Chương 2: Bỏ lỡ

Đã qua một ngày, Hạ Cẩm Vân trở về thành phố, nơi cô đã sống bao nhiêu năm về trước nay hóa ra lại vô cùng xa lạ. Không còn phải bận mải với công việc như lúc còn ở Mỹ nhưng rảnh rỗi lại khiến cô nghĩ về những chuyện không đâu. Rời khỏi chiếc giường ấm áp, cô bước chân ra ngoài ban công ngắm nhìn dòng xe đi lại, hối hả, tấp nập. Sau khi ăn xong bữa sáng, chuẩn bị cho mình một bộ đồ thoải mái, quần bò dài, áo phông trắng, mái tóc dài cột cao lên, trẻ trung cùng năng động. Cầm lấy chiếc túi sách, cô bước ra khỏi khách sạn quyết định đến một tiện hoa. Rất nhanh, cô đã chọn một bó hoa ưng ý. Bước ra khỏi tiệm, ánh nắng chiếu vào những đóa hoa hương dương, một màu vàng kì diệu.
Cùng lúc đó, tại một nơi vắng vẻ, yên tĩnh mà lại trang nghiêm. Một người đàn ông đang cúi mình đặt một đóa hoa hồng trắng trước bia mộ. Anh cúi đầu, không rõ nét mặt.
- Chú Ngôn, cháu lại tới thăm chú...
Ngừng một chút, đôi vai anh không khỏi sự run rẩy
- Thật xin lỗi... Cháu... Cháu vẫn không chăm sóc tốt cho cô ấy... Cô ấy đã đi rất lâu rồi. 5 năm cô ấy vẫn còn hận cháu, có lẽ vẫn không thể tha thứ cho cháu... Chú ngôn...cháu phải làm sao đây...cháu rất nhớ cô ấy...nhớ đến phát điên rồi...
Anh nói rất nhiều, rất nhiều nhưng không một ai đáp lại, không còn chú Ngôn im lặng ngồi nghe anh kể chuyện ở trường, không còn Cẩm Vân nghịch ngợm thỉnh thoảng liếc xéo khi anh kể chuyện xấu của cô. Hà Gia Cẩn thở dài, nỗi cô đơn trùm kín lấy anh.
Trần Dụ đứng ngoài xe chờ , dường như đã trở thành thông lệ. Cứ ngày này, hằng năm giám đốc sẽ giành 2 tiếng để ở đây. Làm thư ký cũng như người bạn bên cạnh, anh biết được đây chính là nỗi ám ảnh, là vòng xoáy đau khổ nhất trong cuộc đời Gia Cẩn. Anh từng trứng kiến dáng vẻ nhếch nhác, lôi thôi, say khướt, thậm chí là máu ở vị giám đốc lạnh lùng này. Có lẽ nỗi đau này không thể nào vơi nếu người con gái ấy không trở về.
2 tiếng trôi qua, bóng dáng người đàn ông ấy lại trở về như lúc đầu, lạnh lùng, cao ngạo nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được mép áo anh bị nhăn có lẽ kìm nén sự run rẩy của bản thân. Trần Dụ nhanh chóng mở của, anh bước vào xe, nhưng chưa ra hiệu đi ngay, mà thẫn thờ nhìn vào gốc cây bằng lăng bên ngoài một lúc, ổn định lại tâm trạng. Ánh mắt anh di chuyển, ra hiệu lái xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Ánh mắt Hà Gia Cẩn di chuyển đi khỏi cũng là lúc một cô gái nhỏ, dáng vẻ nhanh nhẹn bước tới, dừng chân bên gốc bằng lăng. Cô nhìn những tán lá xanh che đi ánh nắng của những ngày cuối thu. Ánh mắt đượm buồn, bước chân nặng nề di chuyển đến bên một bia mộ khang trang, nhìn thấy một bó hoa hồng trắng có lẽ ai đó đã đến đây. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng đặt đóa hoa hướng dương xuống bên cạnh, thắp một nén nhang.
- Ba... Con gái đã trở về rồi đây. Con xin lỗi... Thực xin lỗi...
Nước mắt cô lăn dài trên má, nhiều năm cô tưởng trừng nỗi đau đã phai mờ nhưng không nó vẫn còn đọng lại nơi trái tim, đau nhói không thôi. Kìm nén một chút, cô lau đi giọt nước mắt mắt mỉm cười kể cho ba nghe những câu chuyện của mình, cuộc sống bên mỹ, nói cho ba biết mình đã thực sự trưởng thành, đã tự lập hơn.
- Ba... Cuộc sống của con rất tốt...thực sự rất tốt...com biết nấu món sườn xào ba thích ăn...con cũng biết... Rất nhiều, không có ba bên cạnh con thực sự học được rất nhiều điều...
Nói một hồi, cô lại im lặng, ngắm nhìn người đàn ông hiền hậu ở khung ảnh. Vẫn nụ cười ấy đón cô mỗi lần đi học về, kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích xa xôi, lại biết làm rất nhiều món ngon....những hồi ức quý giá đó là những năm tháng hạnh phúc nhất niềm an ủi khi mỗi lần cô đối diễn với nỗi cô đơn.
Nói ra được hết khiến lòng người cảm thấy thật thanh thản, trái tim như được khâu lại nhưng nỗi đau. Cẩm Vân mỉm cười thật rạng rỡ, cô muốn cho ba thấy con gái của ông vẫn luôn rất xinh đẹp, vẫn rất hạnh phúc.
Mỗi người đều có cách để che dấu đi nỗi đau của bản thân. Nếu như anh lựa chọn khóa mình lại, bày ra một lớp vỏ lạnh lùng, khó gần để đóng băng trái tim lạnh lẽo,  thì cô lại dùng nụ cười rạng rỡ như nắng xuân để tự sưởi ấm trái tim mình.
Họ lại bỏ lỡ nhau, nếu như anh có thể nán lại một chút, nếu như cô có thể nhanh chân một chút thì có lẽ họ sẽ gặp được nhau. Nhưng không phải sự bỏ lỡ nào cũng là vô nghĩa. Có lẽ họ đều chờ, chờ đến khi thật đúng thời điểm... Chờ đến khi cả hai sẵn sàng...chờ đến khi họ thực sự quay về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #được