Chương 6

-Bọn em không ngồi cạnh mấy tên đó đâu!! Trâm Mai và Mỹ Anh đông thanh
-Tại sao!? Cô khó hiểu
-Tại vì hai tên đầu heo đó không đáng để ngồi cạnh chúng con! Cả hai đồng thanh (các chị cũng tự cao quá đi!)
-Cô bảo ai là đầu heo? Mấy cô mới là heo đó! Minh Hoàng và Thế Anh cùng đứng lên
-Tụi tôi có nói mấy anh đâu? Tự nhận à?
-Các cô... Hai người kia giận dữ
-Tụi tôi làm sao? Hai cô đắc ý
-Thôi được rồi! Dừng ngay!!!! Tịnh Nhi hét
Tất cả im phăng phắc
-Thanks!!! Tịnh Nhi mỉm cười làm bọn boy ngây ngất và người đó tức giận (he he ^^)
-Thôi được rồi! Mấy em zề chỗ đi!
-Vâng! Uể oải
Bàn Tịnh Nhi-Giang Nam
Tịnh Nhi về chỗ và ngồi xuống.
-Xin chào! Giang Nam nói nồng nặc mùi thuốc súng
-Ừm...chào! Cô có hơi khó chịu
Xung quanh người anh toát ra khói đen nồng nặc. Cô cảm thấy hơi sờ sợ
-Anh có gì khó nói à? Hay là không khỏe? Cô hơi lo lắng
-Không có gì. Chỉ là thấy mấy cảnh chướng mắt nên hơi khó chịu thôi! Anh trả lời với khuôn mặt nửa cười nửa không khiến cô ớn lạnh
-Vậy đó là chuyện gì?
-Cô không cần biết!
-Why?
-Vì tôi không thích cho cô biết!
-Thôi được rồi! Không đôi co với anh nữa. Tôi chịu thua!
-Vậy thì được! Mà cô cũng giỏi đấy! Anh cười
-Hả? À...cảm ơn. Sao anh lại nói vậy? Tự nhiên anh ta khen cô khiến Tịnh Nhi không khỏi ngạc nhiên
-Bởi vì cô là người đầu tiên dám xen vô trận đấu của hai thằng bạn tôi. Anh giải thích
-Vậy...anh yếu lắm sao? Hay anh không biết đánh nhau? Cô hỏi
-À, không!!! Tôi biết đánh nhau chứ! Nhưng tôi thật sự là không có gan thách đấu hay xen vào trận đấu của hai thằng đó đâu!
-Anh có vẻ nói hơi quá rồi. Tôi nghĩ họ không đáng sợ đến thế đâu.
-Đấy là cô không biết đó thôi. Hai thằng đó bình thường thì hông sao nhưng khi cùng đồng lòng thì thế giới này nào loạn quá! Anh giả vờ run
-Vậy ra anh là người yếu nhất trong ba người à?
-Cái gì!!!!??? Tôi là người yếu nhất? Cô có lộn không đó? Tôi đấu ngang hàng chúng mà.
-Nhưng anh nói là anh đấu không lại họ mà. Cô thấy kì kì
-Ý tôi là một thằng thì tôi đánh được nhưng nếu là cả hai thằng thì tôi kham không có nổi.
-À.... Cô gật gật
-Hiểu rồi chứ? Anh đắc ý
-Hổng hiểu gì hết! Cô lè lưỡi vào mặt anh.
-Cô... Anh tức giận
-Tôi làm sao? Cô giả ngây
-Hừ...! Anh hừ lạnh
Thế là Tịnh Nhi đã trêu tức Giang Nam thành công. Cô lấy headphone ra nghe còn anh thì nói chuyện với cô bạn bên cạnh (có zẻ hai anh chị này chưa hoà hợp lắm nhể).
Bàn Minh Hoàng-Mỹ Anh
Bàn hai anh chị này thì là đại chiến tranh rồi. Mỹ Anh zề chỗ ngồi. Minh Hoàng tính trêu cô để xả stress.
-Hế lô công chúa! Cậu mỉm cười
-Ai chào ai zậy? Tôi hổng có thấy nàng princess nào ở đây cả. Cô ném trả
Khoé môi cậu giật giật. Cô đúng là rất biết cách trả thù nha. Tôi thích cô rồi đoá.
-Vậy nếu em không nhận mình là công chúa vậy thì là wife của anh nha. Giọng ngọt hơn đường
-Đùa hả? Tôi là zợ của anh á? Mơ đi! Tui không bao giờ yêu một kẻ người không ra người, vật không ra vật đâu. Cô phủi tay
-Vợ à! Em đừng nói vậy chứ! Nếu có ngày em thích anh thì sao? Cậu tỏ vẻ hờn dỗi
-Ngày đó chắc là ngày tận thế của thế giới quá! Cô suy đoán. Không biết hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết! Thảo nào sáng nay có cảm giác không lành. Đây chắc là bằng chứng của câu "ghét của nào trời trao của đấy". Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên cậu nắm tay cô khiến cô giật mình. Cô quay sang thì đập vào mắt cô là khuôn mặt cười tươi như bắt được vàng của cậu.
-Bỏ tay ra! Cô lạnh lùng
-Hông!!!Cậu kiên quyết
-Anh bị điên à? Cô khó chịu
-Anh hông điên!!! Em ngại sao? Cậu gian tà
-Ngại cái đầu anh! Anh mà không bỏ ra thì đừng trách tôi độc ác. Cô gằn giọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top