Chương 10 (tiếp 2)

Cô gái ngồi trên đu quay trong video tượng trưng cho Trâm Mai. Chỉ tượng trưng thôi nha! ^_^
Trâm Mai sau khi chơi đủ trò trong khu vui chơi thì hơi mệt. Cô cảm thấy cần nghỉ ngơi đã rồi chơi tiếp sau. Thời gian còn nhiều mà tội gì phải rước mệt vào thân. Thế là cô đi đến vòng quay lớn (không biết nó tên gì nên mình đặt đại thui! Thông cảm nghen!^^). Cô đi đến đó vì muốn ngắm nhìn quang cảnh từ trên cao chứ chẳng hứng thú gì với nó vì cô nghĩ nó thật nhạt nhẽo. Khi cô vừa bước đến thì người nhân viên vội hỏi cô một câu rất troll
-Cô đi một mình hay với ai?
-Tôi đi một mình!!!! Không lẽ tôi đi với người khác chắc?! Hỏi kì cục! Cô nghe thấy câu hỏi đó thì vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy mình bị xúc phạm (xúc phạm chỗ nào? Làm quá thì có). Vừa mệt vừa bực sinh nổi nóng nên lời ăn tiếng nói không được khôn ngoan.
-Tôi hiểu rồi! Lần sau mời cô xem kĩ biển tên trò chơi rồi hẵng vào nhé! Cô nhân viên cố cười
-Hả?! Cô ngạc nhiên quay ra thì đập vào mắt cô là dòng chữ "vòng quay tình yêu". Nhìn thấy mấy chữ đó cô xém xỉu. Gì chứ? Vòng quay tình yêu à! Đáng lẽ ra nó phải dành cho mọi người chứ! Sao lại chỉ có các cặp đôi mới được vô? Thế này chả công bằng gì cả!!! Bây giờ trông cô chả khác nào gái bị trai bỏ cả. Nhục quá đi mất! Mới có 18 tuổi đầu thôi mà! Lần này về mình nhất quyết sẽ sử lí con Mỹ Anh! Mình phải cho nó lên bờ xuống ruộng!
Mọi người thấy Trâm Mai vừa vặn tay vừa cười nên tưởng bệnh nhân từ trại mới ra. Ai nấy đều tránh xa cô gần mét vì sợ cô nổi cơn thì chết. Trâm Mai thấy ánh mắt kì thị của mọi người liền hiểu ra và thu lại bộ dạng ban nãy + nở nụ cười khiến mọi người an tâm. Riêng có một người đang ngồi trên đu quay nhìn thấy thì tức giận đùng đùng (ai ta?). Sau khi làm mọi người bình thường trở lại thì cô lên buồng quay. Vừa bước vào cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ngước lên thì thấy kẻ mà cô muốn tẩn nhất. Khỏi nói cũng biết là Thế Anh ròi. Cô vừa nhìn thấy hắn là ngán đến tận cổ rồi. Lần trước hắn còn dám ra điều kiện với cô nên bây giờ mà nhìn thấy hắn là cô chịu không nổi. Đang tính bước xuống thì cô nhân viên vừa nãy hỏi
-Cô có lên không ạ? Sắp khởi động rồi đó!
-Tôi đi chuyến sau! Cô đáp gọn
Nhưng chưa chạm được chân xuống đất thì cô đã bị ai đó đẩy vào trong một cách không thương tiếc. Thế là Trâm Mai đã được tận hưởng cảm giác 'thân mật' với cửa kính là như thế nào (t/g:chị chính là người đầu tiên được hưởng cảm giác có một không hai này đó nha! "Cười đểu". Trâm Mai:...... "Đau đến nỗi nói không nên lời"). Thế Anh nhìn thấy cảnh đó thì cười sặc sụa luôn. Không ngờ là cô cũng có lúc mất mặt như vậy. Thật hay ho. Cô quay ra muốn xem ai gan to mà dám làm vậy với cô nhưng tiếc là chưa kịp thấy mặt thì vòng quay đã khởi động mất rồi. Cô tức đến ứa gan luôn. Nhìn cái mặt vui đến không nhịn được của tên kia thì cô lại càng tức. Người gây ra hậu quả lại đứng dưới thở phào. Vì sao? Vì lúc nãy trước khi Trâm Mai bước xuống thì Thế Anh đã dùng ánh nhờ vả + đe dọa nhìn cô. Anh ta nhờ cô nhưng đồng thời cũng đe dọa cô là nếu không làm được thì rời khỏi đây luôn đi. Thời buổi này kiếm việc đâu dễ ràng gì nên đành nghe lời anh ta vậy. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Trong khi đó thì Trâm Mai đang nguyền rủa cô ta thậm tệ hết mức có thể. Nhìn mặt hắn là cô muốn điên lên rồi thế mà cớ gì cô lại phải ngồi với hắn. Ông trời ơi!!!!!!!! (Ông trời: Trâm Mai iu đừng kêu ta nữa. Ta đâu có muốn vậy đâu! Là Thế Anh làm mà. Có trách thì cũng phải trách nó chứ! "Chỉ tay sang Thế Anh". Thế Anh: what!!!!!! Ông làm rồi đổ thừa tui hả? Ông trời: thế đứa nào bắt nó lên đây? Đứa nào ngồi nhìn nó cười mà không nói gì? ĐỨA NÀO??????!!!!!!!?????? "Hét lớn". Thế Anh: là.....c....con.... "Run run". Ông trời: thế lỗi là của đứa nào? "Gằn giọng". Thế Anh: là của con. Ông trời: biết thế là tốt! "Cười hả hê". Trâm Mai + T/g: ha ha ha!!!!!! Thế Anh bị lép vế kìa!!!!!! "Cười lớn". Thế Anh:........ "Tức đến nỗi không nói lên lời"). Trâm Mai chịu không nổi cái sự im lặng chán ngắt này nên mở lời trước
-Sao? (Mở lời hay ghê!)
-Cái gì?
-Có gì nói đi!
-Nói gì? (đúng là chị tung anh hứng nhỉ? Mỗi người một câu hợp không thể tả)
-Thế anh bắt tôi lên đây làm gì?
-Tôi thích! Ngắn gọn
-Tôi thì không! Bực mình
-Kệ cô! Chả liên quan!
-Thế anh liên quan gì đến tôi mà tôi phải ngồi với anh?!
-Cô nói nhiều thế không thấy mệt à?
-Hết câu rồi à?
-Ừ!
-Đồ điên!
-Cô nói ai điên! Tôi điên thì cô tâm thần!
-Tôi mà tâm thần thì anh bệnh hoạn! Cô trả đũa
-Cô nói ai bệnh hoạn! Tôi bình thường nghe chưa!
-Sao lại không! Một trai một gái ngồi chung với nhau trong khi đó chúng ta chả là gì thì anh nghĩ anh có ý gì? Cô lấy tay che người
-Cô bị khùng hả? Ai thèm! Cô làm như mình đẹp lắm ý! Thế Anh nổi khùng (thì người ta đẹp thiệt mờ! Có mình ông là không nhận ra thôi)
-Vậy thì là ý gì? Cô tức
-Chỉ là chán quá nên muốn chọc cô cho vui thoi mà!
-Tôi là trò tiêu khiển của anh à?
-Đúng rồi!
-Mơ đi!!!! Vớ vẩn vừa thôi chớ!
Thế Anh chả nói gì nữa mà tiến đến gần cô.
-Anh làm gì thế? Khó hiểu
-Cậu ngồi xuống và gối đầu lên đùi cô.
-Yaaaaaa!!!!!!! Đi ra ngay!!!!!! Cô hét lên xấu hổ (wa! Lần đầu đó!)
-Cho tôi nằm một lát! Tôi buồn ngủ!
-Đùi tôi đâu phải cái gối!
-Đùi cô còn mềm hơn cái gối đó! Anh lắc lắc đầu khiến cô cảm thấy ngưa ngứa
Không lâu sau đó Thế Anh đi vào gấc ngủ. Lúc này Trâm Mai mới có cơ hội ngắm nhìn anh thật kĩ. Khuôn mặt đẹp với nước da trắng như con gái khiến bao người ghen tị. Rèm mi dài với đôi lông mày lá liễu khiến ai cũng phải sững sờ. Đôi môi mỏng khiến mọi người bị cuốn hút vào vẻ đẹp trời ban cho hắn (mình hông bít miêu tả trai đẹp như nào nên viết đại thôi. Thông cảm nha!). Bây giờ trông hắn ngủ thật đẹp trai và yên bình. Cô ngắm nhìn hắn mà quên luôn thời gian (sự yên bình chính là đây). Một lát sau Thế Anh tỉnh dậy đột ngột khiến Trâm Mai giật mình, mặt đỏ bừng. Cô trông giống đi ăn trộm mà bị bắt quả tang quá.
-A...anh dậy rồi hả? Vậy....tôi đi ra nghen! Cô lắp bắp
Cô liền đứng dậy ngay. Chưa đi được bước nào đã bị anh ta kéo lại. Mất đà dẫn đến ngã vào lòng ai đó nhưng tình hình là hơi bị khó tả. Cô ngã vào lòng anh và....môi chạm môi! 1s....2s.....3s....4s....5s....
-Aaaaaaaa!!!!!!!! Cô hét lên thất thanh còn anh thì hơi đơ
-Tại....tại sao lại..... Cô lắp bắp
-Tôi xin lỗi! Anh hối lỗi
-Bây giờ anh xin lỗi thì ích gì! Anh có biết anh đã....
-Tôi đã?
-Mà cũng chả sao! Dù sao thì cũng chả phải lần đầu! Cô giả vờ bình thản
-Không phải lần đầu? Anh gằn giọng. Vậy là trước đây cô ta đã từng hôn kẻ khác sao? Tôi mà biết được là thằng nào thì đừng mong là thằng đó sống tiếp được!
-Đúng! Anh chắc cũng thế?
-Tất nhiên! Tôi từng hôn nhiều người rồi nên cũng chả là gì! Anh cười (giả vờ đó)
-Vậy à! Cô nghe thế  thì không hiểu sao mình lại cảm thấy hơi buồn và tưng tức. Hoá ra đôi môi mình vừa lỡ hôn lại qua nhiều người rồi. Vậy thì mình có khác gì họ đâu (cái này ở đâu ra?!)
Sau đó chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại tặng cho anh một cái bạt tai (khổ thân!). Sau đó thì khi vòng quay dừng thì cô chạy đi thật nhanh. Anh đơ ra chả hiểu mô tê gì cả. Tự nhiên bị ăn tát là sao? Cô được lắm Nguyễn Trâm Mai. Tôi nhất định sẽ trả thù cô. Sau khi chơi thỏa thích thì các chị nhà ta đi về. Trên đường đi cô và anh đều thả mình trong những suy nghĩ riêng. Đâu ai biết được đó lại là nụ hôn đầu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top