Chương 21: Lăng Hạ ra tù
Đầu giờ chiều, Lăng Vân lái xe tới đồn cảnh sát đón Lăng Hạ về. Vừa xuống xe, cô đã thấy em gái mình đi giữa Vương Kiệt và Trương Đình đang vui vẻ bước xuống bậc thang.
Lăng Hạ tóc vàng xoăn bồng bềnh thả tới ngang lưng, áo phông quần bò bó sát, tựa như tiểu mĩ nữ từ trong truyện bước ra.
Vương Kiệt bên cạnh mặc cảnh phục cao to, có làn da màu lúa mạch, ngũ quan cân đối hài hoà, thỉnh thoảng khẽ lắc đầu cười, tựa như một chàng trai trầm tĩnh cẩn trọng. Trương Đình thì ngược lại, khuôn mặt điển trai, làn da trắng, mũi cao, hơi lai nét phương tây của mẹ. Cậu ta mang nét tươi vui của tuổi trẻ, chút chút lại trêu đùa khiến Lăng Hạ tức điên. Tựa như bây giờ:
" Này nhóc con, tôi có thể khẳng định hai cậu nhóc vừa đi ngang qua kia bị hội chứng loạn thị hay ít nhất mắt cũng không được bình thường." Trương Đình chậc chậc, sau đó vuốt cằm chứa vài cái râu ngắn tũn vài hôm chưa cạo của mình, như một lão đạo sĩ đang nghiêm túc thảo luận một vấn đề cao siêu nào đó.
" Là sao?"
" À, cũng không có gì."
"..." Lăng Hạ khó hiểu nhìn Trương Đình. Tên Trương Đình này bỗng dưng bày ra bộ mặt nghiêm trang như vậy, còn vờ thần thần bí bí nữa, thật sự rất đáng nghi. Chắc chắn có điều gì gian trá. Cô không quan tâm lắm, tiếp tục trò chuyện cùng Vương Kiệt. Thế nhưng, Trương Đình cứ chốc chốc chậc chậc, sau đó liếc mắt, đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó lại liên tục lắc đầu tiếc rẻ. Lăng Hạ khó chịu nhăn mày, quay sanh cảnh giác che hai tay trước ngực:
" Ông chú cứ nhìn tôi như vậy là có ý gì? Tôi có võ đấy nhé."
"..." Trương Đình không nói gì cậu thả nhanh cước bộ , đến khi cách Lăng Hạ 5-6 bước chân, cậu mới quay ngược lại, chậm rãi nâng cao giọng:
" Tôi thấy buồn cho hai thanh niên ấy, cũng thâý xót thương giùm nhóc. Xem này..." Cậu thú vị đưa tay chỉ mặt, ngực, rồi xuống phía dưới Lăng Vân:
" Của nhóc có chỗ nào mà giống mĩ nữ đâu cơ chứ. Mặt thì teo tóp, ngực không ra ngực, chả khác gì cái tivi màn hình phẳng. Chậc chậc, mông cũng không ra mông..."
" ...what?" Lăng Hạ đơ vài giây.
Cả cơ thể mình, cô kiêu ngạo nhất, tự tin nhất chính là khuôn mặt thon gọn với khuôn ngực nở nang, vậy mà tên vô lương này dám sỉ nhục thứ cô tín ngưỡng nhất?
" Tôi sẽ giết chú.. aaaa"
Lăng Hạ hổn hển tức giận, cầm túi xách đuổi theo quật túi bụi Trương Đình.
" Sẽ giết chú... Aaa"
" Cứu mạng .. Vợ muốn giết chồng.. cứu mạng a.."
" Phi phi phi, ai là vợ chú chứ. Chú có giỏi thì đứng lại đấy cho tôi."
" Ngu đâu mà đứng lại. Nha nha, Cứu mạnh aaa."
Trương Đình vừa kêu vừa chạy nhử nhử, thỉnh thoảng vẫy vẫy tay làm Lăng Hạ càng điên tiết. Đuổi theo không được , cô dừng lại thở hồng hộc vài hơi, sau may mắn phi chuẩn xác chiếc túi trúng chân Trương Đình. Trương Đình bị ngã, mắt thấy Lăng Hạ mặt đỏ gay sắp đuổi kịp, lần này cậu hốt hoảng thật. Liếc thấy Lăng Vân đứng cách đó không xa, liền vui vẻ chạy khập khiễng lại như gặp được cứu tinh:
" Chị Lăng, chị Lăng, Hạ Hạ nổi điên rồi, chị cứu em ..."
Lăng Vân khoanh tay một bên xem vò vui, nhắc nhở:
" Vô phương dập lửa. Chúc cậu may mắn."
"...."!!!
Thế là Trương Đình đáng thương bị ăn hai quả đấm quanh mắt, chân tay tím bầm ê ẩm toàn thân.
Ngồi trên xe Lăng Vân đưa về, cậu cứ soi gương cả buổi, ánh mắt ai oán, thỉnh thoảng khẽ liếc Lăng Hạ đang nhắn tin bên cạnh.
" Nhìn gì? Còn muốn ăn đánh nữa?" Lăng Hạ quay sang giơ nắm đấm hù doạ.
" Không bà xã."
" Đã bảo chỉ là hiểu lầm, tôi không phải vợ chú rồi mà." Lăng Hạ hờn giận nói.
" ừ, biết rồi em yêu."
"..."
Lăng Vân ngồi ghế trước lái xe cũng phải phì cười với bọn nhóc đáng yêu này. Trương Đình hoá ra mặt cũng thật dày, chỉ vì một câu nói đùa của Lăng Hạ với " người anh em" trong tù rằng Trương Đình là chồng, thật không ngờ thế nhưng Trương Đình luôn lấy đó để trêu đùa con nhóc này. Mặc dù trêu đến nỗi bị đánh, nhưng cô vẫn thấy Trương Đình tủm tỉm cười như đứa ngốc vậy. Có lẽ, vận hoa đào của Lăng Hạ bắt đầu lên chồi rồi.
Bất giác, cô nhớ đến ánh mắt thâm tình, nồng đậm yêu thương của Vương Kiệt vừa nãy khi ba người lên xe. Lăng Vân khẽ thở dài, mong mấy đứa trẻ to xác này sẽ sớm tỉnh ngộ ,tìm ra được lựa chọn tốt nhất cho mình.
"***
Để mừng Lăng Hạ được ra tù, Lăng Vân quyết định làm bữa tiệc nho nhỏ tẩy trần cho cô.
Vì vậy, ba người quyết định rẽ sang siêu thị mua sườn, nấm, nem, rau củ quả,... Đến khi chọn đủ nguyên liệu cũng là giờ tan học của Tiểu Bảo, Lăng Vân nhân tiện quẹo xe đến đón bé luôn.
Trên đường về, Lăng Hạ với Trương Đình ngồi sau xe cứ liên tục đùa, cãi nhau, giành giật đồ nhau, không ai nhường nhịn ai. Tiểu Bảo ngồi trên thì ríu rít kể cho Lăng Vân nghe về chuyện trên lớp của bé như bạn này đái dầm ra sao, bạn kia không ăn rồi bị cô nhắc nhở thế nào,...
Đến khi bốn người đang xách đồ, nói chuyện vui vẻ bước tới cầu thang máy thì gặp Lôi Mỹ Mỹ vừa đi xuống.
Cô ta thấy Trương Đình, giày cao gót lộp cộp bước đến, không coi ai ra gì hỏi:
" Hạo caca đi đâu rồi?"
Trương Đình nhăn mày, đang vui cũng tụt hết hứng thú. Cậu ghét nhất loại người kênh kiệu, hồ ly như cô ta. Trương Đình không thèm liếc mắt nhìn , đang định đi tiếp thì cô ta khó chịu nâng cao giọng:
" Hạo caca đâu rồi? "
Thấy Trương Đình không để ý mình, cô ta bày bộ dạng tiểu thư con nhà quan lên mặt:
"Thái độ của anh vậy là sao? Có mỗi chức thư kí quèn mà cũng dám lên mặt.
Hừ hừ, khi nào về thành phố tôi sẽ bảo bác Ngôn đuổi việc anh."
Lăng Vân đứng một bên thấy vậy, mặt không biểu cảm gì nhưng mắt lạnh đi trông thấy. Cô vờ cười nhẹ:
" Trương Đình, cậu lại trêu trọc cành hoa Ngũ Sắc nào rồi?"
Lôi Mỹ Mỹ giờ mới để ý còn có ba người đi cùng Trương Đình.
Cô ta liếc nhìn người vừa cất tiếng nói trong trẻo kia, giật mình trong chốc lát. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo, thanh nhã, mang nét gì đó rất bí ẩn lôi cuốn. Có người còn đẹp hơn mình? Lôi Mỹ Mỹ hơi khó chịu, giọng chanh chua hơn:
" Cô là ai? Cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi?"
" Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi." Lăng Vân tựa tựa cười.
" Người bình thường? Hừ, hoá ra cũng chỉ là con làm thuê nghèo hèn."
" Ồ, là thế sao?" Lăng Vân như suy nghĩ, gật gật đầu:
" Đúng vậy. Tôi chỉ là người làm thuê, vốn dĩ tôi không thể bằng cành ngũ sắc, đại tiểu thư khuê các như cô được rồi." Lăng Vân nhếch miệng hàm ý châm chọc.
" Mama..." Tiểu Bảo non nớt lắc lắc tay Lăng Vân.
Lôi Mỹ Mỹ nhìn đứa trẻ trắng mũm mĩm vừa nói, lại nhìn Lăng Vân tựa tiếu phi tiếu, lòng thầm thở dài may mắn. Hoá ra là người đã có chồng con, vậy cô ta không phải lo Hạo caca sẽ bị quyến rũ nữa rồi. Lại nhớ đến " hoa ngũ sắc" mà Lăng Vân vừa nói, Lôi Mỹ Mỹ càng thêm kiêu ngạo, cô ta biết mình luôn xinh đẹp dịu dàng mà.
" Hừ, tất nhiên rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô vì khen tôi là hoa ngũ sắc."
" Không có gì, không có gì. Chỉ là điều nên làm." Lăng Vân tỏ ra hào phóng, khoa trương khoát khoát tay.
"... Phụt" Lăng Hạ, Trương Đình bên cạnh từ nãy tới giờ luôn im lặng nín nhịn, cuối cùng không chịu được cũng "phụt" một hơi, ôm bụng cười nắc nẻ.
"..."???
Tiểu Bảo một bên "ngây thơ" chớp chớp đôi mắt to tròn vờ khó hiểu:
" Tiểu thúc thúc, dì dì. Hai người cười gì a? Tiểu Bảo cũng muốn cười nữa."
" Tiểu Bảo, con có nhớ cây hoa hôm trước gì chỉ con xem không? Hoa ngũ sắc chính là nó đấy." Lăng Hạ chỉnh lại tâm trạng, vờ nghiêm túc giảng giải.
" Hoa nào? A, tiểu bảo nhớ rồi!" Bé vờ gật gù dường như đã hiểu, sau đó:
" Đó không phải là hoa thối thối, à, là hoa cứt lợn sao?"
" Đúng vậy. Đúng vậy." Lăng Hạ ôm bụng cười ngoặt ngoẽo. Tội thằng nhóc này nghĩ ra được ' thối thối'... Cô Lôi Mỹ Mỹ đó hẳn sẽ tức điên cho coi.
Quả nhiên, Lôi Mỹ Mỹ nghe xong, mặt xanh mét, run run chỉ chỉ bốn người:
" Các người... Các người..."
Mấy người xung quanh hóng chuyện thì liên tục dòm ngó, xì xào bàn tán: không ngờ bề ngoài xinh đẹp như vậy mà bên trong rỗng tuếch. Ngay cả cây ngũ sắc là gì cũng không biết.
Lôi Mỹ Mỹ từ khi sinh ra đã luôn được cưng chiều bảo vệ, nào từng chịu sỉ nhục như vậy bao giờ. Cô ta thẹn quá, giậm chân hét to:
" Các người nhìn cái gì, còn không mau giải tán..."
Sau đó, cô ta quay ngoắt sang oán hận:
" Còn mấy người.. hừ hừ.. tôi sẽ bảo bố tôi phá nát nhà mấy người." Sau đó cô ta xiêu vẹo bước vội đi, như sợ ở đây thêm một giây nữa sẽ tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top