Chương 11
Sau một ngày chơi thỏa thích thì mấy chị nhà ta đi học. Sáng tại nhà Mỹ Anh (sâu ngủ), cô đang trong giấc mơ ngọt ngào thì tiếng điện thoại reo làm cô giật mình suýt ngã xuống giường. Cô điên tiết nghe điện thoại
-Alo! Ai đấy?! Giọng bực tức. Cô ghét nhất là đang ngủ mà có kẻ phá đám. Đang tính chửi người kia thì...
-Mẹ mày đây! Giọng Trâm Mai vang lên
-Mày không phải mẹ tao! Cô thản nhiên
-TAO CHÍNH XÁC KHÔNG PHÀI MẸ MÀY MÀ LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐỢI MÀY NỬA TIẾNG Ở DƯỚI CỔNG ĐÓ!!!!!!! MÀY KHÔNG XUỐNG ĐÂY TRONG VÒNG 2 PHÚT NỮA THÌ Ở NHÀ NHAAAAAAAAAAA!!!!!! Trân Mai hét hết công suất
-Tao...tao xuống liền! Cô lắp bắp. Kì này là không yên với Trâm Mai rồi
Thế là cô chạy vào nhà vệ sinh làm vscn trong vòng 10 giây (siêu nhân). Trong khi Mỹ Anh đang vội vàng thì Trâm Mai đứng dưới cười đểu. Tịnh Nhi thấy hơi quá liền nói
-Hình như mày làm hơi quá rồi! Mình mới đứng được có 10 phút mà mày nói nửa tiếng thì là nói dối trắng trợn đó.
-Không sao đâu. Có tao với này biết thôi chứ nó có biết đâu mà sợ. Trâm Mai tự tin (thái quá)
Mỹ Anh sau khi làm xong hết thì quay ra bàn. Cô mở ngăn kéo lấy ra một bức ảnh. Cô nhìn bức ảnh chụp cô và một chàng trai (không phải Minh Hoàng) mà mỉm cười. Anh à, em nhớ anh nhiều lắm. Thật buồn khi không thể gặp lại anh nữa nhưng em vẫn sẽ giữ lời hứa với anh. Sau đó cô liền chạy thật nhanh xuống dưới. Mẹ cô nhìn thấy con gái mình vội vã như vậy thì mỉm cười. Coi như hôm nay cô xui xẻo rồi. Trâm Mai và Tịnh Nhi đang mải buôn ở trước cổng.
-Đã được bao lâu rồi nhỉ? Trâm Mai bâng quơ
-Hơn 1 năm rồi mà nó vẫn chưa chịu quên đi chuyện đó nhỉ?
-Nó chính là đang tự làm khổ mình thôi!
-Nhưng tao thấy.... Tịnh Nhi thao thao bất tuyệt
-TAO RA RỒI!!!!!! Mỹ Anh hét như điên
-Ra rồi thì mau lên xe! Trâm Mai bực mình
-Vâng vâng! Lảm nhảm
-Còn đứng đó! Nghỉ luôn nha! Trâm Mai vọng theo
-A...tao lên liền! Mỹ Anh nhảy thẳng lên xe không chút kiêng nể (khổ thân cái xe)
Trên đường tới trường Trâm Mai không nhân từ tha cho Mỹ Anh mà liền thuyết giáo cô một trận lên bờ xuống ruộng. Mỹ Anh nghe mà thầm than trời than đất. Cũng may là cuối cùng cũng đến trường. Mỹ Anh chửi thầm ông trời nhưng cũng cảm ơn ông (đầu óc có vấn đề rồi!). Sau khi vứt cặp trên lớp thì ba cô xuống căn tin ăn sáng vì Mỹ Anh đậy muộn nên có kịp ăn gì đâu. Vừa bước vào các cô đã thấy ba tên thần kinh bị con gái bao quanh đến chật cứng cả căn tin. Cả ba nhìn thấy thì cảm thấy khó chịu nhưng cũng cho qua. Sát khí mà ba người tỏa ra khiến cho bọn con gái sợ quá liền tránh ra để các cô đi. Tất nhiên không phải vì các cô mê trai mà là vì ĐÓI!!!!!! Nhưng mấy tên kia thì nghĩ các cô tức vì mình nên ra oai. Nhất là tên dở Minh Hoàng. Sau khi lấy đồ ăn thì các cô liền chọn chỗ khuất để ngồi. Nhưng bọn hắn đâu để các cô ăn ngon đâu. Mấy tên không biết điều đó liền đến chỗ các cô ngồi. Bọn nó thấy thế thì liền cảm thấy không vừa mắt.
-Mấy người ra đây làm gì? Ra kia với mấy em xinh 'đệp' đi! Tịnh Nhi bực
-Cô ghen sao? Giang Nam đá đểu
-Ai ghen! Chỉ là bọn tôi không có muốn gặp rắc rối với fan của các anh thôi! Mỹ Anh ném trả
-Không biết có phải vậy không ta? Minh Hoàng xoa cằm
-Chắc chắc rồi! Ai mà thèm quan tâm mấy anh! Mỹ Anh cười
-Thế tỏa sát khí làm gì? Ánh mắt rực lửa của các cô thật lắm đó! Giang Nam trả thù
-Sát khí!? À...đó là vì Mỹ Anh đói quá do sáng dậy muộn mà chưa ăn gì nên bọn tôi mới phải làm vậy. Nếu không là án mạng chắc luôn! Tịnh Nhi giảng giải khiến bọn hắn đen mặt
-Đồ con heo! Minh Hoàng quay sang Mỹ Anh để bớt nhục
-Anh nói ai là heo?! Nói lại xem!! Tôi liền giết anh!!!!!! Mỹ Anh đập bàn tức giận
-Tôi nói cô đó! Ngủ như heo còn gì!
-Anh... Trâm Mai! Trả thù hộ tao! Sao mày im như tượng vậy?! Mỹ Anh bực tức. Cô điên với mấy tên này mất thôi. Đang yên đang lành thì đến đây gây rối. Hại cô ăn không được. Cô nhất định phải cho mấy tên này một bài học. Mà sao cái con miệng độc thứ 2 thế giới ( số 1 là Tịnh Nhi) kia lại không nói đỡ cho cô một câu chứ!? Thật là kì lạ!
-Kệ họ đi! Hơi đâu mà tranh cãi! Mệt! Cái mồm im lặng của Trâm Mai cuối cùng cũng mở ra. Nhưng câu nói đầu tiên của cô khiến cho Tịnh Nhi và Mỹ Anh ngạc nhiên. Thế quái nào mà Trâm Mai anh dũng nhà ta lại nói được câu đó!!!!!
-Mày có bị ấm đầu không thế? Tịnh Nhi đưa tay ra sờ trán Trâm Mai
-Giỡn hoài! Tao nói thế thì sao? Trâm Mai gạt tay Tịnh Nhi ra. Chỉ là cô không muốn đụng chạm với tên kia nên mới nói vậy chứ nếu là bình thường thì có cho vàng cô cũng không bỏ qua cho bọn hắn. Cô lại cúi xuống ăn như thường để không chạm mặt Thế Anh khiến cậu khó chịu. Cái thái độ thản nhiên của cô thật khiến cho người ta bực mình.
-Cô làm sao?
-Không sao! Không liên quan đến anh! Sát khí ngùn ngụt
Thế Anh đang định nói tiếp thì có một bạn nữ chạy đến chỗ họ. Cô ấy đưa một lá thư cho Trâm Mai rồi nói
-Có người nhờ mình gửi nó cho các bạn
-Cảm ơn! Trâm Mai lạnh lùng
Sau đó cô ấy bỏ đi! Trâm Mai mở thư ra đọc. Sau khi đọc xong thì cô mỉm cười. Nụ cười giết người.
-Chúng ta đoán đâu có sai đâu! Mỹ Anh than
-Vậy là thành thật rồi hả? Sao mà đen thế! Quả nhiên dây dưa với mấy con khỉ điên thì đâu có tốt đẹp gì! Tịnh Nhi ngao ngán
-Cô nói ai khỉ điên! Giang Nam bực bội
-Nói ai tự biết! Trâm Mai lạnh lùng buông một câu khó nhằn
-Kệ đi! Thư viết gì? Thế Anh lạnh cũng không kém Trâm Mai
-Viết gì thì cũng đâu có liên quan đến các anh? Hỏi chi cho mất công! Mỹ Anh nói
-Thể cô có nói không? Minh Hoàng bực
-Không! Làm gì nhau! Mỹ Anh thách thức
-Cô.... Minh Hoàng tức
-Thôi! Thế có đi không? Trâm Mai hỏi mà không thèm nhìn
-Tất nhiên là có đi rồi! Làm sao mà bỏ qua cơ hội rèn luyện sức khoẻ chứ! Tịnh Nhi cười
-Với lại nếu không đi thì người ta lại bảo mình không ra gì! Tao không thích bị nói xấu đâu! Mỹ Anh thêm vào
-Vậy thì ok nhá! Trâm Mai cố tình nói to để cho ai đó nghe thấy
-OK! Cả hai đồng thanh
Ở đằng xa có ba cô gái đang mỉm cười. Nụ cười ấy không có gì tốt lành cả. Mỹ Anh, Trâm Mai, Tịnh Nhi! Bọn mày cứ chờ đi! Chúng tao sẽ cho bọn mày biết tay! Ha ha ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top