Chương 3: Lần đầu gặp mặt.
Trưa hôm sau, ngoài cổng trường cấp một rộng lớn, người ta bắt gặp một một cô gái dáng người cao ráo duyên dáng gặp người qua đường nào cũng đều hỏi câu " Anh/ chị có thấy con trai tôi không?? Bé cao bằng này, mặc áo cộc tay màu nâu , quần bò xanh, trông như một que kem di động vậy đó..."
Đáp lại lời cô gái chỉ là câu nói lạnh lùng " không có"," Tôi không thấy",...
Cô hỏi tới hỏi lui vẫn không biết con trai mình đang ở đâu, sợ hãi lẫn mệt mỏi , cô quỳ xụp xuống đất. " Con trai, con đang ở đâu? Con muốn chơi trò trốn tìm, cũng muốn rời xa mẹ như baba sao? mẹ chỉ còn con là nương tựa, con mất rồi, mẹ biết phải làm thế nào đây!??!! "
Vì sao, vì sao những người cô yêu thương đều bỏ cô mà đi?? Có phải cô đã từng làm điều gì xấu xa nên ông trời mới cướp họ ra khỏi cuộc đời cô? Lăng Vân đau đớn, dằn vặt, những giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm lăn trên đôi gò má trắng mịn của cô, khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
Đang trong lúc tuyệt vọng, bỗng...
" Mama!!!!"
Cô xúc động, vội ngẩng đầu lên, là cục cưng, là tiểu bảo nhà cô.. Cô chạy lại ôm chầm lấy đứa bé.
"Tiểu Bảo, con đây rồi! Con có sao không? Bị thương không? Có xây sát chỗ nào không? Con đi đâu mà mẹ tìm không thấy? con biết mẹ lo cho con đến nhường nào không?"
"Mama, con không sao mà, mama đừng khóc, con sẽ đau a. Mama ngoan ngoan..." Tiểu Bảo đau lòng vỗ vỗ lưng mẹ mình. Cậu sai rồi, là cậu đã làm mẹ lo lắng.
Hai người một lớn một bé cứ thế ôm nhau khóc rồi an ủi nhau.
Phải qua một lúc lâu sau, người bên cạnh cuối cùng không nhịn được, khẽ ho "Khụ..." một tiếng.
" Cái này, hai mẹ con..."
Cũng không trách hắn phá vỡ giây phút 'ngọt ngào' của 2 người kia được. Giữa trưa trời oi bức nắng nóng như thế, vậy mà hai mẹ con cứ ôm nhau khóc không khác gì hai đứa trẻ, khiến hắn thật không biết phải làm sao...
"Anh là?"
Lăng Vân vội quyệt nước mắt, ôm con trai mình, hoài nghi nhìn anh. Giây phút chạm phải ánh mắt hoa đào của anh, cô hoảng hốt. Đôi mắt anh ta thật đẹp, thật giống người ấy. Không đúng, anh không phải người ấy...
"Mama, mama sao vậy? Chú ấy là thúc thúc đẹp trai tốt bụng chỉ đường cho con rồi dẫn con đi ăn kem đó a."
Cô giật mình cúi xuống nhìn con trai, khẽ hử một tiếng.
Anh ta cười nhẹ, từ tính nói:
"Tôi đang đi thì gặp nhóc bị lạc đường, mà nhóc nói nửa tiếng nữa mẹ mới đến đón nên tôi mạo phép dẫn bé đi ăn kem."
"À, cảm ơn anh nhiều. Anh thật tốt."
Theo phép lịch sự, Lăng Vân hỏi:
"Mà tên anh là gì vậy?"
" Ngôn Tuấn Hạo. Rất vui được làm quen với hai mẹ con. Còn cô?"
" Vâng. Tôi tên Lăng Vân, thằng nhóc này chắc anh cũng biết tên rồi- Lăng Vũ Bảo."
Tiểu Bảo như nhớ ra điều gì, mặt bé đáng thương:
" A mama..."
" Sao nhóc con?"
"Mama, hôm nay mấy bạn trong lớp cứ nói con là con hoang, baba bỏ rơi hai mẹ con mình, baba chết rồi. Họ nói không phải thật đúng không mama??"
"Ừm. Baba con không bỏ rơi mẹ con ta, cũng không có chết. Baba chỉ rời xa chúng ta một thời gian rồi baba sẽ trở về. ( nhưng thực sự người ấy sẽ trở về? chính bản thân cô cũng không nắm chắc...)"
Thấy mẹ khẳng định, bé như được tiếp thêm sức mạnh, gật đầu chắc nịch:
"Dạ, con biết rồi, thế nên con làm theo lời mama nói có thù tất báo, không thể để baba bị xúc phạm được. Trước khi về, con xin ra trước rồi lén xịt hơi xe bọn họ. chỉ không ngờ sẽ lạc đường. Mama đừng giận con nhé." Tiểu Bảo mặt mũm mĩm, ngây thơ chớp chớp chớp đôi mắt to tròn.
"...."
Cô im lặng triệt để, sao nhóc con nỡ lôi mẹ mình ra nói xấu như vậy chứ. gì mà ' mẹ dạy', gì mà ' có thù tất báo',... làm cô thật mất mặt mà. Khụ khụ, thế nhưng, việc nhóc con làm, cô quả thực có chút hài lòng.
"Mama có thể không giận con sao? Mama từng dạy con đánh lén người khác sau lưng sao? Ta là người quang minh chính đại, sao có thể làm việc xấu xa này được?!"
" Ơ, nhưng hôm trước con thấy có người nói xấu baba, mama cũng lén xịt hơi xe họ mà."
"... Có sao? Sao có thể?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, ngoan nghe lời, mẹ thương. Haiz, lần sau chớ ngốc nghếch như vậy nữa, nghe chưa?"
"Con biết rồi... " Tiểu Bảo phồng má không nói gì.
Lăng Vân hài lòng bồng bé lên, nhưng chưa đầy một phút, Tiểu Bảo đã nhăn mày xoa xoa bụng:
"Mama , con đói."
"Mama cũng đói. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn nhà hàng, chịu không?"
"Aaa, hoan hô, mama thật tuyệt. mama là nhất! Thúc thúc đẹp trai, thúc cũng ăn trưa cùng con với mama nha?"
Cậu bé chớp chớp đôi mắt chờ đợi về phía Ngôn Hạo phụng phịu. Bất giác,anh quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Cô mỉm cười:
"Chắc anh chưa ăn gì? Anh cũng ăn cùng hai mẹ con chúng tôi nhé?"
"Được." Ngôn Hạo khẽ nhếch miệng, đôi mắt ẩn ẩn nhu tình.
Tiểu Bảo ở một bên thì vui vẻ tít mắt:
" Nha nha, chúng ta cùng đi ăn thôi, ăn măm thôi." Nói rồi cậu trượt khỏi tay mẹ, vui sướng chạy về phía trước. Thỉnh thoảng quay về sau vẫy vẫy:
" Ma ma, thúc thúc đẹp trai, ta đi nhanh thôi."
"Đứa trẻ này, thật là... chạy chậm thôi, kẻo bị ngã là mẹ tét mông đó." Lăng Vân phì cười, khẽ lắc đầu nhìn biểu tình dáng yêu của con trai mình. Ngôn Hạo bên cạnh nhỏ giọng khen:
" Đứa bé thật đáng yêu!"
"Đúng vậy, rất đáng yêu."
"Đứa bé cũng thật ngoan!"
"Con tôi đó ^^"
"...."
Xa xa, trong chiếc xe ô tô đen đỗ bên đường, một cậu thanh niên mắt chữ A, mồm chữ O, im lặng nhìn ba người vui vẻ dắt tay nhau đi ăn trưa. Miệng luôn lẩm bẩm:
- Thật kì lạ, thật kì lạ? là mơ sao?? Đại ca ngàn năm một bộ mặt lạnh lùng bất cần đời thế nhưng lại dịu dàng, lại vui vẻ đến vậy? thật lạ..
____ ______ __________ _________
Đầu giờ chiều, sau khi ăn bữa trưa, họ cùng nhau đi chơi công viên xem các con thú đáng yêu như khỉ, gấu, sư tử,... Sau đó cùng hơi đạp vịt bên hồ rất vui vẻ. Tiểu Bảo thì líu ríu cả ngày y như chú chim non, làm hai người bên cạnh cũng phải bật cười.
Rồi, Ngôn Hạo bỗng có cuộc gọi gấp, phải trở về. Tiêủ Bảo không muốn , cả đoạn đường về cứ ôm tay tay anh đòi riết:
"Thúc thúc đẹp trai, tiểu Bảo ko muốn xa thúc thúc."
"Thúc thúc đẹp trai, thúc ở lại chơi với tiểu Bảo nhé"
"Thúc thúc đẹp trai, thúc đừng quên tiểu Bảo nhé."
"...."
Ngôn Hạo yêu thương xoa đầu bé:
"Thúc cũng không muốn xa nhóc. Nhưng giờ thúc có công việc phải đi gấp."
"Không muốn, tiểu bảo thích gần thúc a."
-....
Lăng Vân một bên sốt ruột, con trai cô từ khi nào thành nhóc con nhiều chuyện như vậy? May mắn, xe đi nhanh, chưa chốc lát đã tới dưới lầu, Lăng Vân liền chỉ phía căn trung cư cao tầng:
"Đến nơi rồi . Nhà tôi ở ngay trên này." Cô quay xuống ghế dưới, hơi thúc giục:
" Nhóc con, xuống xe với mẹ nào."
"Không thích! Tiểu Bảo không muốn. Tiểu Bảo muốn chơi với thúc thúc cơ."
"Thúc thúc có việc bận phải đi sớm. Con cũng không thể suốt ngày bám thúc được. Nào, thả tay thúc ra, về nhà mẹ mua kem cho con ăn nhé!"
Tiểu Bảo ôm cánh tay thúc thúc yêu quý,trong lòng suy nghĩ tính chân thực trong lời nói của mẹ mình. Hơn một phút sau, bé ngước đầu dò hỏi Ngôn Hạo:
"Thúc thúc đẹp trai, thúc có việc bận thật ạ? Không ở lại chơi với con được sao?"
"Xin lỗi nhóc, thúc quả thực có chút việc." Ngôn Hạo áy náy, cưng chiều vén lọn tóc rối của nhóc.
" Vậy được rồi, thúc không được quên con nhé! Thúc hôm nào rảnh đi chơi với con nhé? Thúc cũng phải mua kem cho tiểu bảo ăn nhé. Thúc thúc nhất định phải nhớ tiểu Bảo, không được quên tiểu Bảo nhé? "
" Được, nhóc ." Ngôn Hạo cất giọng từ tính, chậm rãi khẳng định.
"Dạ, hihi thúc thúc..."
" Tiểu Bảo, được chưa? Mau buông tay chú ra, chú còn phải đi làm nữa. " Lăng Vân một bên hơi nhăn mày khó chịu, giọng có phần nghiêm khắc:
" Mẹ từng dạy con điều gì, con quên rồi sao?"
" Tiểu Bảo ko quên a. Mama từng dạy, không được làm phiền người khác khi họ đang bận. Nhưng tiểu bảo sẽ nhớ thúc thúc thật nhiều a. Tiểu bảo ko muốn xa thúc thúc."
" Tiểu Bảo..."
Cô quát nhẹ. Đứa nhóc này, càng ngày càng không nghe lời mà. Từ khi gặp anh chàng họ Ngôn này thì như bị trúng tà, chỉ thích gần gũi quấn quýt với anh ta. Khiến cô cũng thật đau đầu, không biết phải giải quyết thế nào.
Ngôn Tuấn Hạo thấy cô có vẻ tức giận thật, cúi xuống véo má cậu bé, chậm rãi nói:
"Được rồi nhóc, không nháo nữa. Hôm nào thúc sẽ đưa con đi chơi, được không?! "
" Thúc hứa nha! Ngoắc ngoéo ,ai lừa ai người ấy sẽ không được ăn kem nữa."
"Được."
"Thúc cũng không được quên con!?"
" Được."
" Nhất định phải đưa tiểu bảo đi chơi nữa. "
" Nhất trí."
"Vậy con về với mama đây. Thúc thúc chiều hảo."
"Tạm biệt con."
Anh quay sang nhìn cô , ấm áp: " tạm biệt."
" Vâng, tạm biệt anh. Còn về đứa nhóc này...anh thông cảm"
" Không sao. Rất đáng yêu. Tôi rất thích bé." Anh nhẹ nhéo mũi Tiểu Bảo, khiến bé nhăn mặt rất đáng yêu.
" Tôi đi đây."
"Bai bai thúc thúc đẹp trai!!"
...
Chiếc xe thể thao lăn bánh, rồi dần dần mất hút, Lăng Vân bỗng cảm thấy chán nản. Cuộc vui nào, rồi sẽ đến lúc kết thúc...
" Tiểu bảo, còn nhìn gì nữa? Về thôi."
" Dạ."
Tiểu Bảo lẽo đẽo đi theo mẹ, liên tục nhí nhéo:
"Mama có giận con không?"
" Có."
"Mama đừng giận Tiểu Bảo nữa nhé..."
" Mama đừng giận nữa mà..."
" Mama xinh đẹp nhất của Tiểu Bảo..."
" Mama yêu thương nhất của Tiểu Bảo..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top