Chương 12 (tiếp)
Minh Hoàng đi nhanh lên trên tầng. Bước vào phòng và tiến thẳng đến nhà tắm. Mình phải đi tắm mới được, chứ ở gần cô ta lâu quá sợ mất kiềm chế (tên sói chết tiệt nhà mi! Muốn làm gì Mỹ Anh hả?!). Cậu bước vào nhà tắm, bật nước lên sau đó thì...tắm thui. Vừa tắm vừa nghĩ linh tinh. Từ khi anh gặp cô đến giờ đã luôn cảm thấy cô rất quan trọng, luôn dây dưa không dứt trong đầu anh. Lúc nào anh cũng nghĩ đến cô nên đào hoa cũng bớt rồi (cũng đúng a! Từ khi gặp Mỹ Anh tên này cũng không lăng nhăng như trước). Không hiểu sao lúc nhìn cô đánh nhau với lũ quỷ cái kia anh luôn cảm thấy lo lắng, bất an, muốn chạy lại giúp cô. Có lẽ anh đã...thích cô. Không! Anh yêu cô! Anh đã yêu cô mất rồi. Anh yêu tính cách thẳng thắn của cô, yêu lúc cô mềm yếu, yêu những lúc cô cãi nhau với anh, yêu cách cô che giấu nỗi đau. Anh yêu cô, yêu tất cả những gì thuộc về cô. Anh muốn là người luôn bên cô những lúc cô buồn đua, hạnh phúc, cùng cô trải qua những khoảnh khắc khó khăn cũng như vui vẻ. Bên dưới nhà Mỹ Anh đang cặm cụi nấu ăn. Nấu ăn dối với cô không có gì là khó cả. Cô suốt ngày nấu ăn cho gia đình và được mọi người ủng hộ rất nhiều. Cô không biết anh ta thích gì nên cứ làm những món cô thích thôi. Cô làm sườn xào chua ngọt, trứng chiên, su su luộc. Cô vừa làm vừa nghĩ linh tinh một chút. Minh Hoàng cũng không đáng ghét như mình vẫn thường nghĩ. Anh ta cũng biết quan tâm đến người khác, cũng biết lo lắng cho người khác, cũng khá tốt nhưng cái bản tính biến thái, lăng nhăng thì không thể tha thứ!!! Mà tại sao mình lại nghĩ đến anh ta nhỉ? Sao mình lại nghĩ tốt về anh ta nhỉ? Anh ta căn bản không có ít gì tốt mà sao mình lại... Azzziiii mình đúng là điên rồi! Cô vừa lắc đầu vừa đánh nhẹ vào đầu mình. Hình ảnh đáng yêu này tiếc là có người không nhìn thấy (tội nhỉ?). Sau khi nấu xong thì cô lên trên nhà gọi hắn. Cô mở cửa ra thì cùng lúc dó anh cũng vừa tắm xong (ngủ trong đấy à?) và trên người có độc nhất mỗi chiếc khăn cuốn quanh hông. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Sau 2s đơ thì cô lấy lại tinh thần.
-Anh mặc quần áo vào đi rồi xuống ăn cơm! Cô nói với giọng đều đều không lạnh không nóng khiến anh có chút khó chịu
-Cô ngại hay sao mà không nhìn tôi? Cười cười
-Ngại sao? Nực cười! Tôi thấy ghê tởm còn không hết nữa là. Cô lạnh băng. Khi nhìn thấy anh ta như thế thì lòng cô đột nhiên lạnh lại. Anh ta tự nhiên như vậy chắc cũng đã có nhiều người thấy rồi nhỉ?
-Ghê tởm tôi sao? Anh lạnh giọng
-Đúng! Tôi khinh bỉ những người như anh!
-Những người như tôi? Những người như tôi thì sao?
-Những kẻ không coi trọng người khác, trêu hoa ghẹo bướm để thỏa mãn mình thực sự khiến người khác ghê tởm!
-Vậy cô đang nói chuyện với những người như thế đó! Bây giờ cô cũng chẳng khác gì tôi!
-Anh... Được! Tôi không nói với anh nữa!
-Cô bực mình đi ra ngoài nhưng chưa đi được bước nào đã bị anh kéo lại. Cô mất thăng bằng ngã về phía sau, anh đỡ lấy cô, xoay người cô lại khiến hai người ngã thẳng lên giường. Bây giờ anh đang nằm lên người cô, hai tay anh giữ chặt hai tay cô, bốn mắt lại nhìn nhau 'đắm đuối'.
-Bỏ ra!!!! Cô gắt
-Không! Hay là cứ để thế này đi! Cười đểu
-Anh còn không bỏ tôi sẽ cho anh hết quyền sinh con!
-Vậy tôi lại càng muốn xem cô sẽ làm điều ấy bằng cách nào khi không cử động được.
-Anh muốn làm gì?! Cô bực
-Làm gì? Cô đoán xem? Có khi là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng có thể là mạnh bạo. Anh nói thầm vào tai cô
-Anh dám?! Nếu anh làm được thì anh sẽ chết không toàn thây!
-Ồ! Tôi lại muốn xem xem cô sẽ giết tôi kiểu gì
Cô vùng vẫy thoát ra nhưng càng làm vậy thì anh lại càng siết chặt tay khiến cô không tài nào thoát được. Anh cúi thấp xuống, nhẹ nhàng hôn lên cách môi anh đào của cô. Cô mở to mắt ra nhìn cái tên chết bầm đang làm chuyện không xứng với minh. Cô càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng cũng không thoát được. Anh mạnh bạo hôn sâu xuống, hút hết mật ngọt trong miệng cô khiến cô khó thở. Cô cuối cùng đành để anh ta muốn làm gì thì làm, mặc kệ mọi chuyện nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi xuống. Cảm nhận vị mặt chát của nước mắt trong lưỡi mình, anh liền buông cô ra. Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, lòng đau như ngàn dao đâm, anh lúc đó đúng là chỉ muốn trêu cô tí thôi nhưng ai ngờ giả lại hoá thật.
-Xin...lỗi... Anh cúi xuống, thành khẩn
Chát!!!! Tiếng động vang lên khô khốc, đau đớn. Mặt anh in nguyên năm ngón tay của cô nhưng anh không đau vì cái tát này không là gì so với nỗi đau làm tổn thương cô trong anh.
-Tại sao?! Vì cái gì?! Anh rốt cuộc muốn cái gì!!!!????? Cô tức tối nói. Đây là lần đầu tiên cô bị sỉ nhục như vậy. Sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm khiến cô không thể kiềm chế nổi nữa.
-Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi... Anh bây giờ chỉ biết nói hai chữ xin lỗi. Bao nhiêu điều muốn nói đều không thốt ra được.
Cô không nói thêm lời nào nữa, đi thẳng xuống dưới nhà để mặc một tên đang đứng như trời trồng ở đó. Bước xuống nhà nhìn thấy bàn chứa đầy đồ ăn do mình làm, lòng cô quặn thắt. Tại sao mình lại phí công làm đồ ăn cho hắn trong khi hắn làm thế với mình nhỉ?! Mình đúng là ngu mà! Cô tiến đến định phá hỏng bữa ăn nhưng lại nghĩ đến công sức của mình nên dừng lại (Mỹ Anh rất trân trọng thành quả của mình). Anh đi xuống, nhìn thấy anh mặt cô lạnh tanh, một tí suất ức, tức giận cung không có. Anh kinh ngạc, đối với người bình thường thì đáng lẽ ra sẽ rất đau khổ nhưng cô lại không thể hiện một chút cảm xúc gì, một tí cũng không. Cô không biểu hiện cảm xúc vì giờ đây trong lòng cô anh chẳng có một vị trí gì cả thì biểu hiện cảm xúc với anh làm gì. Anh lặng lẽ ngồi xuống, cô vẫn đứng đấy, một chút chuyển động cũng không. Anh cố ăn cách bình thường nhất có thể còn cô cứ nhìn anh với đôi mắt vô hồn.
-Đồ ăn cô nấu ngon ghê! Anh cố đánh sang chuyện khác
-... Im lặng
-Ừm...không ngờ cô cũng có nhiều tài lẻ ghê ha! Anh đổ mồ hôi hột
-... Vẫn im lặng
-Tôi có thể hỏi cô một câu không? Anh đánh liều ( gì ta? Tò mò ghê!)
-... Trung thành với sự im lặng
-Tuấn...là ai?! Anh ta và cô có quan hệ gì? Cô thân với anh ta? Minh Hoàng tuôn một tràng
Cô nghe xong mặt có hơi thay đổi nhưng nhanh lại trở về với lạnh băng. Cô bước qua anh đi ra phòng khách. Anh nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi cười khổ. Có lẽ giờ đến làm bạn còn khó nữa là. Cô ấy không muốn cho mình biết tức là chuyện đó rất quan trọng. Em không muốn nói gì với tôi sao? Một chút cũng không sao? Khinh thường tôi đến thế sao? Anh buồn lòng lắc đầu. Bên ngoài cô đang đứng suy nghĩ. Tại sao anh ta lạ hỏi cô về Tuấn? Anh ta biết gì sao? Nhưng ngay lập tức cô xua tan ý nghĩ đó. Chuyện của cô và Tuấn không nên nhắc lại vì đó là lí do có Mỹ Anh của ngày hôm nay. Đó là vết rách mà cô không muốn khơi lại, không muốn một chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top