4. KangLaiYoo
Từ sau đợt Kang Dongho ra mặt giúp Lai Guanlin trong vụ đấu vật tay, cả thế giới của Lin bây giờ chỉ có anh Dongho thôi.
Thế mạnh của anh Dongho là hát, nhưng khi luyện rap vẫn đến xin anh cho lời khuyên. Khi mua bimbim cũng không ngần ngại mà chia sẻ cho anh một ít. Lúc ở phòng tập, nhà ăn hay kí túc xá cậu đều bám dính anh không rời.
Nhưng mà, sau đợt Boy in luv cả hai không chung team nữa. Được cái tính Guanlin hòa đồng, ngay lập tức đã có thêm mấy cái thế giới nữa. Kang Dongho cũng chẳng có ai cứ suốt ngày bám lấy mình.
.
"Hiong hiong hiong."
Cái tiếng nói ngọng quen thuộc này. Là Guanlin.
"Ừ Linnie à?"
"Em đói. Bimbim em mua ăn hết rồi. Anh còn gói nào không cho em với."
Vâng. Cho dù cậu có thêm bao cái thế giới đi nữa. Thì chỉ có thế giới Kang Dongho mới khỏa lấp được niềm đam mê đồ ăn vô cùng tận của nhóc con người Đài Loan này thôi.
"Quả nhiên là chỉ có ăn mới nhớ đến anh mày nhỉ?"
"Không phải, tại em biết hiong thương em mà nên cho anh cơ hội thể hiện đấy."
"Lắm điều."
"Hí hí hí thế anh có cho em không?"
"Đây." Dongho vừa nói vừa ném túi nhựa có đầy đủ từ snack phô mai đến snack vị bò nướng, còn bonus cho mấy ly mì.
"You're the best hiong. Thank you so much!"
Dongho nghe cậu em tuôn tràng tiếng anh cười đau khổ, quả nhiên cũng chỉ là cậu nhóc 17 tuổi thèm ăn thôi. Bỗng nhiên ngồi mường tượng lại thời hoàng kim của mình.
.
Guanlin hí hửng ôm túi snack về phòng, trên đường bắt gặp chiến hữu Troublemaker của mình.
"Ối hyung lấy đâu ra lắm thứ ngon thế cho em với."
"Cho một gói thôi."
"Ôi keo thế."
"Thế thôi trả lại đây."
Guanlin đùa giỡn vờ giật lấy lại gói bánh vui vẻ chọc cậu em.
"Nhưng mà đâu anh có nhiều thế? Không được ra ngoài mua mà."
"Dongho hiong cho đấy."
"Sao lại cho anh?"
"Vì thương anh."
"Ờ." Seonho trả lời qua loa nhìn Guanlin với một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn được nữa.
"Ơ thằng này anh nói thật đấy. Do anh suốt ngày bám lấy ảnh. Nên ảnh muốn đáp trả yêu thương của anh thôi."
"Thế cứ bám lấy là được cho bánh hả?"
"Ừ chắc thế. Mà hỏi lắm quá. Anh đi về phòng đây tranh thủ ăn không lát lại phải đi tập nữa."
"Ok gụt bai si du lây đờ."
"Lạy mày." Guanlin cảm thấy đứng nghe thêm chút nữa có khi quên luôn tiếng anh nói sao mất nên chuồn lẹ.
Bên này, Seonho vừa nghe thấy một cơ hội ăn bánh miễn phí mà cách thức cũng không khó khăn gì, ngay lập tức tiến hành.
.
Kể từ hôm đó...
/Quả nhiên hai anh em nhà này... thiết nghĩ mình mà tay trắng có khi mình tên gì tụi nhỏ cũng không nhớ mất./
( hình ảnh cap nên chất lượng hơi thấp mấy cậu bỏ qua nheee )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top