Chương 8 (tiếp)

Trâm Mai không đôi co với tên kia nữa mà kéo hai con bạn mình đi luôn. Bọn nó lên sàn nhảy. Ánh đèn mờ ảo + với thân hình đẹp chuẩn không cần chỉnh của tụi nó khiến sân khấu sôi nổi hẳn lên. Tụi nó đang là tâm điểm của mọi người (lúc nào mà chả vậy). Bọn hắn ngồi dưới nhìn tụi nó nổi hết nói được thì há hốc mồm kinh ngạc. Bọn hắn không lên nhảy là vì độ nổi như cồn của mình (tự tin quá ha!). Bọn hắn mà lên thì chắc chắn sẽ thành mồi câu cho lũ con gái hay nói chính xác hơn là gái nó sẽ bu quanh mấy chàng như bắt được vàng. Nhưng điều mà bọn hắn không nghĩ đến là các cô lại nổi như thế. Bây giờ các cô câu giai còn hơn cả bọn hắn câu gái. Nhìn mấy tên đang xấn tới chỗ bọn cô làm bọn hắn tức điên. Hắc khí từ chỗ bọn hắn tỏa ra nồng nặc khiến cho mấy người gần đó xém chết vì bị ngộ độc (hazziiiii..... Thiệt là khổ quá mà!).
-Chán quá! Thế Anh phàn nàn
-Không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ?! Minh Hoàng thắc mắc
-Ngứa mắt! Giang Nam lạnh lùng nhìn người con gái đứng trên sàn (bít ai rùi nhở)
-Ngồi dưới này hoài cũng chán. Hay lên nhảy đi! Minh Hoàng đề nghị
-Đành vậy! Thế Anh miễng cưỡng
-OK! Giang Nam thả lỏng
Thế là ba hotboy cũng lên sàn. Họ dùng ánh mắt giết người liếc mấy tên 'giai' từ viện mới ra đang nhìn các cô với ánh mắt thèm thuồng. Mấy tên đó nhận cái nhìn của các chàng thì run bần bật liền nhanh chóng rời khỏi các cô để nhường chỗ cho mấy anh. Các cô thấy vậy thì biểu lộ vẻ mặt không vui.
-Sao mấy người lại làm thế?! Trâm Mai khó hiểu
-Cô không cần biết! Thế Anh lạnh lùng (T/g: ghen nặng rùi! "Cười gian". Thế Anh: ta không ghen! "Lạnh". T/g: thế sao giận? "Liếc". Thế Anh:........ "Bỏ đi". T/g: ê! Ê!!!!! "Chạy theo")
-Vậy là sao? Mỹ Anh hỏi
-Cô không cần phải biết! Chỉ cần hiểu là chúng tôi đang bảo vệ các cô là được rùi! Minh Hoàng cũng lạnh không kém
-Có gì thì nói thẳng ra! Tịnh Nhi bực mình. Không hiểu mấy tên này đang nghĩ cái gì nữa.
-Chẳng có gì để nói cả! Giang Nam thì lạnh thôi rồi (bộ ba lạnh! He!)
Ba cô cũng chẳng nói thêm gì nữa vì họ biết có nói nữa thì ba tên kia cũng chẳng khai đâu. Có khi chỉ tổ rước thêm bực mình vào thân thôi. Sàn nhảy đã náo nhiệt vì có các cô thì nay lại càng náo nhiệt hơn nữa vì có các anh. Các lũ boy và girl tranh nhau bu lấy họ (Các chàng, nàng: thiệt tình! Đẹp cũng là một cái tội! T/g:....... "Khoé môi giật giật"). Sau khi nhảy đã thì cả bọn đi zề. Ra đến cửa thì Giang Nam quay ra hỏi các cô.
-Các cô về bằng gì?
-Taxi! Đồng thanh
-Hay Tịnh Nhi lên xe tôi đi! Tôi đưa cô về. Giang Nam chỉ vào chiếc xe thể thao màu vàng
-Không cần! Tôi tự về được! Cô từ chối
-Lên đi! Đằng nào thì con gái đi một mình buổi tối cũng không an toàn. Cậu khuyên
-Chà! Nghe sến dễ sợ! Vậy cũng được. Đằng nào thì được công tử đây chở về cũng là một vinh dự của tôi mà. Nhưng tôi muốn nói với anh một điều, đó là chúng tôi không có yếu đuối như anh nói đâu. Nhớ kĩ đó! Tịnh Nhi nói
-Rồi rồi! Lên đi! À quên! Minh Hoàng! Cậu chở Mỹ Anh đi. Còn Thế Anh sẽ chở  Trâm Mai! Thế nha! Gianh Nam nói xong thì nhảy tót lên xe phóng đi luôn để lại 4 người đứng ngơ ngác như lũ đần.
-Vậy đấy! Lên xe đi công chúa! Minh Hoàng nháy mắt với Mỹ Anh khiến da gà da vịt của cô nổi hết cả lên
-Để tôi nói với anh 3 điều:
-1. Tôi không phải công chúa!
-2. Tôi không về với anh!
-3. Tôi có thể tự về!
-Rồi! Lên đi! Minh Hoàng bỏ ngoài tai lời cô nói
-NÀY!!!!! THẾ CUỐI CÙNG NHỮNG GÌ TÔI NÓI LÚC NÃY ANH CÓ NGHE KHÔNG VẬY???!!????!! Cô tức điên
-Không! Anh trả lời thản nhiên rồi kéo cô vào xe đi luôn
-Giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Thế Anh mở lời
-Ừ! Anh về đi! Tôi sẽ tự về! Trâm Mai nói mà không thèm nhìn Thế Anh khiến cậu tức giận
-Tôi cho cô hai lựa chọn:
-1. Lên xe
-2. Tự về
-Tôi nói trước là mọi việc sảy ra với cô sẽ không liên quan đến tôi và ở đây bây giờ không có taxi đâu. Thế Anh cười
-Anh... Vậy thì tôi lên xe anh là được đúng không? Cô khó chịu
-Ừ!
-Vậy thì đi!
Thế là Thế Anh chở cô về. Sau khi 6 người về nhà thì các pama đã chờ sẵn và họ bị giáo huấn một trận tơi bời khói lửa. Chỗ Thế Anh là căng nhất (vì ảnh trốn đi mừ!^_^). Họ mệt mỏi leo lên phòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top