Chương 17: Lăng Hạ về
Gần một tiếng, Lăng Vân tận tình gọt quả lấy nước, xoa vai bóp chân giúp Ngôn Hạo, cuối cùng căn phòng bệnh lần nữa cũng được mở ra.
Ông trưởng khoa cùng hai bác sĩ nối tiếp nhau đi vào...
Trưởng khoa dáng người mập mạp tầm tuổi 50 , đúng lúc bắt gặp cảnh Ngôn Hạo tay ôm đầu một cô gái , mặt nghiêng sang một bên, còn cô gái hơi ngửa đầu ra sau. Gần sát nhau như vậy, hai thanh niên trẻ là đang hôn nhau say đắm?
" Ối, phi lễ phi lễ... Hai đứa cứ tiếp tục tiếp tục. "
Nói rồi vị trưởng khoa dường như cố ý đi ra. Nhưng chưa đầy một phút sau, ông lại bước trở lại, cười gian manh:
" Hai đứa hôn nhau xong chưa nhỉ?! Hà hà, Ngôn Hạo nhà ta sau 28 năm ế chổng chơ cuối cùng cũng có cành đào vắt vai rồi. Giỏi lắm! Thằng nhóc này, thích chứ?"
Ông nháy mắt với Ngôn Hạo vài cái, tít mắt cười nham nhở như mình mới chính là đương sự "được hôn" vậy.
Còn Lăng Vân chớp chớp mắt quay lại, mặt ửng đỏ, trên đầu hiện lên loạt dấu chấm than với vị khách mời kì quái này. Cô chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà, có cần khoa trương vậy không?
Hai bác sĩ trẻ thì ngước nhìn trời, liên tục mặc niệm: Trưởng khoa lại phát bệnh rồi. Amen, tôi không biết người này! Tôi không biết người này a~!
Trong bốn người, có lẽ Ngôn Hạo là bình thường nhất. Anh thờ ơ lạnh nhạt:
" Bác, người đừng đùa. Cô ấy ngại."
" Rồi rồi rồi. Thằng nhóc này, ai trả lại cháu nhân tính rồi hả? Cũng biết quan tâm người khác cơ. Thẳng nào hôm nay ta cứ thấy trời chói chang như vậy, oi bức như vậy..."
"..." Im lặng.
" haha... Khụ khụ. Ta chỉ đùa vậy thôi. Nào nào, vào việc chính thôi. Ơ hai đứa kia, ngây ra đó làm gì, mau lại đây. "
Mặt ông bỗng nghiêm túc, không còn vẻ thoải mái hời hợt như vừa nãy.
" Cánh tay cháu thì không sao rồi. Thế nhưng cháu hay thức đêm làm việc, khiến bản thân dễ mệt mỏi. Bác cũng nghe Tiêủ Đình nói rồi, sáng cháu thường bỏ bữa đúng không? Như vậy là không được, phải biết chăm sóc sức khỏe mình chứ...."
Ông Duệ khuyên răn giảng giải một lúc thì Lăng Vân cũng hiểu sơ sơ: Ngôn Hạo bị đá sượt qua tay chảy nhiều máu cộng với làm việc quá nhiều và bỏ bữa sáng. Vì thế, sáng nay mới bị ngất. Cô âm thầm may mắn anh không sao, đồng thời cũng cảm thấy ngượng ngùng trước suy nghĩ anh bị đâm xe, bị nguy kịch của mình.
Ông Duệ nghiêm túc một hồi, sau đó trở lại bình thường thích bát quái. Ông hồ hởi hỏi han Lăng Vân đủ thứ từ họ tên, gia cảnh, nghề nghiệp đến sở thích, mối quan hệ bạn bè của cô. Lăng Vân thầm lau mồ hôi, chỉ biết ậm ừ cho qua, không ngờ vị trưởng khoa nổi tiếng nhất nhì thành phố lại là người "thân thiện vui tính" như vậy.
Cuối cùng, phải nhờ Ngôn Hạo ra lệnh đuổi khách, ông mới tiếc nuối bỏ đi.
" Ông ấy là bố của Trương Đình."
"À..."
***
Sau buổi trưa cùng Ngôn Hạo đi ăn nhà hàng, đưa đón anh về nhà. Lăng Vân lại quay về bàn máy tính, tiếp tục công việc viết truyện hàng ngày.
(.............
- Chia tay đi!
- Vì sao?
- Cô đoán xem... Đứa con gái suốt ngày nhu nhược ngu ngốc như cô, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Báo cô một tin vui, tôi sắp lấy vợ. Tất nhiên cô ấy xinh đẹp nhà giàu , không có rách nát nhà quê như cô đâu.
Cười nhạt. Cô nhu nhược yếu đuối, rách nát nhà quê?
Nhi Uyển hất thẳng cốc nước vào mặt anh ta:
- Coi như bao ngày qua tôi mắt mù, không nhìn rõ con người của anh. Tạm biệt!
À quên, từ khi biết anh chơi gái, tôi có gọi điện gửi mua vài thứ đồ linh tinh. Cũng không nhiều đâu, chắc tầm trăm thứ thôi. Ừm, có lẽ họ sắp gửi đến rồi đấy. Anh cứ từ từ thưởng thức nhé!!!
Nhìn người con gái ấy bước đi dứt khoát lạnh lùng, không hiểu sao hắn bỗng nhiên thấy hối hận...
)
" Xác nhận đăng" Viết xong một chương, Lăng Vân thoải mái đi rót nước. Quay lại bàn, cô vui vẻ kéo thanh trượt. Mới chưa đầy 1phút đã có rất nhiều lượt bình luật, lượt hoa tới.
[ Mẫu đơn hoa: hay lắm chị. Chị tiếp nhé.]
[ Đàn cầm dương liên: ủng hộ chị. Trái tim. Nữ chính thật uy vũ!! ]
[ Cuồng yêu Nhất Ảnh Vân: tim tim* ôi thần tượng của em...]
.......
[ Bố là trời: con Nhất Ảnh Vân chó má. Mày dám hack nick bố rồi còn sai người đe doạ bố? Đồ đàn bà vô liêm sỉ.]
Lăng Vân ngạc nhiên, " Bố là trời"? Nghe rất quen. Hình như chính là người hôm nọ chửi cô rồi bị cô nói lại? Anh ta bị hack nick thì liên quan gì đến cô?
Hồi đáp:
[ Miêu Miêu không sợ mèo: ông là ai mà dám sỉ nhục thần tượng của tôi?]
[ Cáo cuồng sát: không được xỉ nhục chị cả nhà tôi * biểu tượng ném gạch*]
....
Lăng Vân ấm lòng, cô suy nghĩ một chút, sau đó " lạch cạch" :
[ Nhất ảnh Vân: đồng học à, không rõ vì sao bạn nói tôi hack nick rồi đe doạ bạn. Thế nhưng tôi muốn nói với bạn là... bạn không xứng để tôi phải tốn iq đâu. Cảm ơn!]
[ Oa oa.. đại thần nhà tôi thật khí phách...
Ia ia, đại thần, em yêu chị...]
Lăng Vân mỉm cười thoải mái. Những người ở đây chính là động lực để cô tiếp tục sáng tác. Còn vụ hack nick kia? Cô không quan tâm lắm. Có lẽ là do "fan hâm mộ" nào đó của cô bất bình thay mà làm như vậy cũng nên.
Đang chú tâm xem, bỗng cuông điện thoại vang lên. Lăng Vân hơi nhăn mày, nghe máy:
" Alo?."
" Chị, em đây. "
" Ừ, Lăng Hạ? Cuối cùng cũng biết lết xác về rồi hả?"
" Gì chứ chị hai... Chị, em đang ở đồn cảnh sát..."
" Cái gì? Lại ở đồn? Lần này là gì? Vẫn đánh người? Hay là giết người phóng hoả rồi? Tự mình chịu trách nhiệm đi nhé!."
" Không phải, không phải... Chị hai cưngggg, chị tới đây đi mà... Gấp lắm."
"..."
" Nhé chị. Chị là cả bầu trời rực lửa trong em, chị là"
"Rồi rồi. Chờ chị chút. " Con bé này, vừa về đã không yên rồi. Lăng Vân đóng máy tính, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Trương Đình vừa đi lên, đúng lúc bắt gặp Lăng Vân đang khoá cửa, trông có vẻ gấp gáp.
" Chị Lăng, chị định đi đâu à?"
" Ừ, đi đón con em trời đánh."
Là em gái ruột? Em dâu tương lai của đại ca sao? Cậu xúm lại gần:
" Em đi cùng với nhé."
"..."
Trương Đình đáng thương, vui vẻ hào hứng đi cùng Lăng Vân mà không biết có một cuộc gặp mặt "tốt đẹp" đang chờ mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top