2. Tụi mình là gì của nhau?
Cậu bé xứ Đài từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng được người ta yêu thương theo đuổi, vốn chẳng biết cái gì là yêu thầm là tương tư là bày tỏ. Nhưng mà từ ngày gặp Seonho, Guanlin hình như thay đổi nhiều. Cứ thấy mình sao sao í.
Mà hồi còn quanh quẩn ở Cube, cậu cứ nghĩ chắc do mình xa quê đến đây lại có mỗi cậu bạn này, nên tâm tình có chút phụ thuộc nhau cũng là bình thường thôi. Nhưng mà, tới lúc tham gia Produce101, cứ thấy Seonho thân thiết với người khác, trái tim cậu có chút không chịu được.
Quá mệt với cảnh tượng chính mình không hiểu được mình, cậu quyết định đi tìm sư phụ xin chỉ giáo. Nghe mấy anh bảo Jisung hiong kinh nghiệm đầy người nên quyết định xin tư vấn.
"Jisung hiong!!!" Guanlin giọng ngọng ngọng dễ thương hết sức tay còn cầm mấy gói bimbim để hối lộ anh, xin anh chỉ có tâm một chút.
"Ừ Guanlin à. Sao tìm hyung có chuyện gì à?"
Guanlin thấy mình chưa nói gì ông anh đã biết mình có chuyện quả nhiên danh bất hư truyền, hớn ha hớn hở tiến sát tới ngồi cạnh mắt chớp chớp vô cùng ngưỡng mộ.
( Lạy ông =)) câu hỏi xã giao lịch sự vô cùng bình thường mà trong mắt ông như kiểu ông Jisung đang tiên đoán cái gì vậy =)) )
"Hiong, đúng là em có chuyện. Đây là chuyện làm em mệt nhất trong 17 năm sống trên đời ấy."
Jisung nghe đến tuổi tác có chút nhạy cảm, giật hết đống bimbim trên tay Guanlin ra hiệu nói tiếp.
"Ừm.. Seonho ấy.."
"À.. ㅋㅋㅋ" Jisung nghe tên thôi là hiểu được tình hình, tay bận bận mở bimbim còn mắt thì híp lại, miệng cười đầy nham hiểm.
"Chú em là đang muốn anh tư vấn chuyện tình cảm à. Ok nói anh nghe nào. Seonho lấy được mấy phần tim mày rồi?"
Guanlin thấy anh hỏi trúng tim đen, tay chân lóng ngóng mặt mũi đỏ âu, trông đến là tội. Jisung thấy thằng em bối rối có chút đáng yêu nên không chọc nó nữa.
"Thôi được rồi, ai làm gì mày đâu mà quáng thế. Nói đi anh nghe."
"Ừm.. thì là em không biết là em với Seonho rốt cục là như thế nào. Em thích em ấy nhất là lúc ở cạnh bên em, than thở mấy chuyện ăn không đủ hay nhảy khó quá anh ơi. Còn em không thích nhất là lúc Seonho bên cạnh người khác, hoàn toàn có thể nói với họ mấy chuyện y thế. Em có chút không vui, muốn Seonho cứ như trước, trong mắt có mỗi em thôi."
Jisung thấy thằng nhóc bình thường còn không phát âm đúng từ "Jeokbal" nay nói lia lịa tuôn ra cả tràng lại còn chẳng vấp chẳng ngọng chỗ nào đáng yêu hết sức.
"Như nào là như nào, thích người ta rồi chứ còn gì nữa."
Guanlin tưởng ông anh chọc mình. Miệng chề ra năn nỉ anh nghiêm túc xíu đi chuyện này quan trọng mà.
"Ơ ai giỡn gì đâu mà không nghiêm túc. Nè nhá! Chú em muốn lúc nào Seonho cũng cạnh mình, nhìn thấy nó với người khác là không vui. Như thế gọi là gì, là ghen. Mà bạn bè với nhau lại đi ghen bao giờ. Thế nên là mày thích người ta rồi nên mày mới ghen."
Cuộc đời trai vốn tưởng thẳng Guanlin đột nhiên nghe ông anh phán mới đầu không tin nhưng lúc sau nghĩ lại thấy đúng đúng.
"Ủa rồi anh ơi giờ phải làm sao tỏ tình hả. À mà không được Seonho chắc không thích em. Ủa mà anh ơi trai trai tỏ tình cũng y trai gái hả anh."
Guanlin định bụng ông anh mà ừ một cái là sẽ đi lên kế hoạch tập hợp hết những chuyện tỏ tình mình nhận được trong quá khứ chọn cái xuất sắc nhất đi tỏ tình em.
Jisung thấy mới nãy còn bối rối vô độ thoáng cái đã nhiệt tình như vậy rồi có chút hoảng.
"Anh mày đã yêu ai bao giờ đâu, biết nhiêu đó thôi. Mày cảm thấy sao được thì làm."
Guanlin nghe xong cám ơn anh nhiều nhiều ba chân bốn cẳng chạy về phòng chuẩn bị sự kiện lớn của cuộc đời.
Vừa về tới phòng đã thấy Seonho, lòng vui phơi phới bước vào. Cảnh tượng trước mắt là ông em đầu bù tóc rối kính lệch cả bên miệng còn chưa nhai hết tay đã chuẩn bị bóc miếng bánh khác rồi.
"Hmm... khoan đã, Lai Guanlin mày thật sự là thích người này hả?"
Guanlin nghĩ thầm tự thấy buồn cười đến độ cười thành tiếng. Seonho thấy ông anh như bị ai nhập lại đút 1 miếng bánh cho anh nè anh ơi tỉnh lại. Guanlin bị làm cho giật mình thấy người nãy ở góc phòng đâu tự nhiên đứng trước mặt mình, tim có chút nhảy múa nhưng mặt đã nhanh chóng nghiêm lại.
"Bình thường nó toàn dính mình nay thấy nó dính người khác không vui cũng bình thường thôi. Cùng lắm sợ thằng em sau chương trình quên luôn mình đã từng cùng nhau luyện tập 6 tháng còn cả Troublemaker huyền thoại ấy nên lòng có chút không quen. Bạn bè cũng có thể ghen mà. Ừ nhất định là chỉ vậy thôi, Jisung hiong sống lâu năm nhưng kinh nghiệm yêu đương thì bằng 0 mà tự nhiên lại đi tin ổng sái cổ vậy. Mình đúng là..."
Guanlin tự trấn an rồi bỏ hết mấy cái ý nghĩ định tỏ tình lúc nãy. Tay đưa lên xoa đầu Seonho miệng lẩm bẩm.
"Cứ là Seonho đáng yêu như này của hiong nhé!"
Seonho trông thấy khẳng định chắc nịch là ai nhập ổng rồi sợ quá chạy đi tìm Minhyun hyung lánh nạn. Guanlin trông em buồn cười quá lắc đầu ngán ngẩm lòng nghĩ thầm hên ghê xém xíu tỏ tình với thằng nhóc con này rồi, lỡ đâu tỏ tình xong còn mất luôn thằng em quý hóa Guanlin thiệt không chịu nổi đâu.
Tụi mình cứ mãi là Chíp hyung và Chíp dongsaeng thôi nhé...
(Ko viết nổi chuyện couple với Guanlin với Seonho =))) thấy 2 đứa cứ là anh em gà bông vậy đáng yêu quá nhiều )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top