3. Đi rồi sẽ về
Guanlin về ký túc xá ở CUBE lấy đồ sang chỗ ở mà YMC đã sắp xếp.
Đang dọn đồ, cậu nghe tiếng mở cửa và cả tiếng người đang thở hổn hển.
"Seonho ?" Guanlin ngập ngừng hỏi.
"Ừ em đây."
Seonho từ phòng tập vừa trở về, người bơi trong cái áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi.
/Sao lại là Seonho? Mình đã hỏi anh quản lý rồi mà. Giờ này cậu ấy phải ở công ty chứ?/
Guanlin vốn muốn tranh thủ lúc Seonho không ở nhà, đi thu dọn hành lý. Vì không muốn cứ mỗi lần vừa gặp lại đã phải nói câu chào tạm biệt. Dù gì cũng sẽ gặp lại mà.
"Em không phải đang ở công ty sao?"
"Ừm nhưng nghe anh về em đã chạy ngay về đây đó."
Seonho thấy Guanlin cứ cúi mặt xuống, ít nhiều cũng sống chung 6 tháng rồi, còn không hiểu anh đang nghĩ gì sao.
"Sợ anh lấy đồ của em."
Seonho giấu cảm xúc hiện tại bằng một câu nói đùa. Ngồi xuống mở vali của Guanlin ra tìm tìm kiếm kiếm.
Ai nghe câu nói vừa nãy xong cũng sẽ nghĩ cậu đang thật sự kiểm tra xem anh có lấy đồ của mình không. Nhưng đương nhiên Guanlin biết, cậu là đang sợ anh đem không đủ đồ. Miệng lẩm bẩm đếm số lượng áo, quần, tất. Còn tiện tay xếp lại mấy cái áo mà khi nãy Guanlin lười biếng quăng vào.
"18 tháng, xuân hạ thu đông gì cũng trải qua. Anh đem ít đồ như thế này. Làm sao mặc đủ?" Seonho ngước đầu lên chép miệng nhìn Guanlin.
"Đủ mà. Anh tính cả rồi. Đem đi rồi cũng phải đem về. Lấy đủ dùng thôi."
Guanlin cứ sợ Seonho sẽ nghĩ mình đi luôn không quay về nữa, liên tục lặp lại câu nói sẽ về mà.
Lời qua lời lại hồi lâu, Guanlin cũng chịu đi về. Mà thật ra là bị anh quản lý giục.
"Anh đi đây."
"Ừm."
Seonho vẫn ngồi yên giữa phòng, tay cứ mân mê vạt áo.
"Nhanh nào Guanlin cậu trễ giờ bây giờ đấy."
"Dạ em ra ngay đây."
Guanlin đưa mắt nhìn Seonho, thở dài, rồi kéo vali đi.
"Hyung!"
"Ừ?"
"18 tháng sau, khi anh trở về, em nhất định sẽ giỏi hơn anh. Anh cứ chờ đấy."
Guanlin ngẫn ra một giây rồi bật cười thành tiếng.
"Ừm. Khi đó không chỉ anh mà em cũng sẽ là Superstar."
"Em nghiêm túc đấy. Anh cứ chuẩn bị mà lo sợ đi. Đừng để thực tập sinh phải dạy lại người đã debut đấy."
Seonho đẩy tay Guanlin đang định xoa đầu mình bảo anh đi mau không anh quản lý lại mắng cho bây giờ. Rồi vác hẳn vali hộ anh kéo anh ra tận cổng ký túc xá.
"Đi nhanh rồi về."
"Ừm. Chắc chắn."
Cửa xe đóng lại, chạy đi.
/May quá. Hôm nay không ai phải nói câu chào tạm biệt./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top