chương 14

Cả hai người con gái toàn tài đều không mấy may mắn, vậy Trâm Mai thì sao?! Cô gái nhỏ đó đang ngủ với giấc mơ không mấy tốt đẹp. Trong mơ cô thấy mình của 5 năm trước, một cô gái tươi vui, luôn cười, luôn hạnh phúc với những gì mình có. Còn cô của bây giờ thì sao, lạnh lùng, tàn độc, cảm thấy cuộc sống này thật tù túng. Vì cái gì mà lại thành ra như vậy, không phải là vì sự nhẹ dạ của cô sao. Bật dậy trong sợ hãi, cô dáo dác nhìn xung quanh, nhận ra căn phòng lạ lẫm này là của nam khiến cô càng thêm cảnh giác. Cô đi ra mở cửa, bình tĩnh chờ đón mọi việc. Cô của bây giờ đã trở nên mạnh hơn nên dù là chuyện gì cũng đều sẽ vượt qua. Chỉ là không ngờ, vừa mở cửa liền đập mặt vào lồng ngực ai đó. Cảm giác này, không phải chứ!!! Ngẩng mặt lên liền thấy khuôn mặt của tên phiền phức kia, thật không sai mà.
-Đi đâu?! Nhàn nhạt
-Tôi đi đâu, cần anh quản?! Trừng mắt
-Không có sức mà cản cô.
-Biết vậy thì tốt, mau tránh ra!
-Hmm...tôi có lòng tốt giúp cô. Không cảm ơn liền muốn đi!? Nheo mắt
-Lòng tốt?! Ha...chuyện này còn không phải nhờ mấy người mà ra sao?! Nhếch mép
-... Im lặng
-Muốn cảm ơn á! Được! Đống rắc rối này, cảm ơn vì đã mang lại! Cười
-Không cần!! Nếu cô cảm thấy khó chịu thì cứ nói ra, đừng mỉa mai tôi như vậy!
-Hm...tôi không mỉa anh, cũng không khó chịu. Nhưng nếu anh nhất quyết muốn chặn đường, tôi thật sự muốn đập chết anh ngay tại đây. Nắm chặt tay
-Được! Tôi cho cô đấm đấy! Nào, đấm đi!! Đưa mặt lại gần
-Không dám, tránh ra!! Đẩy ra, đỏ mặt
-Cô đâu muốn đấm tôi! Tránh người, cười mỉm
-Đừng tự đề cao, tôi là không muốn động đến khuôn mặt chết dẫm của anh. Bẩn tay! Vẻ mặt ghét bỏ
-Thật là như vậy? Có vẻ cô rất hận tôi nhỉ?
-Tôi đương nhiên không dám hận anh. Tôi cũng vẫn biết lượng sức, chuốc thêm phiền không phải là thói quen gì tốt đẹp.
-Tôi thật sự không ngờ mồm miệng cô lại độc như vậy!
-Hừ nếu tôi liễu yếu đào tơ, thật sự không sống nổi ở xã hội này rồi! Mỉa mai
-Được! Hôm nay tôi chuộc lỗi với cô, thiếu gia đây mời cô đi ăn.
-Cảm ơn! Nhưng diễm phúc ấy, hôm nay thật sự tôi không dám nhận. Nếu anh không phiền, tôi sẽ về nhà. Lách người
-Ăn xong tôi đưa cô về, đi nào! Kéo tay
-Không cần! Tôi tự về được! Này!! Khó chịu, giật tay
Bản thân cô thực sự không có cái nhã hứng ăn tối cùng anh ta, hơn nữa con người này thực sự không tốt đẹp gì, có thể khiến cô chết vì nghẹn mất (gì cơ?! Tôi thực sự không biết trong hai người ai mới chết vì nghẹn đây!😑😑). Nhưng sức của cô bây giờ chắc cũng chỉ bằng nửa anh ta, lấy đâu ra sức mà phản kháng. Người kia cũng giả điếc, không thèm để ý lời cô nói mà kéo cô ra xe rồi nhét cô vào trong xe và ung dung chạy đi. Bản thân anh càng ngày càng trở nên yêu thích cô gái này, không phải kiểu chơi đùa mà thực sự có rung động với cô. Cô gái quật cường này đã khiến con người ngạo mạn, ngông cuồng kia dần trở lại. Nhiều lúc thật không hiểu sao anh lại nói nhiều với cô đến vậy, vì có hay không cô cũng giống anh, dùng sự lạnh lùng giả tạo để che đi con người bên trong, che đi con tim đầy vết cắt đến rỉ máu. Con người, muốn họ thành thật với bản thân không dễ, nhưng nếu có người có thể giải khúc mắc cho họ, mọi việc đều sẽ trở nên đơn giản.
Hai người đến một nhà hàng lớn gần đó. Thiên Phong, một trong sáu nhà hàng nổi tiếng nhất châu Á và là nhà hàng của gia đình anh. Vừa bước vào, cô có chút choáng ngợp, thực sự phong cách bán cổ điển rất hợp với nhà hàng này. Tùy chọn một chỗ ngồi, gọi món, đồ ăn rất nhanh liền được bày ra. Một đĩa salad nga cùng với mỳ spaghetti, một chai vang đỏ cùng ánh nến nhẹ nhàng là đã thành bữa tối hoàn hảo. Dù cô cảm thấy ăn như vậy là quá ít nhưng lại không nói gì, tự nhủ về nhà ăn thêm (con heo nhà cô! Ăn chi cho nhiều vậy! Ăn vậy có ngày bội thực là tôi sẽ ném cô đi luôn khỏi cứu!!). Nhìn sắc mặt cô anh cũng đoán được ít nhiều, tốt bụng hỏi:
-Sao? Không hợp khẩu vị?!
-Không có...là tôi đang suy nghĩ linh tinh! Cười khan
-Cô đang nghĩ xem về nên ăn thêm gì sao? Cười
-Không hề! Như vậy là quá no rồi! Tôi sao ăn được nữa! Chối bay biến
Bị nói trúng tim đen thật không dễ chịu gì, tên khốn nạn này sao lại biết đọc suy nghĩ người khác chứ! Anh cũng không có vạch trần cô, cứ như vậy mà ăn thôi. Thời gian từ từ trôi qua, cho đến khi...
-A khoan! Hai con dở nhà tôi đâu!
-Ngủ nhà trai rồi! Bình thản (giề!! Trả lời vầy mà nghe được sao!!!???)
-Anh nói cho hẳn hoi, tôi hỏi lại, hai con kia đâu rồi! Gằn giọng
-Được không nói đùa nữa, trong lúc các cô mất ý thức, chúng tôi đã đưa các cô về nhà riêng của mình nên bạn cô đang ở nhà bạn tôi. Từ tốn
-Các anh có thể gọi chúng tôi dậy, không cần màu mè như vậy!
-Phí thời gian! Nếu không có lòng thì  cô giờ này cũng chẳng an toàn ngồi đây mà mắng chửi tôi đâu!
-...cảm ơn! Lí nhí
-Gì?! Nói lớn lên! Giả vờ
-Tôi nói ngay bây giờ anh có thể kiếm mộ chôn mình ngay cũng được! Thẹn
Nói cảm ơn thôi mà, có cần khổ sở vậy không.
-Nói cảm ơn với người con trai khác ngoài những người tôi quen, đây là lần đầu tiên. Cúi mặt
-Ồ ra tôi là lần đầu của cô! Tôi sẽ ghi nhớ! Khoái chí
-Ghi nhớ cái gì chứ?! Có ngày người khác hiểu lầm mắc mệt!
-Không phải việc của tôi, mắc gì mệt.
-Tôi cũng không có sức đôi co với anh! Tôi ăn xong rồi, giờ có thể cho tôi về được chưa.
-Không vấn đề! Nhưng tôi chưa xong!
-Cũng không cần anh chở, tôi tự về được!
-Tôi cũng chẳng phải ma, cô sợ cái gì! Cau mày
-Tôi đâu sợ anh! Tôi chỉ cảm thấy ở càng lâu bệnh hút rắc rối của anh lây hết sang cho tôi thôi.
-Bệnh ảo tưởng của cô mới dễ lây.
Thế Anh đứng lên kéo cô đi mặc kệ cô la hét đằng sau (con người này cũng ít có bá đạo quá!). Hai người đi ra khỏi nhà hàng, anh vẫn chung thủy kéo cô đi. Đi được một đoạn liền bỏ tay cô ra, cô xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng của mình.
-Này!
-Sao? Tên chết dẫm nhà anh muốn gì nữa đây! Nhăn mặt
-Có muốn nghe quá khứ của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top