6. Anh Vân

Các cậu ơi hôm nay Lâm Lâm có chuyện này vui lắm kể các cậu nghe nhé.

Hôm nay Lâm ngày đầu vào trường mới này, không những được gặp bạn bè thầy cô mà còn được chơi cùng các anh chị lớn nữa đấy. Nhưng mà ấy, sao có một anh ngộ lắm.

Các cậu hỏi gì ngộ ấy hả?

Thì là chân của anh ấy đấy. Sao có một khúc hà?

/cô gái chỉ cao 1m55 dù đã có tuổi như toai cảm thấy vô cùng phẫn nộ khi xem WannaOne Go đoạn đo chân ông thần gà này/

Lâm trải đời được nhiều năm rồi nhé mà Lâm chưa bao giờ thấy chân ai ngắn được vậy. Trông cứ như chân mèo ấy.

À quên giới thiệu. Anh tên Vân nhé. Lâm là rừng anh là mây úi ơi nghe như tên mấy nhân vật chính trong phim truyền hình dài tập của quê nội mình - Đài Loan vậy. Nhưng đấy không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là ảnh lùn kinh lắm không đùa đâu.

Này nhé, không những không cao mà còn nói lắm nữa. Đùa anh nói não Lâm chưa kịp xử lí đã tuôn một tràng khác rồi. Mà nói đã đời xong lại than mệt. Thở hồng hộc đi kiếm nước uống các kiểu. Xong rồi nói tiếp. Lâm đi học mệt lắm chỉ muốn nghỉ thôi nhưng miệng anh Vân không chịu nghỉ. Anh Vân quả là con người thú dzị.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngoài cái hơi không được cao với nói không được ít ra, cái gì anh Vân cũng tốt cả. Anh đẹp trai này, kiểu gương mặt hợp mọi kiểu tóc ấy, hôm nay được xem ảnh kỷ yếu của trường năm trước, anh Vân hóa thân thành 1994 kiểu người luôn mà vẫn lung linh vô cùng. Anh còn hát hay thiệt hay nữa, anh là trưởng câu lạc bộ âm nhạc ở trường ấy. Nhiều bạn hâm mộ anh lắm, Lâm vẫn còn đang phân vân không biết có nên vào fanclub không. Nghe giọng anh cái đổ liền muốn đăng kí liền, nhưng ngó chân anh xong nhớ đến lúc anh luyên thuyên tỉ câu lại đành thôi. Thật khổ sở mà.

Và lí do gì mà ở trường gặp biết bao người mà chỉ viết về anh Vân thôi á? Là vì anh Vân tốt bụng vô cùng. Dù anh chỉ có chân như chân mèo nhưng đôi chân ấy là dạng chân thành nha. Lâm hỏi gì anh cũng trả lời, à thật ra không hỏi anh cũng trả lời thôi. Anh dẫn Lâm đi tham quan trường, giới thiệu các câu lạc bộ, nhấn mạnh là nhớ vô chung với anh. Lâm nói Lâm không biết hát, anh nói âm nhạc không chỉ có hát đâu, anh khen giọng Lâm hay bảo Lâm thử rap nè. Mà mới tí tuổi Lâm biết gì đâu mà rap chứ. Xong đến tận lúc ra về, anh còn đứng cùng Lâm để chờ ba mẹ đến đón. Anh nhảy phóc lên lưng kí đầu Lâm rồi bảo ôi thằng cu này mới nhiêu tuổi mà cao chi cao lắm thế không chừa anh mày.

- Làm sao chừa được hả anh?

- Haha thế em có muốn chia bớt cho anh không?

- Dù sao em cũng sẽ cao nữa, anh muốn thì em chia.

- Thằng quỷ nhỏ 😣

Nói xong anh làm vẻ mặt u sầu rồi bỏ đi. Ủa Lâm chỉ nói sự thật thôi mà...

Thôi Lâm ngừng ở đây nhé, đi ăn cơm rồi đi học gặp anh Vân thôi.

.

Hôm nay trong giờ sinh hoạt cô hiệu trưởng có hỏi một câu : Ước mơ của các em là gì?

Hai anh em nhìn nhau rồi bật cười, tại không biết trả lời sao ấy.

Nếu Vân và Lâm không nghĩ được thì mình nghĩ hộ cho nhé.

- Ước mơ của Mây là gì?

- Là được bao phủ khắp cánh Rừng.

- Mong ước của Rừng là chi?

- Là được cao lớn chạm vào Mây.

.

Phần trên phần dưới không liên quan mấy nhưng kệ nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top