Chương 22: Đường Tiêu San
Nhìn đến khi Lôi Mỹ Mỹ khuất bóng, Lăng Vân mới quay sang thú vị hỏi Trương Đình đó là ai. Cậu chậc lưỡi, mặt ghét bỏ nói:
" Cô ta chính là Lôi Mỹ Mỹ, con gái cưng của tập đoàn Lôi Á nổi tiếng về nước giải khát đó chị. Loại con gái chỉ biết lên mặt kênh kiệu như vậy, nhìn mà thấy ghét."
"..."
Phu nhân tập đoàn giải khát Lôi Á cô đã từng gặp qua một lần. Đó là khi tham gia lễ trao giải nhà thiết kế có nhiều đóng góp sáng tạo nhất vào năm ngoái. Quả thực, bà ta là một người phụ nữ thân thiện, hoà đồng và rất thông minh trong cách ứng xử. Chỉ không ngờ, con gái bà ta lại không thừa hưởng được chút gen tốt nào từ mẹ. Lăng Vân tiếc nuối thầm nghĩ. Cô lại nhớ đến câu nói vừa nãy của Lôi Mỹ Mỹ:"Hạo caca" lòng có chút khó chịu. Đúng lúc này, Lăng Hạ đi bên cạnh đã giúp cô hỏi điều mình đang quan tâm:
" Đại ca Ngôn Hạo rất thân với Lôi Mỹ Mỹ đó sao ông chú?" Lăng Hạ tò mò. Cô vốn dĩ nghĩ sau khi anh rể mất, anh Tiêu San ngày ngày bên cạnh chọc cười có lẽ sẽ hợp với chị mình. Cho đến hôm ấy, thấy Ngôn Hạo âm thầm quan tâm săn sóc, cô mới biết, anh mới chính là người phù hợp nhất với chị hai mình. Chính vì vậy, những gì liên quan đến Ngôn Hạo, cô nhất định phải tìm hiểu thật kĩ.
Trương Đình liếc nhìn Lăng Hạ như nhìn người mới trốn viện:
" Này nhóc con, có phải nhóc rớt não ở đâu rồi không?
Loại người như cô ta, đại ca chỉ ghét chứ sao có thể thân được!"
"...."
Trương Đình và Lăng Hạ lại tiếp tục lên dây cót chí choé nhau, chỉ vì hai chữ " rớt não" .
Tiểu Bảo không quan tâm, xách cặp ngoan ngoãn đi theo mẹ. Còn Lăng Vân thì triệt để im lặng, chỉ biết lắc đầu bất lực trước cặp đôi oan gia này. Tuy nhiên, phần nào đó trong thâm tâm luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
***
Buổi tối, mọi người mất hơn nửa tiếng chuẩn bị nêm nếm đầy đủ gia vị bưng lên bàn để ăn lẩu thì đúng lúc chuông nhà vang. Có lẽ là Đường Tiêu San? Lăng Vân đứng dậy, tiện tay ra mở cửa.
Đường Tiêu San bên ngoài mỉm cười thân thiết, sau đó bước vào giơ hộp bánh sinh nhật, lắc lư trước mặt Lăng Vân:
" Mình không đến muộn chứ?"
Lăng Vân phì cười, đợi cậu ta xỏ dép, vui vẻ khoác tay kéo cậu ta vừa đi vừa nói:
" Cậu đến muộn chút nữa là chỉ còn cách gặm xương mà ăn thôi đấy...
Tiểu Bảo, xem ai tới này."
"..."
Với sự có mặt của Đường Tiêu San, nhà Lăng Vân càng thêm náo nhiệt. Vừa ăn, mọi người vừa nghe anh ta kể chuyện cười, chỉ riêng có Ngôn Hạo thỉnh thoảng nhếch miệng, phần lớn thời gian anh đen mặt nhìn chằm chằm Lăng Vân gắp đồ ăn vào bát của Tiêu San. Cuối cùng, khi Tiêu San vừa kể xong câu chuyện thứ ba, Lăng Vân vừa động đũa, Ngôn Hạo bên cạnh đã nhíu mày ho nhẹ:
" Khụ khụ..."
Lăng Vân để ý thấy, quay sang quan tâm hỏi anh có bị sao không?
Ngôn Hạo chỉ nhìn nem Lăng Vân mới cuốn đang cầm trên tay kia, không nói gì. Sau đó anh đặt đũa quay mặt sang chỗ khác.
"...."???
" Anh muốn ăn nem cuốn?" Lăng Vân sực nhớ ra tay bị thương kia của anh vẫn chưa khỏi. Cho nên, từ nãy tới giờ anh mới không làm nem cuốn.? Cô đau lòng cầm nem đặt vào đĩa anh:
" Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Cần gì anh cứ nói tôi nhé."
" Được." Ngôn Hạo nhìn cô đáy mắt lộ vui vẻ, anh thách thức nhìn người phía đối diện- Tiêu San như muốn nói: Lăng Vân cũng rất quan tâm tôi đấy!
Lăng Hạ,Trương Đình nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu coi như không thấy.
Tiêu San đối diện còn đang suy nghĩ ánh mắt kia của Ngôn Hạo ó ý gì, bỗng nghe Ngôn Hạo gọi mình:
"Tiêu San, còn chuyện gì hay ho nữa không?" Ngôn Hạo nhếch miệng cười, coi Tiêu San như người mua vui.
" Không còn, không còn. Ăn thôi. " Tiêu San vội né ánh mắt kia của Ngôn Hạo. Mới đầu vào nhà Lăng Vân, cậu luôn nghĩ mình sẽ gặp phải đối thủ đáng gờm( Ngôn Hạo) trên con đường chinh phục Lăng Vân. Thế nhưng anh ta cứ chốc chốc lại nhìn mình bằng ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý đó... Tiêu San rùng mình. Cậu không có sở thích luyến ái.
" Lăng Vân. Cậu thích ăn sườn này."
" Lăng Vân, cô cũng thích ăn thịt bò này."
" Lăng Vân. Cậu thích ăn..."
" Lăng Vân. Cô thích ăn...."
.....
Tiêu San làm gì, Ngôn Hạo cũng làm vậy. Hắn ta luôn chống đối mình, cuối cùng cậu mới vỡ lẽ ánh mắt kia của Ngôn Hạo không phải là đưa tình, mà là khoe khoang. Vì vậy, cậu càng hăng hái liên tục gắp.
Chưa đầy năm phút sau, bát Lăng Vân đã ngập thịt là thịt. Cô âm thầm rớt mồ hôi, nhìn hai người kì quái kia, lại nhìn Tiểu Bảo đang đau lòng không chớp mắt ngó đống đồ ăn trong bát cô.
" Tiểu Bảo ăn không?" Lăng Vân dò hỏi.
" Có ạ mama." Tiểu Bảo nghe vậy, vui vẻ chìa bát chờ mẹ gắp lại mấy miếng kia vào bát mình. Cậu cũng âm thầm gạch chéo Tiêu San một gạch, ai bảo cứ mỗi lần cậu định gắp thì Tiêu San luôn luôn nhanh tay cướp mất.
Cuối cùng, Tiêu San nhận ra mình hơi thất thố, cậu ta đỏ mặt ho nhẹ, ngừng đình chiến cùng Ngôn Hạo, tiếp tục kể chuyện cười cho mọi người nghe, đồng thời trong lòng âm thầm báo động: Ngôn Hạo không phải là một đối thủ tầm thường.
Ngôn Hạo ngồi cạnh Lăng Vân thì khác, anh nhếch miệng tỏ vẻ thắng lợi, tao nhã đút từng miếng vào miệng như đang thưởng thức mĩ vị. Thỉnh thoảng, anh sẽ hé mắt coi chừng Tiêu San, hay cố tình bảo mình đau tay rồi thản nhiên chờ Lăng Vân làm đồ này đồ kia cho mình, bộ dạng không khác gì một đại gia.
Cho tới khi Tiêu San chào tạm biệt về, Ngôn Hạo vẫn tỏ vẻ thắng lợi hếch cằm lên mặt với cậu, nhưng trong đầu lại nghĩ mọi cách, nhất định phải khiến Tiêu San từ bỏ ý định xấu với Lăng Vân.
Chính vì thế, hơn nửa tháng sau...
" Anh không đi làm sao?" Lăng Vân vừa thay quần áo công sở bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm, thuận tiện hỏi Ngôn Hạo.
Ngôn Hạo đang ung dung ngồi trên ghế xem thời sự, nhàn nhạt nói:
" Tôi đang chờ cô."
"Chờ tôi?" Lăng Vân ngạc nhiên.
" Không lẽ xe vẫn chưa sửa được?" Ngày hôm kia, Ngôn Hạo chính thức trở thành cổ đông lớn nhất công ty Vân Du. Mặc dù, Lăng Vân không hiểu vì sao anh lại chọn công ty cô để hợp tác, thế nhưng được một công ty lớn mang tầm ảnh hưởng thế giới để ý quả thực cô có chút hãnh diện. Cũng chính hôm ấy khi về, không hiểu sao xe Ngôn Hạo bị hỏng, cô đành đưa anh về, để Trương Đình mang đi sửa. Thế nhưng, đã gần hai ngày rồi, vẫn chưa sửa xong?
Ngôn Hạo híp mắt cười:
"Bị cô đoán trúng." Sau đó anh tắt tivi, thản nhiên đứng dậy cầm cặp bước đi trước:
" Đi thôi."
"..."
Lăng Vân triệt để im lặng bước vội theo anh. Cô biết Ngôn Hạo không thích đi taxi nên mới "miễn cưỡng" đi cùng cô. Thế nhưng, ai có thể nói cho cô biết, anh tự nhiên như vậy là như thế nào?
*"""*
Trong công ty Vân Du, các nhân viên đang tụ tập xì xào, bàn tán về chuyện mối quan hệ thân thiết giữa giám đốc mình với Chủ tịch Ngôn thì bất chợt nghe giọng trầm trầm nhắc nhở của Đường Tiêu San phía sau. Mọi người ai nấy đều giật mình, quay lại bàn làm việc, nghiêm chỉnh tiếp tục công việc dang dở của mình. Đến khi Tiêu San rảo bước lên tầng trên thì tất cả lại tiếp tục tò mò bàn tán.
Có người tuổi tầm bốn mươi tán thành:
" Chị thấy Chủ tịch Ngôn vừa đẹp trai vừa giàu có, giám đốc chúng ta cũng không thua kém, tài giỏi xinh đẹp, rất hợp nhau đó chứ."
" Chị không thấy sao? Rõ ràng phó giám đốc San yêu thầm giám đốc Lăng ba năm mà, nếu giám đốc mà kết đôi với chủ tịch, vậy phó giám đốc của em phải làm sao?? ôi, đại ca của em, nam thần của em, đau lòng quá..."
.....
Có người lại tò mò không rõ hai người quen nhau từ khi nào... Nhưng phần lớn, các cô gái trẻ đều ao ước đại thần có thể liếc mắt nhìn phía mình một lần, hoặc ca thán về số phận bất hạnh sau này của Tiêu San.
Duy chỉ trừ một cô gái ngồi trong góc từ đầu tới cuối đều không nói gì, dường như đang rất tập trung làm việc. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ sẽ rõ hàng mi liễu của cô gái thỉnh thoảng khẽ run run khi nghe đến tên 'Tiêu San".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top