8. cuộc sống là một ván cược

hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy có lỗi khi chiến đấu, nhưng lần này thì khác, chính tay hắn làm người hắn trân trọng bị thương

hệ thống bỗng lên tiếng

[ thấy chưa, sanemi? cậu ta không thèm giận ngươi đâu, nhưng ta nghĩ cậu ta cũng không cảm thấy vui khi bị thương đâu. cái cảm giác này có lạ không?]

sanemi không đáp, chỉ quay người đi về phía sau, lòng vẫn đọng lại những suy nghĩ không thể nào giải quyết ngay lúc này

vết thương của giyuu sẽ ổn thôi vì em là một trong những nhân vật quan trọng mà, nhưng cái cảm giác này thì...hắn không thể thoát ra được

[ ting ting, ký chủ được cộng 200 điểm thưởng, đã tự nâng kỹ của bản thân lên bật, chúc mừng ký chủ, ngươi được nhận một kỹ năng mới]

" im đi, ta không muốn nghe"

sanemi ngồi phịch xuống đất, bất lực ôm trán

[ nghe đi nghe đi~ có ích lắm, tin ta]

" phiền phức, ta không muốn nghe-"

hệ thống cắt lời hắn

[ là một lọ thuốc cầm máu và thúc đẩy nhanh lành vết thương~ siêu siêu lợi hại khi bị thương nặng đó, là một kỹ năng vô cùng quan trọng đó nha]

sanemi hít một hơi dài, mắt nhắm lại khi cố gắng kiềm chế bản thân không cãi lại hệ thống

nhưng chợt sanemi nghĩ ra điều gì đó

" ê, có thể dùng lên người người khác không"

[ ồ chịu để ý rồi à, nhiễn nhiên, ngược lại có khi còn hồi phục nhanh hơn chủ nhân kỹ năng ấy chứ]

ánh mắt của sanemi chợt sáng lên

"vậy... vậy là dùng lên người giyuu cũng được nhỉ?"

hắn thì thầm, tay siết chặt thành nắm đấm. cảm giác bất an vẫn còn vương vấn trong lòng hắn, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy có một cách để làm cho mọi chuyện tốt hơn, một cách để...bù đắp

hệ thống liền trả lời ngay lập tức

[ồ, ký chủ lại thông minh rồi đấy-]

[ ê khoan??? ta biết ngay lại thế mà, đừng có dùng tào lao như thế chứ]

" im lặng đi, muốn dùng thế nào là quyền của tao"

" giải thích rõ xem nào"

hệ thống thở dài

[ ngươi có thể dùng kỹ năng này để hỗ trợ cho người khác. tuy nhiên, nhớ là chỉ có thể giúp người bị thương phục hồi nhanh chóng, chứ không thể chữa lành vết thương hoàn toàn ngay lập tức. nhưng nếu là vết thương nặng, thì hiệu quả sẽ rất rõ rệt]

sanemi nhếch môi, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm

hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt bình tĩnh của giyuu khi em bị thương, không một chút tức giận hay phàn nàn

nhưng hắn biết, giyuu sẽ không nói ra rằng mình đau đớn, em sẽ chỉ im lặng chịu đựng

"cơ hội tốt"

sanemi tự nhủ, rồi bước nhanh về phía nơi giyuu đang ngồi nghỉ ngơi, ánh mắt của hắn không còn chút do dự nào

hệ thống tiếp tục nói

[ biết là ngươi quan tâm cậu ta nhưng cũng không thể sử dụng tùy tiện được, nhở đâu lúc quan trọng lại không có đấy]

sanemi không đáp, chỉ lầm lũi đi nhanh hơn. cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn dâng lên mạnh mẽ

hắn không thể phủ nhận rằng điều này có ý nghĩa với hắn, em không quan trọng thì còn gì quan trọng đây?

khi đến gần, giyuu ngẩng đầu lên, nhìn sanemi, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, không hề có một chút trách cứ

sanemi không thể không cảm thấy một chút tội lỗi trong lòng, nhưng hắn không để cảm xúc chi phối nữa, hắn rút lọ thuốc ra, đưa cho giyuu

"đưa vai ra đây"

sanemi nói, giọng điềm tĩnh, nhưng không che giấu được sự lo lắng nhẹ trong đó

giyuu nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa vai ra

sanemi không chần chừ, nhẹ nhàng cởi lớp áo ngoài ra và thoa thuốc lên vết thương

ánh mắt giyuu khẽ dao động nhưng cũng không lên tiếng

cảm giác khi chạm vào da thịt giyuu khiến hắn có một chút run rẩy, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào công việc

[ ê, có phải cảm giác này khá đặc biệt không?]

hệ thống lại cất tiếng

sanemi im lặng, không trả lời

hắn chỉ tập trung vào việc bôi thuốc cho giyuu, từng động tác chậm rãi nhưng cẩn thận

hắn không biết sao, nhưng khi nhìn vào giyuu, hắn lại cảm thấy như thế này mới là đúng

cảm giác này, làm cho hắn muốn làm mọi thứ để bảo vệ em, để giúp đỡ em vượt qua những khó khăn

khi xong xuôi, sanemi đứng dậy, một lần nữa lùi ra sau

giyuu chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng trong mắt em có gì đó ấm áp mà Sanemi không thể diễn tả được

"cảm ơn"

giyuu nói một cách nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến sanemi cảm thấy lòng mình có chút ấm áp

sanemi chỉ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng hắn, có một thứ cảm giác rất lạ lùng đang lớn dần lên, như thể hắn đã bước một bước gần hơn đến điều gì đó mà hắn không thể tránh được

giyuu vỗ nhẹ chỗ kế bên với ý muốn sanemi ngồi xuống trò chuyện

sanemi nhìn giyuu một lúc, rồi liếc sang chỗ trống bên cạnh em

hắn chần chừ trong chốc lát, nhưng rồi cũng ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt hướng về phía xa, không nói gì

không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua. giyuu vẫn không lên tiếng trước, như thể đang chờ ganemi tự mở lời

Sanemi khẽ nhíu mày, rồi liếc nhìn Giyuu từ khóe mắt

"mày muốn nói gì à?"

giyuu lắc đầu

"không hẳn. chỉ là thấy cậu có vẻ không ổn"

sanemi hừ nhẹ, tựa lưng ra sau, khoanh tay

"ai bảo ngươi ta không ổn?"

giyuu vẫn giữ ánh mắt dịu dàng, không đáp. em chỉ im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại khiến sanemi cảm thấy khó chịu hơn

hắn bật cười nhạt

"thật ra...ta cũng không rõ mình bị cái gì"

hệ thống ngay lập tức nhảy vào

[ haha này là yêu đến chết đi sống lại nhưng vẫn phải giả vờ đó,sanemi~]

sanemi nghiến răng

"mày không thể im lặng một chút sao?"

[ không thích~ vì ta nói đúng mà]

sanemi thở hắt ra, quay sang giyuu

"mày không giận tao thật à?"

giyuu nghiêng đầu, ánh mắt như có chút ngạc nhiên

"tại sao tôi phải giận?"

sanemi nhíu mày

"vì tao đã làm mày bị thương."

giyuu nhìn xuống vết máu còn dính trên tay mình, rồi lại ngước lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ

"đây không phải lần đầu tôi bị thương khi luyện tập. cậu không cần phải để tâm quá."

sanemi cắn môi, siết chặt tay

"nhưng-"

giyuu nhẹ nhàng ngắt lời hắn

"tôi biết cậu không cố ý"

sanemi thoáng sững người.

hắn không biết phải đáp lại thế nào. hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị trách móc, thậm chí là bị xa lánh

nhưng giyuu chỉ đơn giản chấp nhận mọi thứ như vậy, không giận, không trách

"còn nếu tao cố ý thì sao?"

sanemi hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn

giyuu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm

"không đâu, tôi tin cậu"

sanemi khựng lại

hắn quay mặt đi, che giấu vẻ mặt có phần bối rối của mình. lồng ngực hắn có gì đó nghèn nghẹn, một cảm giác xa lạ mà hắn không muốn thừa nhận

hệ thống cười khúc khích

[ thôi xong ]

sanemi thở dài

"thôi được rồi...lần sau tao sẽ cẩn thận hơn"

giyuu khẽ gật đầu, khóe môi hơi cong lên

"ừm"

bầu không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, sanemi cảm thấy bản thân có thể ngồi yên lặng bên cạnh ai đó mà không cần tỏ ra gai góc hay mạnh mẽ, đã bao lâu rồi hắn không còn nghĩ về kiếp trước

sanemi lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, ánh trăng hắt xuống sân phủ một màu bạc dịu nhẹ

hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày mình có thể ngồi yên bên ai đó như thế này, mà không cảm thấy căng thẳng hay khó chịu

không cần khoác lên bộ mặt gai góc, không cần lúc nào cũng gồng lên để chứng tỏ bản thân

bên cạnh Giyuu, hắn không cần phải tỏ ra mạnh mẽ

hắn không biết cảm giác này là gì, nhưng ít nhất, nó không tệ

hệ thống thì thầm đầy thích thú

[lãng mạn dữ hen~]

sanemi lừ mắt

"mày mà còn nói nữa là tao đập đầu vào tường đấy"

hệ thống cười khúc khích

[ ê??? nhưng mà nè, lần đầu tiên sau bao lâu, ngươi lại hoài niệm về quá khứ ha, ta tưởng người đã thật sự hoà mình vào thế giới này rồi ]

sanemi hơi sững lại

hắn đã quen với việc sống cùng những ký ức cũ, những tiếc nuối, những vết thương không bao giờ lành.

kiếp trước của hắn chất hối tiếc đến mức hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể buông bỏ

nhưng hiện tại…

ngồi đây, dưới bầu trời này, cạnh người này, hắn nhận ra, ít nhất là trong khoảnh khắc này, quá khứ đã không còn đè nặng lên hắn nữa

hắn nhìn sang giyuu, người vẫn đang yên lặng bên cạnh hắn, đôi mắt xa xăm như đang nghĩ về một điều gì đó

hắn chợt bật cười khẽ

"cảm ơn"

giyuu quay sang nhìn hắn, hơi nghiêng đầu

"vì chuyện gì?"

sanemi không trả lời ngay, chỉ chống cằm nhìn bầu trời

"không có gì"

giyuu không hỏi thêm. em chỉ nhẹ nhàng đáp, vốn dĩ em thấy trừ bản thân ra ai cũng khó hiểu hết

"ừm"

hai người cứ thế ngồi yên lặng bên nhau, dưới ánh trăng tĩnh mịch

lần đầu tiên sau rất lâu, sanemi cảm thấy… bình yên

gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa quế thoang thoảng

giyuu hơi nghiêng đầu, mái tóc dài buông lơi theo từng cơn gió

sanemi lén liếc em một cái, rồi lại nhanh chóng quay đi như thể sợ bị phát hiện

hệ thống cười khúc khích

[ ủa, ngại rồi à?]

sanemi nhấc một viên đá lên, lạnh lùng quăng xuống sân

"mày muốn chết không?"

[chậc, hung dữ quá~ lúc nãy ai lo lắng đến mức muốn dùng kỹ năng hồi phục cho người ta thế? ai hối hận đến mức ngồi đây mà không dám nhìn thẳng vào đối phương thế?]

sanemi nghiến răng

"câm mồm"

giyuu chợt quay sang, giọng trầm nhẹ

"cậu đang nói chuyện với ai đấy?"

sanemi khựng lại, nhận ra mình vừa vô thức bật thành tiếng. hắn ho một cái, vờ như không có gì

"không ai cả. chỉ là nhớ lại mấy chuyện ngu ngốc rồi nói chuyện một mình thôi"

giyuu im lặng một lúc, rồi khẽ nói

"nếu là chuyện khiến cậu bận tâm, cậu có thể nói ra"

sanemi siết chặt tay. hắn không quen với việc có ai đó quan tâm đến cảm xúc của mình

hắn đã luôn nghĩ rằng mình chỉ có thể dựa vào bản thân. nhưng giyuu…

người này vẫn luôn thật kỳ lạ

hắn quay sang, ánh mắt phức tạp

"mày thật sự không giận tao à?"

giyuu nhìn hắn, đôi mắt bình thản mà chân thành

"không"

sanemi khẽ nhíu mày

"ít ra cũng phải có tí cảm xúc gì đi chứ, mày cứ như khúc gỗ ấy"

giyuu khẽ cười, một nụ cười mơ hồ khó đoán

“tôi biết cậu không cố ý và tôi cũng không phải loại người yếu đuối đến mức giận vì một vết thương nhỏ, nhưng mà nếu cậu vẫn thấy áy náy...”

sanemi nhướng mày, chăm chú lắng nghe

" sao?"

" nếu thấy ấy nấy thì cậu xoá nợ cho tôi đi"

giyuu nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, thật ra em chỉ nói thế để sanemi đở đi một phần tự trách thôi

sanemi trừng mắt nhìn em

"mày mơ à?"

giyuu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hơi híp lại đầy vẻ vô tội.

"cậu cứ hỏi đi hỏi lại, tôi tưởng cậu muốn đền bù gì đó cho tôi"

sanemi bực bội khoanh tay

"tao đã nói tao sẽ cẩn thận hơn chứ có nói sẽ xoá nợ đâu"

hệ thống huýt sáo

[ồ, vậy là không nỡ xoá nợ cho người ta hả?]

sanemi lờ nó đi, vẫn nhìn giyuu bằng ánh mắt nửa cân nhắc, nửa nghi hoặc

"mày có vẻ nhanh trí ghê ha? bình thường đâu có thấy mày giở trò thế này"

giyuu khẽ nghiêng đầu

"tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội tốt để thương lượng thôi"

sanemi bặm môi

trên lý thuyết, hắn có thể dễ dàng từ chối, nhưng mà hắn không muốn em nghĩ hắn là một kẻ không biết điều, nhưng nếu đồng ý rồi thì sẽ không có cơ hội tiếp cận em nữa, khó nghĩ thật đấy

hắn thở dài, chống cằm, lẩm bẩm

"xoá nợ sao? cũng không phải không thể nhưng mà mình không muốn"

hệ thống cười khúc khích, giọng châm chọc

[ khó nha, khó nha bro~ làm sao mà vuột mất cơ hội thì làm nha]

giyuu nhìn bộ dạng đang suy ngẫm của hắn thì khẽ nhún vai, khóe môi cong lên một chút

" cậu nghĩ đến đâu rồi?"

sanemi nhìn em

hắn lập tức cau mày, hắn quyết định rồi, nhất định phải giữ em lại

sanemi cắn răng. hắn không thể thẳng thừng nói rằng mình muốn giữ lý do để tiếp tục gặp em, thế thì mất mặt chết đi được

hắn hắng giọng, cố vớt vát tí hình tượng

"nghĩ lại rồi, hôm đó tao giúp mày một chuyện lớn như vậy, xoá hết thì không được, tao chỉ giảm một nửa thôi"

giyuu nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi gật đầu

"vậy cũng được"

sanemi thầm thở phào

may quá

hệ thống lại cười nham hiểm

[hừm~ ký chủ à, rõ ràng ngươi có thể từ chối, nhưng cuối cùng vẫn chọn giảm nợ thay vì xoá luôn. có phải là vì—]

"im ngay."

sanemi nhanh chóng cắt lời, tai hơi đỏ lên

giyuu khẽ cười nhẹ, rồi đứng dậy, phủi bụi trên áo

"vậy mai gặp lại"

sanemi nhìn theo bóng lưng em rời đi, lòng thoáng có chút nhẹ nhõm

ít nhất, hắn vẫn còn lý do để gặp em mỗi ngày

sanemi im lặng nhìn em một lúc lâu, rồi đột ngột đứng dậy, phủi bụi trên áo

"được rồi, muộn rồi. về nghỉ ngơi thôi"

hai người rời khỏi sân, mỗi người một hướng

nhưng trước khi hoàn toàn tách ra, Giyuu chợt dừng lại, quay đầu nói nhỏ

"ngày mai vẫn luyện kiếm vào giờ này chứ?"

sanemi khẽ nghiên đầu về phía em, khóe môi nhếch lên

"dĩ nhiên. đừng có đến muộn"

sau khi nghe được câu trả lời giyuu chỉ khẽ mỉm cười, em đang cố giấu đi cảm giác vui vẻ trong lòng, dù không biết vì sao

sanemi xoay người nhìn theo bóng lưng em một lúc, rồi cười khẽ

hai tay khoanh trước ngực, khẽ tựa người vào một gốc cây gần đó, ngắm nhìn hình ảnh của em đang khuất dần

" uầy, cảm giác như chặn đường phía trước vẫn còn xa"

hệ thống bất ngờ chen vào

[ xa cái mẹ gì? tanjiro đã xuất hiện rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra nhiều biến động đấy, ngươi an nhàng nhỉ?]

hắn khẽ bật ra tiếng cười khúc khích, mắt vẫn nhìn xa xăm làm hệ thống có chút khó hiểu

" thì sao? dù gì cũng chẳng thể thay đổi cốt chuyện, tao lo chuyện tao, nó lo chuyện nó"

hệ thống rè rè không đồng tình

[ ngươi còn nhớ nhiệm vụ không vậy?]

sanemi trả lời với giọng điệu ngã ngớn

" chưa-bao-giờ-quên~"

[ thái độ của người không giống thường ngày nhỉ?]

" tao đã suy nghĩ rồi, nếu nhiệm vụ của tao là cứu rỗi, ví dụ đối tượng là thằng nhãi kamado đó thì sao? mày bảo tao nên cứu rỗi kiểu gì?"

sanemi khẽ nhướng mày

hệ thống khó hiểu

[ có thiếu gì cách, có gì khó đâu]

" không khó?"

[ động não và tìm cách đi, sanemi à~]

sanemi rùng mình một cái sau khi nghe giọng điệu nũng nịu của hệ thống

" câm mẹ mồm vào"

" nó là nhân vật chính thì cần mẹ gì cứu rỗi, nó phải là người mang sứ mệnh cứu rỗi kẻ khác"

[ ồ, nên tỉ lệ bóng tối trong tim cậu ta lúc nào cũng nằm ở mức 50% đấy, khá ổn nhưng ta lại thích nhân vật chính thanh thuần"

" ? "

[ sao ngươi không nói thẳng ra là ngươi không thích kamado? vì cậu ta thân thiết với thủy trụ của ngươi]

sanemi chột dạ

" không nhé, mà là không thể cứu"

[ lý do?]

" vì đồng đội hy sinh nên nó mới trở nên mạnh mẽ, bóng tối sinh ra vì nó chứng kiến quá nhiều người ngã xuống, nếu trở nên thanh thuần thì nó có mạnh mẽ được không?"

" nếu vẫn được thì mày nói xem, tao làm sao có thể cứu hết tất cả kiếm sĩ? làm sao để cứu rengoku trong khi đéo được thay đổi cốt truyện?"

[ ừ nhỉ?]

" vậy mới nói, không thể cứu vãn"

[ nếu ngươi có thể lách luật để thích thủy trụ, thì ngươi cũng nên tìm cách cứu rengoku đi chứ]

sanemi khẽ nhướng mày

" chuyện tao có tình cảm với thủy trụ không làm thay đổi cốt truyện nhưng nếu cứu rengoku sẽ xuất hiện thay đổi rất lớn đấy, tao chịu"

hắn nhún vai dững dưng

[ nhưng đó là nhiệm vụ của ngươi mà]

" cũng không có gì là chắc chắn thằng nhóc đó là đối tượng của tao, gấp gáp cái gì chứ"

sanemi vẫn tựa người vào gốc cây, đôi mắt hờ hững dõi về phía chân trời

không biết vì sao, nhưng những lúc thế này hắn cảm thấy thật mệt mỏi, không nhìn thấy giyuu thì những dòng ký ức về kiếp trước cứ xuất hiện trong tâm trí hắn, dày vò hắn

hệ thống im lặng một lúc, tưởng chừng cuộc hội thoại đã khép lại, nhưng rồi lại vang lên, giọng không còn ngã ngớn như thường lệ

[ vậy... nếu có thể cứu được một người thôi, ngươi muốn cứu ai? ]

hắn không đáp ngay. một làn gió nhẹ lướt qua làm tán cây phía trên khẽ xào xạc. mắt hắn cụp xuống

" vốn dĩ ngay từ đầu mục tiêu của tao cũng chỉ có một nhưng tao sợ bản thân vì cảm súc mà chọn sai người"

[ ngươi sợ? sanemi sợ sao? ngươi chưa bao giờ là người biết sợ mà ]

" thôi câm mẹ mồm vào, con người ai chả có lúc sợ, ta không muốn lỡ mất cơ hội này"

giọng hắn hạ thấp, trầm khàn như mang theo một tầng ý nghĩ chưa kịp gọi tên

hệ thống thoáng lặng đi. trong vài giây, chỉ còn tiếng gió rì rào, tiếng chim gọi chiều vang xa

[ người ngươi muốn chọn, là thủy trụ à?]

" ừ "

hắn đáp nhẹ tênh, như chẳng có gì giấu giếm bởi vì sanemi biết cái hệ thống này vẫn luôn biết hắn muốn gì

rồi Sanemi ngước nhìn bầu trời đã bắt đầu lấm tấm các vịt sao

" nếu được chọn một người để cứu rỗi, chắc chắn là giyuu. nhưng mà…có những người sinh ra là để chịu tổn thương, phải không?"

[ đừng nói như thể ngươi cam chịu. ngươi vẫn còn cơ hội mà ]

sanemi im lặng, rồi bất chợt bật cười

nụ cười lần này không giễu cợt, không bất cần. chỉ là có chút…mỏi mệt

" tao không sợ hy sinh, tao chỉ sợ… mọi thứ mình cố gắng, đến cuối cùng, chẳng thể thay đổi được điều gì cả"

" tao không muốn thử từng cơ hội đâu, tao không có sức cứu từng người một đâu, tao đánh cược lần này nhé?"

[ …vậy thì thử đi. dù chỉ là một cơ hội nhỏ. đừng để sau này hối hận ]

sanemi khẽ nhắm mắt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi.

" Nếu mọi thứ lệch khỏi đường ray, mày sẽ không xóa tao chứ?"

[ không đâu. nếu ngươi đi lạc… ta sẽ đi cùng, dù gì cũng đã ràng buộc với nhau rồi còn gì]

hắn bật cười, lần này thật sự bật cười, không hẳn vì câu nói kia cảm động. mà là vì… lần đầu tiên, sanemi cảm thấy hệ thống này thật sự là bạn của hắn

" mày bắt đầu biết nói mấy câu sến súa từ lúc nào thế?"

[ bị ảnh hưởng bởi ngươi đó, sanemi~ ]

" má nó… ghê vl"

hệ thống lại phát ra tiếng điện rè rè giận dữ

[ đừng để ta chích điện ngươi]

...
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top