sẩm của thằng bạn sanh-sau-mà-còn-ông-cụ-non-hơn-mình rồi :))
Ăn xong, DaeHwi chở SeonHo về, sẵn tiện cho GuanLin ghé nhà chơi luôn.
Cũng hai năm rồi mới được ghé thăm, ngôi nhà đã hoàn toàn thay đổi. Phải, thay đổi một cách chóng mặt. Nhưng riêng chỉ có tấm lòng giữa người với người là chẳng bao giờ lay. Ba mẹ của DaeHwi hễ cứ thấy GuanLin tới thăm là mừng như được mùa, lúc nào cũng đối xử với cậu như con ruột, lại còn rất hào phóng. Đôi lúc làm người ta lầm tưởng GuanLin mới là con ruột của nhà :v. Vả lại Lâm Lâm còn rất lễ phép nên ai ai trong nhà cũng yêu cũng quý.
---------------------
Dưới trời đêm, trên ban công gác mái, là hai cậu con trai đang ngắm nhìn những ngôi sao be bé, rồi thì thầm to nhỏ.
- GuanLin, mải đi chơi nên tao quên mất. Ước mơ của tao á, coi như thành công được phần nào. Một công ty giải trí đã chiêu mộ tao đấy!
- Thế cơ à? Thằng dở hơi này cũng "gớm" phết :)))
- Này! Tao nói cho mày biết không phải chỉ khơi khơi thôi đâu. Park Woo Jin mà mày tìm cũng cùng công ty với tao ấy! Tại nãy tao nghe tên quen quen mà quên mất ổng cùng công ty
DaeHwi nhoẻn miệng cười xin lỗi
Nữa! Sao cái gì mày cũng dính được hết vậy, thế quái nào mà lại duyên đến như vậy được?
- Mấy bữa nay ổng về Busan, hay là ra đó một chuyến?
- Ờ thì.. cũng được! Rủ SeonHo đi cùng luôn cho vui.
GuanLin cảm thấy có chút lẳng lơ, dường như trong tâm trí cậu bây giờ không còn là "giấy note" năm xưa nữa, mà nó đang lấp đầy bởi cái tên "Yoo Seon Ho" kia mất rồi.
DaeHwi này! Tao đã gặp giấy note như thế nào thế?
-----------------------------
Góc của con Au lười 😂
Dạo gần đây ôn thi đi ăn đi chơi các kiểu nên bỏ bê hai Gà quớ huhu tui xin nhỗi nhèooooo 😭😭
Phần tiếp theo DaeHwi dắt 2 Gà đi Busan kiếm Pặc Sẻ thì tui có nên chêm vào cả Xốp cho đẹp đôi hăm nhể ? Cho xin ý kiến với nè ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top