Chương 2: Sáu năm sau.

6 năm sau.

"Mama, ba ba thật soái a~~"

" Ồ, thế mama có soái ko?"

" Mama cũng soái a, nhưng baba vẫn soái hơn."

Cô cười nhẹ, cốc đầu đứa bé:

"Xì, nhóc con này..."

"Hứ, mama cốc đau, ko chơi với mama nữa, con ra chỗ thúc thúc ăn kẹo. A, con với thúc thúc về trước, mama về sớm nhé,đừng như mọi năm toàn tối mama mới về, con với thúc sẽ lo lắng. Bai bai mama yêu. "

Nói rồi cậu nhóc hôn choẹt lên má cô một cái , tung tăng chạy lại chỗ thúc thúc.

Trông theo cho tới tận bóng dáng con mình rời đi, cô quay lại , nhẹ nhàng ôm tấm bia mộ. Làn gió thu thổi qua , khiến trái tim cô  thắt lại.

" Anh, đã năm năm rồi, anh xa em với con thật lâu.
Em nhớ anh lắm! Nhớ nụ cười của anh, nhớ đôi mắt, nhớ cách anh quan tâm em, nhớ anh luôn gọi em " ngốc ơi" " bé ngốc" ,..., nhớ anh luôn dỗ dành an ủi em khi em gặp thất bại.
Anh à, nỗi nhớ của em ngày càng đong đầy theo tháng năm rồi, sao anh vẫn chưa trở về? Anh đã hứa sẽ về mà...
Thật ra, em rất ngốc phải không, tin một người đã mất sẽ quay về bên mình. Nhưng anh à, không hiểu sao, em vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi như vậy...
Anh, anh sao rồi, phương ấy anh vẫn khoẻ, vẫn nhớ em phải không? Có yêu ai ngoài em không?
Đừng yêu ai anh nhé, chỉ yêu mình em thôi nhé.

À, Hiên Du, con trai chúng ta sắp vào lớp một rồi đấy, nhanh thật. Bé ngoan lắm, giống y anh ngày xưa, cũng biết quan tâm lo lắng cho em.
Anh, anh có thấy không, em với con vẫn đợi anh, đợi rất lâu.
Vì vậy, anh về sớm nhé..."

_____ _____ ______ ________ ______

Ở thành phố khác...
"....anh về sớm nhé... về sớm nhé.."
Hắn giật mình tỉnh giấc, đây là mơ hay thật ?
Vì sao hơn một năm qua, hắn luôn mơ thấy bóng dáng mờ ảo đau thương của người phụ nữ đó??

" Đại ca, anh không sao chứ? anh lại mơ giấc mơ đó sao?"

" Không sao. Trương Đình  lịch trình công việc hôm nay thế nào?"

" Vâng. Buổi sáng 8h30 có cuộc họp bàn về Kinh doanh mở rộng thị trường. buổi chiều 14h có cuộc họp ban quản trị. Tối 6h bay sang thành phố D côg tác hai ngày."

"Ồ, thành phố D sao..."

Hắn đăm chiêu suy nghĩ, lòng không hiểu sao thấy hồi hộp lạ thường.

   ____ ______ _______ ________

Thành phố D, Lăng Vân trong phòng thúc giục:

"Con trai, con trai, mai nhập học rồi, lại đây mama thử quần áo nào."

Ướm thử hết bộ này tới bộ kia mà ban sáng mua, Lăng Vân lắc đầu liên tục:

"Bộ đỏ này đẹp này, trông đáng yêu. Bộ xanh này cũng đẹp , rất thuần khiết ngây thơ. A, còn bộ này thì sao? không được, phong cách quá lỡ con bị bắt nạt thì sao??!! .. Hay bộ này, bộ này ko được..."

Qua hơn tiếng, đứa nhóc mếu máo:

"Mama à, con mệt chết được, từ nãy đên giờ đã thử hơn chục bộ rồi. Con đi học chứ có phải đi biểu diễn thời trang đâu mà mama chọn kĩ thế."

"Ngốc, dạy con bao lần rồi, mình phải đẹp người ta mới kính trọng chứ."

Cậu gãi đầu, cái hiểu cái không:

"A ??? Dạ. "

Đừng thấy lạ tại sao cậu không hỏi tiếp, mỗi lần dì dì mà hỏi gì liên quan đến quần áo là mama sẽ nói cả giờ ko biết mệt, làm cậu cũng chóng hết cả mặt luôn. Không hiểu sao baba có thể chịu đựng được từng ấy năm nữa. Haiz, Baba, bao giờ baba mới trở về?? Tiểu Bảo còn chưa một lần thấy mặt baba, được baba bế mà...

" Nhóc con, lại nghĩ gì rồi?! Nào, ngoan lại đây mẹ con ta cùng thử tiếp ."

"Vâng mama.. @@" "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam#thiên