9. lần nữa vụt mất
…không muốn bản thân phải yếu lòng thêm lần nào nữa
giyuu vùi mặt vào lớp sương mù mỏng phủ quanh ngôi mộ của chính mình. em im lặng. không rên rỉ, không nói thêm một lời nào với sanemi như mọi lần
có lẽ…đã đến lúc rời đi thật rồi
nhưng rồi, một câu nói nghẹn ngào, tưởng chừng như bị xé toạc từ trong lồng ngực, vang lên
" giyuu...là em đúng không, phải em không?"
em lại mở mắt ra
sanemi ngồi bệt dưới nền đất lạnh, hai tay ôm lấy tấm bia mộ, đầu dựa vào đó như thể nó là em bằng xương bằng thịt. hắn chẳng cần biết có ai nghe thấy không, chẳng cần biết gió có mang lời hắn đi mất không, chỉ cần nói, chỉ cần gọi tên em
" anh xin lỗi…anh đến trễ…"
giyuu chầm chậm ngồi dậy, ánh mắt mở to, ngơ ngác như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày nay bất ngờ được gọi tên. em tưởng hắn không còn nghe được em. em tưởng bản thân chỉ còn là một ký ức mờ nhạt
nhưng sanemi - hắn vẫn luôn nhớ em. vẫn luôn yêu em. vẫn luôn khát khao được ở cạnh em
em bật khóc, đau thấu tận ruột gan
có lẽ…không sao cả nếu em chưa đi đầu thai
chỉ cần…chỉ cần có thể ở bên sanemi một lúc nữa
chỉ cần có thể nhìn thấy hắn sống, dù đau khổ, nhưng còn sống
chỉ cần có thể yêu hắn, theo cách mà một hồn ma yếu đuối như em có thể yêu
giyuu ghé đầu vào tấm bia mộ, nơi sanemi đang tựa vào, và thì thầm
" đừng xin lỗi. em vẫn luôn ở đây…luôn bên cạnh anh"
bỗng nhiên sanemi đứng phắt dậy, gào lên rồi đẩy mạnh em xuống đất, tay bóp cổ em một cách mạnh bạo
" mày, tất cả là tại mày"
" tại mày cả giyuu à, tất cả là tại mày"
em cố vùng vẫy nhưng dường như chẳng thắm là bao với sức lực của hắn, giyuu cố vớ lấy chút hy vọng bằng cách dùng tay đánh vào lưng hắn, rồi không ngừng vùng vẫy nhưng cơ thể đang dần trở nên bất lực
ánh mắt em tối sầm lại, anh mắt chẳng còn tiêu cự, em cố gắng ngước lên nhìn người đối diện nhưng không thể tin được đó là người đã từng yêu em tới tận xương tủy
giyuu giật mình tỉnh giấc
cơn mưa đêm vẫn chưa dứt, từng giọt nước rơi tí tách ngoài hiên, như thể đang thì thầm với nhau về điều gì đó xưa cũ
giyuu đưa tay lên ngực. tim đập nhanh, đau nhói như có ai đó vừa cào vào từ bên trong
hơi thở em nặng nề, đứt quãng. mồ hôi lạnh rịn ra ướt cả lưng áo, dù căn phòng không hề nóng
em không biết vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ ấy. một khu mộ phủ sương mù. một tiếng gọi nghẹn ngào. một người đàn ông xa lạ, nhưng ánh mắt hắn... khiến em không thể quên
sanemi, sanemi shinazugawa
tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một âm thanh vọng về từ vực thẳm. lạ lùng là... em với hắn cũng chẳng thân thiết gì cho cam, mà cũng không đúng, dạo gần đây đúng là em gặp hắn thường xuyên hơn trước kia thật
giyuu siết chặt chăn, cố ép bản thân trở lại bình tĩnh. nhưng cổ họng em nghèn nghẹn, như có gì đang bị kìm nén quá lâu
ảnh trăng rọi qua khe cửa, đổ dài trên sàn nhà lạnh. em quay sang nhìn, vô thức đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh
như thể đã từng có ai đó nằm đó, rất gần, rất ấm… nhưng giờ chỉ còn là lạnh lẽo
giyuu nhắm mắt lại
"chỉ là mơ thôi mà"
"chắc tại gần đây gặp nhau nhiều quá nên mơ thấy thôi nhỉ..."
em lẩm bẩm, giọng khàn khàn
nhưng trái tim em… vẫn đập loạn, vẫn đau
và em không hiểu vì sao, giữa ngực mình, lại thấy trống rỗng đến thế
hôm sau, trời hửng nắng sau đêm mưa. giyuu khoác áo bước ra khỏi nhà như mọi khi, không nói gì về giấc mơ, cũng chẳng có ý định nghĩ thêm về nó. em tự nhủ: chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi. một cái bóng trong đầu chẳng đáng để bận tâm
cổng phủ nhà sanemi nằm im như đã chờ em từ trước. lớp gỗ cũ kẽo kẹt mở ra, âm thanh đó kéo theo một đoạn ký ức không thật. giyuu đứng yên một chút, nhìn vào bên trong. không phải do em do dự. mà là...em không chắc bản thân có thể bước tiếp như chưa từng thấy gì hay không
sanemi đứng trong sân, như thường lệ. hắn vẫn là hắn - áo mỏng, gươm sắc, và cái cau mày luôn thường trực như thể cả thế giới đang làm phiền hắn. khi thấy hiyuu, lông mày hắn dường như có hơi dãn ra nhưng rồi lại nhanh chóng nheo mắt
"đến trễ"
"xin lỗi"
giyuu đáp cụt lủn, mắt không nhìn thẳng vào hắn. em bước vào sân tập, giữ vẻ mặt vô cảm, như thể đêm qua chẳng có gì xảy ra cả
nhưng bên trong, tim em vẫn đập lệch một nhịp. khi nghe giọng hắn, khi thấy dáng đứng ấy… một phần nào trong em lại nhói lên. một phần nhỏ thôi, nhưng đủ để khuấy động mọi thứ vốn đang bị ém lại rất kỹ
thanh kiếm đầu tiên vung xuống. giyuu đỡ đòn - gần như phản xạ. nhưng cái nhói trong tim khiến cổ tay em khựng lại một chút. lưỡi kiếm lướt sượt qua áo, để lại một đường xước mảnh
"gì đấy?"
sanemi cau mày
"lại mất tập trung à? vết thương hôm trước không đủ với mày?"
"không phải thế"
giyuu trả lời. em chỉnh lại tư thế, siết chặt kiếm hơn. mắt vẫn nhìn vào đường kiếm, nhưng tâm trí thì lại đang bơi giữa một cơn mưa lạnh nào đó, nơi có tiếng hắn gào tên em như muốn xé cả ngực
sanemi tiếp tục, kiếm vung đều tay, không khoan nhượng. còn em thì cứ đánh như một cái máy. cố lờ đi hết mọi cảm giác
cố gạt đi ánh mắt ấy, cái tên ấy, giấc mơ ấy
nhưng càng lờ đi, nó lại càng len lỏi sâu hơn. ngấm vào da thịt. vọng trong từng hơi thở
lần thứ hai vung xuống. giyuu đỡ. rất chuẩn. nhưng lần này lại không có sức. giống như em không thực sự ở đó
"đỡ kiểu gì đấy?"
sanemi gắt
"xin lỗi"
em đáp. câu nói vỡ vụn ngay sau khi vừa rơi ra khỏi miệng
sanemi nhíu mày. cái cách giyuu né tránh ánh nhìn của hắn, cái kiểu lơ đãng giữa từng đòn đánh - không giống em. không hề giống em
sanemi bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi, hắn sợ hãi giyuu sẽ tránh né hắn, thì thật sự bản thân hắn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn
"đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa"
sanemi buột miệng. không rõ vì sao hắn nói thế. có thể chỉ là một lời mắng vu vơ
nhưng giyuu sững lại. một khoảnh khắc thôi. vai em hạ thấp, rồi ngay sau đó lập tức siết chặt lại. như thể lời đó là dao, cứa đúng vào chỗ em đang giấu
em cúi đầu, lặng lẽ
"biết rồi"
đôi vai gầy khẽ run một chút
nhưng em không cho phép mình yếu lòng. em không muốn ai thấy. nhất là hắn
và thế là giyuu tiếp tục vung kiếm. vẫn nhịp điệu ấy, vẫn khoảng cách ấy. nhưng từng đường chém đều nặng hơn, gấp gáp hơn. như thể nếu dừng lại, em sẽ sụp xuống vì chính cảm xúc của mình
sanemi liên tục lùi kiếm, hắn không muốn đánh nữa. nhưng giyuu vẫn tiếp tục vung lên. một nhịp, rồi lại một nhịp. mỗi đường chém đều cứng như thể em đang chém vào chính tim mình
sanemi nhìn em. hắn không hỏi nữa. không nói nữa
vì hắn sợ - rằng nếu hỏi, em sẽ nói ra thứ gì đó hắn không chịu nổi mất
mặt trời hôm ấy lên rất cao. nhưng gió trong sân phủ vẫn lạnh. giyuu tiếp tục múa kiếm trong thứ im lặng ấy, như thể nếu dừng lại, mọi cảm xúc sẽ tràn ra
giyuu vẫn vung kiếm
từng nhát một. nhịp đều, góc chém chuẩn xác, tư thế không lệch đi chút nào. trên bề mặt, mọi thứ trông hoàn hảo như thường lệ
nhưng sanemi thì nhìn thấy
hắn nhìn thấy cái cách em nghiến răng để giữ cho bản thân bình tĩnh. nhìn thấy cổ tay em run lên mỗi khi lưỡi kiếm va vào khoảng không. nhìn thấy sống lưng em - thẳng tắp mà đơn độc - như một người đang tự dựng lại chính mình sau một đêm vỡ vụn
hắn chỉ tò mò, tại sao mới hôm qua còn bình thường thì chỉ một đêm trôi qua mà em lại cư xử kì lạ như thế, nhưng sanemi không muốn hỏi
vì hắn biết: nếu mở miệng ra, nếu nói một lời, thì mọi thứ sẽ sụp đổ. cả em. cả hắn. cả cái sân tập quen thuộc này - sẽ không còn là nơi trú ẩn nữa, mà chỉ còn là một chiến trường của những điều chưa từng thừa nhận
gió thổi qua khe giữa hai người, mang theo chút bụi đất lẫn nắng muộn. cả hai không ai quay sang nhìn nhau. nhưng khoảng cách ấy - ngắn đến nỗi chỉ cần vươn tay - lại hóa xa vạn dặm
sanemi đứng im. tay vẫn cầm kiếm, nhưng đã buông thõng từ lâu. giyuu thì cứ tiếp tục
và hắn đau
hắn đau khi thấy em không còn nhìn về phía hắn. khi thấy ánh mắt em dán vào khoảng không trước mặt - nhưng lại dường như đang trôi đi tận đâu đó xa lắm
sanemi không biết. hắn chỉ biết…em đang xa dần
không phải bằng bước chân. mà bằng trái tim
và hắn chẳng thể làm gì cả. chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn giyuu vung kiếm - như thể đang cố cắt lìa chính mình khỏi hắn
từng nhát kiếm, sắc và tàn nhẫn - mà không đổ máu
chỉ có lòng đau
hệ thống thở nhẹ một hơi, nó cảm thán trước tình cảnh hiện tại của ký chủ
[ èooooo, ta không ngờ tác động của nó đến giyuu lại lớn đến vậy đấy!]
giọng nói của nó như kéo sanemi ra khỏi suy nghĩ vớ vẫn của mình, hắn nhướng mày khó hiểu
"mày đã làm gì?"
hệ thống trả lời với giọng điệu dững dưng như thể bản thân chẳng làm gì nên tội
[ à, ta thấy tiến độ cua lại bồ cũ của ngươi hơi chậm, nên tao gieo cho thủy trụ một chút xíu ký ức kiếp trước ấy mà, nhưng-]
" nhưng?"
[ ta gieo lộn và đã lỡ biến phần sau câu chuyện thành một cơn ác mộng, nhưng đừng lo, ta thề là nó không quá đáng đâu~kaka]
sanemi lặng người.
hắn nhìn giyuu - người đang tiếp tục vung kiếm như thể mỗi nhát đều là cách để em chôn sâu một điều gì đó mà không thể gọi thành tên. mồ hôi nhỏ xuống, hòa lẫn nắng sớm, còn ánh mắt thì mãi không chạm vào hắn
rồi, như để kéo hắn trở lại mặt đất, hệ thống cười khúc khích một cách vô lương tâm
[ hihi~ ít ra thì thủy trụ sẽ luôn nghĩ đến ngươi, phải không? dù là bằng cách... hơi hơi sai chút chút ]
sanemi nghiến răng
"thế đó là lý do em ấy nhìn tao như thể tao từng giết chết em ấy à?"
giọng hắn trầm khàn, nghèn nghẹn giữa nỗi tức giận và sợ hãi
[ ờm... có thể là trong giấc mơ, ngươi có bóp cổ người ta thật. nhưng nguoi hiểu mà, mơ là mơ, ai lại trách một giấc mơ chứ-]
"CÂM MỒM"
lưỡi kiếm của sanemi cắm thẳng xuống đất, sâu đến mức cả cán cũng run lên
giyuu lúc đó mới sững lại một chút, ngẩng đầu lên. nhưng ánh nhìn giữa hai người chỉ thoáng chạm rồi trượt đi. em không hỏi tại sao hắn nổi giận. còn sanemi thì không dám hỏi em vì sao lại tránh né
hệ thống im bặt một lúc, rồi lẩm bẩm như hối lỗi - hoặc ít nhất, giả vờ như vậy
[ ...ta quên mất là cảm xúc con người mong manh thật đấy. ta chỉ muốn giúp hai ngươi… quay lại với nhau, như trước. nhưng... hình như quá khứ của các ngươi đau quá, đến mức mỗi khi nhớ lại, là muốn bỏ chạy ]
sanemi hít một hơi sâu. hắn nhìn sang giyuu đang quay mặt đi
"tomioka, đừng đấu kiếm cùng tao với cảm xúc đó, nó làm tao tưởng chúng ta là kẻ thù chứ không phải đồng đội"
giyuu đứng lặng người khi nghe câu nói ấy
lời của sanemi rơi xuống không khí như một hòn sỏi ném vào mặt hồ đã đóng băng. không lớn tiếng, không giận dữ - chỉ là một câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ để làm lòng em chấn động
em không quay lại ngay. chỉ nhìn xuống bàn tay đang cầm kiếm. ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Một lúc lâu sau, giyuu mới khẽ khàng mở miệng, giọng nhỏ tới mức nếu không căng tai ra, có lẽ sẽ bị gió cuốn mất
"...vậy sao?"
sanemi cau mày
"gì cơ?"
giyuu vẫn không quay lại, nhưng giọng em lần này rõ ràng hơn
" shinazugawa này, sẽ tốt hơn nếu cậu cứ xem tôi như không khí đấy"
sanemi không đáp. hắn bước lên một bước, nhưng lại dừng lại giữa chừng. tay đặt hờ lên chuôi kiếm, như một thói quen khi mất bình tĩnh
còn giyuu thì thở nhẹ, sau đó hít sâu như thể đã chuẩn bị đủ dũng khí để thốt ra một điều gì đó
"hay mình kết thúc cái chuyện đấu kiếm này thôi, tôi cảm thấy thật mất thời gian của cậu"
em ngập ngừng, rồi khẽ bật cười. tiếng cười khô khốc như thể phát ra từ một người đã quá mệt mỏi để khóc
lần này sanemi thật sự chết lặng
hắn biết - giyuu không nói đùa. em chưa bao giờ nói những điều thế này để trêu chọc
một khi giyuu đã nói "kết thúc"… thì nghĩa là em đã nghĩ đến điều đó từ rất lâu rồi
hệ thống cũng không lên tiếng nữa, chỉ để lại một tiếng rung nhẹ trong không khí, như thể đang báo động rằng một đường ranh vừa bị vượt qua
"tôi về phủ đây, thật xin lỗi vì đưa ra quyết định như vậy"
giyuu xoay người, bước đi. Không nhanh, không chậm, như đang bước ra khỏi một giấc mơ dài mà em không còn muốn nhớ nữa
sanemi không trả lời. không phải vì hắn không nghe thấy. mà bởi vì cổ họng hắn đã nghẹn cứng từ khi giyuu quay lưng lại
hắn đứng đó, như một pho tượng gãy tim, mắt vẫn dõi theo con đường giyuu vừa bước. Mỗi nhịp chân em rời xa là một mảnh của hắn bị kéo khỏi ngực
và sanemi - hắn sẽ không bước theo
chỉ đứng lặng, mắt dõi theo bóng lưng em, như thể muốn khắc từng chuyển động vào tim
nhưng tim thì đã đau, đau đến mức không dám thở mạnh
tình yêu của hắn, lại một lần nữa chạy khỏi hắn mất rồi, sanemi chẳng biết vì sao cơ thể mình lại có thể bất lực đến vậy, chân như bị cắm thật sâu vào đất, dù có cố rút ra thì vẫn bị ghì cho đứng yên mà chịu đựng
hệ thống lên tiếng rất khẽ, như muốn an ủi người bạn đồng hành tội nghiệp
[ ta xin lỗi, là lỗi của ta, đáng lẽ ta không nên xen vào mới phải...]
sanemi cắn chặt răng. hàm răng nghiến vào nhau đến bật máu bên trong miệng. hắn không muốn khóc. không phải vì ngạo mạn.
mà vì nước mắt - giờ đây chẳng có ích gì
"chết tiệt..."
hắn lẩm bẩm, tay siết chặt chuôi kiếm như muốn nghiền nát nó, hắn không trách hệ thống, mà hắn đang tự trách chính bản thân mình, có lẽ bởi vì hắn quá vô dụng, quá hèn nhát nên lại để lỡ em một lần nữa, bản thân hắn thật bất lực, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhìn em rời xa mà thôi
sanemi đổ lỗi cho bản thân dù là hắn ở quá khứ hay ở hiện tại, cũng chỉ là một cá thể vô dụng bất tài
sanemi cuối cùng cũng nhấc chân lên. không để chạy theo. mà để quay lưng, bước về phía khác - không phải phủ giyuu, không phải võ đường, cũng không phải về phủ.
chỉ là…đi. như thể nếu đứng lại, hắn sẽ nổ tung
từng bước đi nặng như gió đông, cuốn theo sự sụp đổ lặng lẽ của một người đã quen giấu tình yêu sau lớp gai nhọn
...
giyuu về đến phủ thì trời đã xám lại. em thật sự cũng chẳng muốn về phủ gì cho cam vì ngay cả bản thân em cũng cảm thấy nơi này thật cô đơn nhưng em không thể nán lại nơi nó ngày qua ngày như thế được. giyuu hiểu em và hắn bây giờ đã sinh ra khoảng cách
em bước qua cánh cổng gỗ như người mất phương hướng, chân dính đầy bụi, còn tâm trí thì đặc quánh một màu tro tàn
khi vừa định đóng cửa lại, một chiếc lá vàng rơi xuống tay em. không có gì đặc biệt.
chỉ là... lạnh lẻo, héo úa, giyuu chỉ thầm cảm thán
"rơi rồi sao.."
em xoay lá một vòng, nhìn đường gân khô cằn như từng kỷ niệm chưa kịp thành hình đã héo đi. một thoáng thôi - hình ảnh Sanemi hiện lên trong đầu. gương mặt gắt gỏng, ánh mắt điên dại, giọng nói lúc dịu lúc cộc, lúc nhẹ như một cơn gió thoảng qua giữa đêm, lúc lại như sấm dội vào tim
hụt hẫng thật, như cái cách - khi sanemi cũng nhìn em mà không giữ lại
giyuu siết chặt tay, chiếc lá bị bóp vụn. một tiếng nứt nhỏ vang lên. có thể là từ cuống lá.
cũng có thể là từ nơi em luôn giữ tình cảm " đặc biệt " dành cho hắn.
em đóng cửa lại. không mạnh, không nhẹ.
căn phòng nhỏ lọt thỏm giữa bóng tối.
em không đốt nến
chỉ ngồi xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa, tay vẫn cầm mảnh vụng của chiếc lá khô lúc nãy. mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn tiếng tim đập - rối và lạc nhịp
em nhắm mắt lại. màn đêm như một tấm chăn mỏng trùm lên cả người, không ấm, chỉ nặng nề
"mình biết đó là mơ, mình nên tin vậy...nhưng thật lạ, linh cảm như tất cả đều đã diễn ra rồi"
em khẽ lẩm bẩm. giọng nói vừa như lời nhắc, vừa như lời cầu xin chính mình
giyuu mở mắt. một giọt nước - không biết từ bao giờ - lăn xuống gò má
em nhìn xuống vụn lá trên tay. và lần đầu tiên sau nhiều năm, em thì thầm với một vật vô tri
"...xin lỗi"
...
ở một nơi khác, hệ thống mở lại dữ liệu.
nó nhìn qua danh sách nó lập riêng để theo dõi cho ký chủ si tình đáng thương của nó
[thiện cảm: 33%]
[nguy cơ buông bỏ: 78%]
[niềm tin lẫn nhau: 12%]
và một dòng thông tin đỏ chói
[ nhiệm vụ: 2%]
[…]
[thời gian còn lại để cứu vãn: 9 tháng]
nó nuốt khan - dù chẳng có cổ họng thật.
[…chết tiệt, lần này… nếu ta không sửa được…]
nó mở một tập tin cũ. một ký ức bị khóa - bị chính thể thức của giyuu chối bỏ. một đoạn hội thoại chưa từng diễn ra ở kiếp này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top