chương 14 (tiếp)

Vừa nói xong, nhìn biểu hiện của cô khiến anh có chút giật mình. Gương mặt cô biến đổi nhanh hơn anh nghĩ nhiều làm anh có phần muốn cười lớn. Biểu hiện này của cô vẫn nên để một mình anh thấy đi.
-Này trả lời đi!
-Tôi cần đính chính rằng tai tôi không có vấn đề gì không đã, có vẻ tôi đã nghe nhầm, thật xin lỗi! Cười giả lả
-Tai cô rất ổn. Tôi thật sự muốn hỏi cô có muốn nghe không! Thở dài
-Tôi thực sự không có hứng thú! Xin lỗi, tôi nên về rồi! Từ chối, xoay người rời đi
-Ngay cả khi chúng ta có vẻ giống nhau, cô cũng không muốn biết sao?!
Bước chân cô chợt dừng lại. Cô thừa nhận cô có hứng thú với anh vì có lẽ cả hai đều nhận ra mình có chút giống nhau. Nhưng chỉ vậy thôi không hơn (ai cần chị giải thích kĩ vậy đâu). Cô cũng muốn nghe quá khứ của anh nhưng giờ liệu có thích hợp?! Suy nghĩ một hồi vẫn là không thể thắng được tính tò mò, cô quyết định quay lại ngồi nghe anh nói. Anh mỉm cười vì thực sự chuyện này cũng không ngoài dự đoán của anh.
-Được! Anh nói đi!
-Nhớ giữ bí mật!
-Yên tâm! Tôi cũng không có nhã hứng cùng người khác trò chuyện về quá khứ của ai đó. Cười
-Được!
                 <<<<3 năm trước...>>>>
Khi đó hội ba người Thế Anh, Giang Nam, Minh Hoàng luôn là bộ ba nổi tiếng nhất trường về độ nghịch dại. Không gì là không làm. Từ việc đổ nước lên đầu đại ca của khối, dính kẹo cao su vào ghế thầy giám thị ham tiền, cho đến việc năm lần bảy lượt gõ cửa chọc giận thầy hiệu trưởng, việc gì cũng làm qua, hơn nữa còn làm rất tốt (cái này nên khen sao?! -_-|||). Thế Anh lúc đó cũng luôn cười vui vẻ cho đến một ngày. Hôm đó trời rõ ràng đang nắng lại ngay lập tức nổi giông bão, chắn có điều không lành. Anh ở trong nhà nhìn ra, ngán ngẩm, lúc này thật muốn đi chơi mà lại phải đợi bố mẹ về, thật chán. Anh sẽ vẫn đợi nếu như không có chị giúp việc chạy vào, thở hổn hển nói với anh
-Cậu...cậu chủ! Không ổn rồi!!
-Có chuyện gì chị cứ từ từ nói, không phải vội.
-Bố...bố mẹ cậu chủ gặp tai nạn!!!
-CÁI GÌ!!! Bố mẹ tôi đang ở đâu??!!!! MAU NÓI!!!!
Chị giúp việc vừa nói tên bệnh viện, cậu liền chạy ngay ra ngoài lấy xe, phóng thẳng đến đó. Trên đường đi không ít lần suýt gây tai nạn nhưng cậu không có tâm trạng lo mấy chuyện đó, còn không sợ tốn nước bọt đi mắng chửi người ta. Vừa đến liền xông thẳng vào trong, hỏi qua một chị y tá liền chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Vừa đến liền nhìn thấy bác quản gia đứng đó, mặt trắng bệch, cậu thực sự sợ cái cảm giác khó chịu này, không hề tốt. Cậu vội lay người bác hỏi về tình trạng của hai người. Bác nói mẹ cậu hiện đang trong phòng hồi sức, tính mạng không có gì nghiêm trọng nhưng còn bố cậu, ông vì ngồi ngay tay lái nên đang bị thương nặng, tình trạng như nào, phải phẫu thuật xong mới biết. Lúc đó Thế Anh liền hiểu cảm giác chết đi sống lại rồi lại chết đi là như thế nào. Cả hai người cậu đều rất trân quý, chỉ hy vọng đừng như vậy mà rời bỏ cậu, dù là bất kì ai.
Thế Anh cứ như thế, mang tâm trạng bất ổn đến phòng mẹ, nhìn mẹ bình an, tâm trạng cũng được an ủi phần nào. Cậu không phải con người sắt đá, trái tim cậu còn dễ tổn thương hơn bất kì ai. Cứ thế lảo đảo đi ra, khiến ai cũng phải xót thương. Về đến nhà, cậu chỉ muốn gục xuống, ngủ một giấc cho mọi việc đều biến mất. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó, điện thoại cậu reo inh ỏi, cậu mệt mỏi cầm lên nghe, giọng một người con gái vừa giận giữ, lo lắng vang lên:
-Thế Anh! Anh rốt cuộc đã chết ở đâu hả?!? Em gọi anh cả chục cuộc cũng không thấy anh nghe! Là sao đây?!
-Xin lỗi! Nhà anh có chút chuyện!
-Được rồi! Em không nói nữa! Em có chuyện muốn nói, gặp nhau được không?
-Được! 20' nữa ở công viên MOCHIO, được không?
-Được! Lát gặp!
-Ừm!
Anh đi sửa soạn, chuẩn bị gặp cô mà trong lòng có chút mệt mỏi. Khi vừa đến, anh liền thấy cô đứng ở đó, vừa ngó nghiêng vừa nhìn đồng hồ, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến con rùa bò này trở thành thỏ vậy? Anh đi đến gần cô, cô liền mỉm cười với anh.
-Sao lại đến sớm thế?!
-Em rất hay đến muộn sao? Cau mày
-Chứ em nghĩ biệt danh "rùa bò" là từ đâu mà có!
-Được được! Không nói nữa! Em có chuyện muốn nói!
-Em nói đi!
-Chúng...chúng ta chia tay đi!
Thế Anh hít một ngụm khí lạnh, lắc đầu mong rằng những gì mình vừa nghe thấy không phải sự thật. Đừng nói với anh trong cùng một ngày, ba mẹ bị tai nạn còn người yêu thì rời xa đấy! Tại sao lại phải đối xử với anh như vậy?! Tại sao chứ?!!
-Những gì em vừa nói, là thật? Em có thằng khác?
-Đúng!
-Vậy thì nói yêu tôi làm cái gì?! Em rõ ràng đang chơi tôi!
-Em yêu anh ấy nhưng cũng yêu anh mà (ai thấy câu này quen giơ tay!🙌)! Nhưng bây giờ tình cảm của em đặt hết lên anh ấy rồi, em xin lỗi!
-

Đủ rồi! Cô không cần nói nữa! Tôi thật sự nhìn không ra đấy!
Anh bỏ đi không thèm nhìn cô. Anh thật sự không muốn tin rằng người anh từng yêu lại khốn nạn như vậy! Mang theo tất cả sự tức giận, đau khổ về nhà, lần này anh chính thức ngất trước cửa nhà rồi. Những gì anh phải chịu quá nặng nề cho một người con trai 16 tuổi. Người giúp việc thấy anh liền hoảng hốt chạy ra đỡ anh vào trong, ai cũng không khỏi thương xót cho cậu. Ngủ đến tối muộn, anh tỉnh lại trong sự mệt nhọc, bước xuống dưới nhà, lấy tạm cái gì đó ăn. Anh nghe thấy tiếng điện thoại, cầm lên nghe, vài phút sau anh đánh rơi điện thoại, vội chạy ra ngoài, phóng như điên trên đường. Anh không quan tâm bây giờ mình thành cái dạng gì, chỉ nghĩ đến việc mình không đến kịp liền trở nên sợ hãi tột độ, cứ thế dùng tốc độ giết người phóng đi. Vừa đến bệnh viện, anh liền xếch cổ áo bác sĩ lên.
-Ông nói cho tôi xem bố tôi bị làm sao!!! Ông đừng chọc giận tôi!!!
-Bố cậu không qua khỏi được! Nhịp đập quá yếu, chúng tôi không thể làm gì được! Ông bình tĩnh nói cậu nghe
-Không!!! Tôi không tin!!!! Tôi không tin!!!! Anh điên cuồng hét lên
Những ngày sau đó anh giống như tù nhân vậy. Mẹ anh vừa tỉnh lại thì ngay lập tức liền phải nghe tin dữ nên lại đổ bệnh. Đám tang của bố anh cũng diễn ra 2 tuần sau đó. Anh trở thành cái xác không hồn, xa vào bar suốt ngày làm mẹ và bạn anh lo lắng nhiều lắm. Mọi người khuyên anh hết lần này đến lần khác nhưng anh đều để ngoài tai, một khoảng thời gian sau đó anh biến mất, và khi trở về liền trở thành kẻ lạnh lùng, xa cách với mọi người. Nhưng Giang Nam và Minh Hoàng chưa từng quay lưng với anh, thậm chí lúc anh muốn bước vào thế giới ngầm họ cũng ủng hộ và đi cùng anh. Vậy nên cạnh anh chỉ có họ là đáng tin, là đáng thật lòng.
                   <<<<<End>>>>>>
Cô nghe xong cũng thầm đau lòng cho quá khứ của anh, bị mất người thân, bị phản bội cùng lúc thật không dễ dàng chấp nhận. Cô thầm nghĩ đến căn phòng kia, giờ cô tìm ra đáp án rồi.
-Thực ra anh bây giờ rất tốt, chuyện quá khứ hãy để nó đi đi. Đừng quay đầu lại nữa.
-Vậy tương lai kia, cô có muốn cùng tôi đối mặt?! Quay sang
-Hả?! Anh nói mớ à! Tôi không phải bạn gái anh, đừng nói mấy lời sến sẩm đấy! Run người
-Rồi thì cũng phải thôi! Cười
-Lảm nhảm cái gì đó, còn không mau đi về!
Vừa nói cô vừa xoay người đi. Cô lại không may va phải người ta, vừa ngẩng đầu lên định xin lỗi, cô giật mình.
-Lâm Tuấn!
Người con trai ngạc nhiên, khó chịu hỏi
-Này cô! Cô là ai?! Tôi không phải Lâm Tuấn Lâm tiếc gì hết, làm ơn đừng nói vớ vẩn.
-Anh không phải Lâm Tuấn?! Nhưng không thể giống đến như vậy!
-Người giống người là chuyện bình thường, cô nhậm nhầm thì cũng nên xin lỗi tôi đi chứ!
-Xin lỗi! Bạn gái tôi nhậm nhầm, mong anh thông cảm. Trâm Mai chưa kịp nói Thế Anh đã cướp lời
-Vậy còn được! Mong anh trông bạn gái cẩn thận!
-Anh yên tâm! Sẽ không có lần sau!
Nói xong liền kéo cô đi, người con trai đứng sau liền cười bí hiểm. Thật không ngờ dễ nhầm tới vậy! Trâm Mai bị kéo cũng không có tâm trạng đôi co, cho đến khi Thế Anh dừng lại, cô vô thức đập đầu vào lưng anh.
-Cô làm sao mà như người mất hồn vậy?!
-Không có gì! Mà sao lúc nãy lại nói tôi là bạn gái anh!? Nhíu mày
-Tôi thích!
-Anh bị đao à! Đừng làm người khác hiểu nhầm chúng ta!
-Dù sao cũng nói rồi! Giờ cũng đâu thể quay lại giải thích được!
-Anh...
Cô tức giận, giậm chân bỏ đi còn anh đứng đó cười đến đau bụng.

Các thím đọc xong thì vote cho tôi đi! Bơ hoài! 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top