Chương 4

Họ tiếp tục cãi nhau. Biết là dù có nói nữa thì cũng không thắng nổi tên này nên cô đành tìm cớ chuồn.
-Tôi nhảy không có bằng anh đâu
-Không sao. Tôi sẽ dạy em
-Tôi sợ là anh không làm nổi đâu
-Không sao đâu. Tôi có đủ sức kiên nhẫn để dạy em mà. Anh ngọt nào (OẸ!!!!)
-Hừ, vậy tôi đi vệ sinh đã
-OK!
Cứ tưởng là mình đã thoát khỏi tên điên khùng này nhưng người tính không bằng trời tính. Khi cô đang định bỏ đi thì anh kéo tay cô lại.
-Buông ra!! Tên dở hơi kia!!! Cô gắt lên
-Không! Cô tính làm gì? Chuồn sao? Anh giả vờ hỏi
-Hả?! Bị nói trúng tim đen nên cô không khỏi ngạc nhiên nhưng mà cô đủ thông minh để lấy lại vẻ bình tĩnh.
-Tôi không ngu đến nỗi để bị em lừa đâu. Nói rồi anh bắt cô nhảy với mình. Từ trước đến nay chưa có ai thoát khỏi tay anh. Anh chưa từng bị từ chối vì chỉ có anh từ chối họ thôi. Thế mà bay giờ cô muốn từ chối anh sao? Đâu dễ vậy. Anh nhếch mép một cái. Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nhảy với hắn vì cô không thể thoát khỏi tay hắn được. Cặp này nhảy với nhau rất ăn ý. Anh nói:
-Cô nhảy tốt thế cơ mà. Sao bảo là nhảy không giỏi?
-À...thì...
-Muốn kiếm cớ chuồn chứ gì?
-Ừm... Cô gật đầu
-Cô không sợ sao?
-Sợ gì? Cô khó hiểu
-Tôi trả thù
-Về cái gì?
-Cái tát vừa nãy
-Sao tôi phải sợ?! Anh đâu có gan đâu.
-Cô dám nói vậy? Vậy tôi sẽ trả thù bằng một cái KISS!!!!! Anh cười gian
-Anh dám... Cô trợn mắt lên
Chưa nói hết câu thì hắn đã hôn một cái vào má cô. Máu nóng dồn hết lên não. Mặt cô đen lại.Cô nói với giọng lạnh hơn băng:
-Anh tới số rồi! Từng tia đỏ giận dữ hiện lên trong mắt cô
-Hả?! Anh khó hiểu
"CHÁT...BỐP...BINH....BỐP....". Đó là một loạt các tiếng động đáng sợ. Khi Minh Hoàng đang nghệch mặt ra vì không hiểu gì thì cô đã tát một cái thật mạnh vào mặt hắn (chỗ vừa tát). Sau đó cô tặng hắn một cú đá vô khuôn mặt điểm trai của hắn. Tiếp theo là một cú đấm vào bụng và cuối cùng là một cú đấm vào mặt (ngu chưa con! Ai biểu chọc Mỹ Anh chi? Giờ thì nhận hậu quả đi nha! He he!!!! "cười đểu"). Nhưng Mỹ Anh còn nương tay chán. Nếu mà thêm một cú vào chỗ bla...bla...ấy thì coi như mất một đời trai. Anh may mắn quá đấy!! Anh bị cô đánh bất ngờ nên không kịp phòng bị...và dính đòn. Anh đứng dậy một cách khó khăn vì những cú đó của cô thực sự không nhẹ nha. Nếu không phải anh cũng rất giỏi võ và sức chống cự cao thì chắc giờ này đã lên thiên òi (chuẩn!!). Anh trưng bộ mặt khó coi + giận dữ nhìn cô gái với khuôn mặt không cảm xúc trước mặt mình.
-Cô dám đánh tôi?!! Anh rít qua kẽ răng (điều này chứng tỏ là hắn đang rất tức giận đó!>~<)
-Sao lại không? Đó là điều mà anh nhận được vì dám hôn tôi. Cô thản nhiên như không
-Đó chỉ là một nụ hôn vào má thôi mà? Có cần phản ứng thái quá như vậy không?!
-Phản ứng thái quá!?!? Anh có thể nói ra câu như thế sao?! Thật không thể tin được! Tôi nói cho anh biết dù có là vào má cũng không được! Cô tức giận
-Cô...Được rồi! Nếu đã như vậy thì đánh nhau công bằng đi!! Vừa nãy không tính! Anh gắt. Sao cô ta lại độc đoán quá vậy? Lần này tôi sẽ cho cô thua thể thảm
-OK!!! Nhào vô!! Để xem ai sợ ai? Cô thách thức
Thế là hai người lao vào đánh nhau. Buổi khiêu vũ lãng mạn đã bị hai người biến thành võ đài để đánh nhau. Vì mặc váy nên cô rất khó ra đòn nhưng vì chưa bao giờ thua nên cô đã không để mình vào thế bị động và cuối cùng thì người chiến thắng là Mỹ Anh (quả không khổ công mình mong đợi). Tuy nhiên Mỹ Anh có bị xây xát và có một vài vết thương nhỏ. Còn Minh Hoàng thì bị thương hơi nặng ở cánh tay khi cô đá vào tay cậu.
-Cô khá lắm!
-Anh cũng vậy!
Cả hai cùng nở một nụ cười nhạt. Cuối cùng là Tịnh Nhi. Cô nhảy với người tử tế như Giang Nam nên không bị xứt mẻ gì. Có điều lạ là không ai nói một câu gì và ánh mắt Giang Nam nhìn cô hơi lạ (yêu rồi!!!). Tịnh Nhi không nói vì cô cảm thấy bầu không khí này quá giả tạo, ngột ngạt. Nói thật thì bây giờ cô rất muốn thoát khỏi đây. Còn Giang Nam im lặng vì đang mải ngắm cô (đồ háo sắc).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top