Chap 5: Giận dỗi
Hơn một tháng trở thành sinh viên, Mix đã bắt đầu quen dần với cách học của trường đại học. Hơn thế, cậu còn làm quen được với một cậu bạn tên là Pond, nhà ở BangKok luôn. Và cậu bạn này chính là người hôm trước đã giới thiệu nhà hàng thịt nướng cho Mix.
"Reng.....reng....."
Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, Pond quay sang Mix hỏi:
- Ê mày, hôm nay bố mẹ tao đi công tác rồi nên tao không về nhà ăn cơm. Mày bảo ông anh cùng nhà của mày tự kiếm gì ăn đi, còn mày đi ăn cơm với tao cho đỡ buồn.
- Ờ, để tao nhắn tin cho anh ấy đã, mày không nói sớm để tao bảo anh ấy đi ăn trước.
Mix vừa gửi tin nhắn đi được vài giây liền đã thấy Earth gọi lại. Cậu nhấc máy:
- Alô, anh đã đọc tin nhắn của em chưa? Nay anh tự đi ăn được không? Em đi ăn với bạn rồi.
Earth: "Em đi ăn với ai? Bạn trai hay bạn gái?"
- Em đi ăn với Pond, hôm nay nó không về nhà ăn nên rủ em đi ăn cùng.
Earth: "Vậy hai đứa đi ăn ở đâu?"
- Bọn em đi ăn ở căng tin thôi.
Earth: "Vậy hai đứa ra trước đi rồi gửi vị trí chỗ ngồi cho anh rồi anh qua"
- Vâng, anh ra nhanh nhé.
Mix vừa tắt máy, Pond đã lên tiếng:
- Sao, đừng nói với tao là ông anh cùng nhà của mày không cho mày đi ăn cùng với tao nhé.
- Có đâu, anh ý chỉ bảo sẽ ra căng tin ăn cùng bọn mình thôi. Mày làm sao mà cứ nghĩ xấu cho Pi Earth thế?
- Rồi, Pi Earth của mày không xấu, Pi Earth của mày chỉ giữ người như giữ của thôi. Sợ tao ăn thịt mày hay gì mà phải đòi đi ăn cùng.
- Thì ăn cùng cũng được mà.
- Ờ ờ, thì ăn cùng. Khiếp quá cơ, tách nhau có một bữa cũng không chịu được. Lát hai người đừng có mà phát cơm chó trước mặt tao đấy, tao không muốn ăn cơm mà phải trộn cơm chó đâu.
- Không nói lung tung nữa, đi thôi, tao đói lắm rồi.
Mix cùng với Pond đi ra căng tin xếp hàng lấy thức ăn. Lúc đến lượt mình, Mix nhìn quanh vẫn chưa thấy Earth đến, cậu liền lấy luôn cho anh một suất vì cậu sợ anh ra muộn sẽ hết đồ ăn mất.
Pond thấy vậy liền lên tiếng ghét bỏ:
- Ông anh cùng nhà với mày không tự lấy được đồ ăn à mà mày phải lấy hộ vậy?
- Tao lấy trước phòng lúc anh ấy ra lại hết mất đồ ăn.
- Mày thôi đi!!! Dừng ngay cái trò quan tâm nhau trước mặt tao đi. Tao vẫn còn độc thân, chưa muốn chết nghẹn vì phải ăn cơm chó của hai người đâu.
- Thì tại mày hỏi nên tao mới nói chứ bộ.
- Rồi rồi, là lỗi tại tao. Lần sau tao sẽ không hỏi nữa.
Hai người vừa tranh luận vừa đi tìm chỗ ngồi. Tìm được rồi Mix liền chụp ảnh gửi vị trí cho Earth. Cậu cũng không quên dặn anh là không cần phải lấy đồ ăn nữa vì cậu đã lấy cho anh rồi.
Earth trên đường đi ra căng tin nhận được tin nhắn của Mix không khỏi mỉm cười vui vẻ vì nhận được sự quan tâm của cậu. Anh cảm thấy mình thật sự may mắn khi cậu trở thành người của anh, nếu không thì anh biết kiếm đâu được một cậu bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, quan tâm người khác nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, lém lỉnh như cậu cơ chứ.
Earth dựa theo số bàn mà Mix gửi rồi tìm đến nơi thì thấy cậu và bạn mình đang ngồi ăn rồi, bên cạnh suất ăn của cậu còn có một suất ăn vẫn còn nguyên, chắc là suất ăn của anh. Nhưng hình như hai cậu nhóc này lại quên mua nước rồi, thế là anh trước khi để hai cậu nhìn thấy mình thì quay ra quầy mua nước cho cả ba người luôn. Vì không biết Pond thích uống nước gì nên anh mua cho cậu ấy nước lọc, còn Mix và anh thì là hai cốc capuchino không đường. Trước kia anh cũng không quá thích loại nước này nhưng đó lại là loại mà Mix đặc biệt thích nên anh cũng uống cùng cậu mấy lần. Uống nhiều rồi cũng quen, giờ anh thấy nó cũng khá ngon.
Anh tiến về phía bàn Mix và Pond đang ngồi, đưa nước cho hai cậu
- Hai đứa ăn cơm không có nước là không tốt đâu, học ngành y mà không biết điều này à?
- Bọn em định ăn xong rồi mới mua mang về lớp uống luôn.
Earth đang ăn nghe thấy Mix nói về lớp liền dừng lại, hơi cau mày quay sang nhìn cậu:
- Về lớp làm gì có chỗ nghỉ trưa? Sao không sang phòng anh mà nghỉ ngơi?
- Nay thằng Pond ở lại nên em lên lớp với nó luôn. Một hôm thôi mà, nha Pi Earth, na na na.
Earth đương nhiên không thể chống cự lại Mix, nhất là những lúc cậu nhõng nhẽo làm nũng nên anh đành phải đồng ý. Nhưng mà anh vẫn không hài lòng vì về lớp thì Mix sẽ không được nghỉ ngơi tử tế, thế nên anh đã nhân lúc cậu tập trung ăn cơm mà dành cho Pond - người đã khiến Mix không sang phòng anh như mọi ngày - một cái lườm cháy mặt.
Bạn Pond tội nghiệp đang ngửa cổ uống nước thì bỗng nhiên nhận được cái lườm từ ai kia tí thì bị sặc. Nhưng Pond cũng không vừa, cậu ấy nhìn lại Earth với ánh mắt trêu ngươi Earth như muốn nói rằng "Anh định làm gì tôi, tôi là bạn của con mèo nhỏ nhà anh đấy. Anh có giỏi thì thử làm gì tôi xem. Chắc anh không muốn bị con mèo nhà anh giận đâu đúng không". Chọc tức Earth xong, Pond còn cố tình cầm cốc nước của Mix lên rồi nói:
- Ê mày, uống nước lọc nhạt nhẽo ghê á. Mày cho tao uống thử nước của mày xem nào.
Không đợi Mix đồng ý hay Earth kịp ngăn cản, Pond đã nhanh như chớp uống nước của Mix. Cũng may Mix chưa uống ngụm nào chứ không chắc Earth tức chết vì Pond dùng chung ống hút với Mix. Pond uống xong một ngụm còn trả lại cho Mix, nhưng ống hút đã qua miệng Pond thì Earth đời nào để cho Mix sử dụng tiếp. Anh tức lắm nhưng vẫn tỏ vẻ hào phóng mà nói rằng:
- Pond thích thì cứ uống đi, Mix uống chung với anh đi này. - Rồi anh đẩy cốc của mình sang cho Mix.
Mix nhìn Earth rồi lại nhìn Pond, cậu biết thừa là thằng Pond đang cố tình chọc tức Pi Earth. Nhìn thấy anh vì không muốn mình dùng chung đồ với người khác mà khó chịu thế kia cậu cũng có chút thấy thỏa mãn, hóa ra anh ấy cũng giữ người chứ chẳng hào phóng đâu. Và tất nhiên, vì anh làm cậu vui nên cậu cũng phải đáp lại, làm anh vui mới được. Còn thằng Pond thì kệ nó đi, ai bảo suốt ngày trêu cậu lại còn chọc tức Pi Earth của cậu:
- Lần sau mày thích uống thì đi mà mua, Pi Earth đã mua nước cho mày rồi còn uống của tao. Mà thôi, mày uống rồi thì uống nốt đi, tao uống cốc của Pi Earth cũng được.
Mix cầm cốc nước Pi Earth đã uống dở lên rồi ngậm ống hút uống rất tự nhiên. Cậu còn nghĩ thầm "Thế này có khác gì cậu và Pi Earth đang gián tiếp hôn nhau qua ống hút đâu nhỉ. Hahaha"
Bạn Pond tính chọc tức ông anh cùng nhà nào đó của thằng bạn mình mà nào ai ngờ lại bị chính thằng bạn mình làm cho một đòn. "Trời ơi, cậu sai rồi. Từ nay không dây vào đôi chim cu này nữa. Tự dưng bị ăn cơm chó còn mang tức vào người, còn bị người ta cười nhạo nữa. Nhìn đi, nụ cười của ông anh cùng nhà với thằng bạn mình kia có ngứa mắt không cơ chứ. Cứ đợi đấy, ông đây sẽ chiếm dụng con mèo nhà anh dài dài, cho anh tức chết đi thì thôi."
----------------------
Bữa trưa kết thúc, Earth quay trở lại phòng một mình. Hôm nay không có cậu ở đây anh thấy căn phòng thật trống trải, lúc này anh mới nhận ra cuộc sống của anh không thể thiếu cậu nữa rồi. Dù quen cậu chưa lâu nhưng anh đã coi cậu là của anh từ bao giờ rồi. Ngoài lúc phải lên lớp, phần thời gian còn lại anh chỉ muốn cậu lúc nào cũng ở cạnh mình thôi. Anh không biết từ khi nào mà anh lại trở thành con người đầy chiếm hữu như thế này. Nghĩ đến cậu đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ với người khác là anh thấy khó chịu vô cùng. Anh biết cậu là một cậu bé tinh nghịch lém lỉnh hay cười nhưng anh chỉ muốn nụ cười đó là của riêng anh thôi, không muốn chia sẻ với ai hết.
Trong lúc đang khổ sở vì không biết làm sao để vượt qua nỗi nhớ cậu dù chỉ mới gặp cậu cách đây ít phút thì may quá, có người gọi điện cho anh lên gặp thầy hiệu trưởng. Thế là anh có việc để làm rồi, chứ không anh cứ nghĩ đến cậu thế này suốt trưa mất.
Earth lên gặp thầy hiệu trưởng còn tưởng có việc gì quan trọng cơ, hóa ra là nhận thông báo anh đã đạt giải Nhất của cuộc thi do trường Đại học Mỹ thuật London tổ chức vào tháng trước. Anh cũng chỉ định tham gia để học hỏi kinh nghiệm chứ ai ngờ sẽ được giải thế này đâu.
Về đến phòng, Earth đặt bức tranh mình vẽ đã được bên đó đóng khung lên ghế rồi quay lại bàn làm việc mở phong bì có chứa thư chúc mừng ra xem trong đó viết gì.
"Kính gửi thí sinh Earth Pirapat
Chúc mừng bạn đã đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh do trường Đại học Mỹ thuật London tổ chức. Phần thưởng như đã được công khai là một suất học bổng trị giá 75.000 baht kèm một chuyến du lịch miễn phí đến tham quan các bảo tàng nghệ thuật ở Anh trong vòng một tuần.
Ngoài ra, do nhìn thấy tiềm năng của bạn nên chúng tôi quyết định tặng bạn thêm một năm học tại Đại học Mỹ Thuật London. Chúng tôi sẽ chi trả cho bạn toàn bộ chi phí học hành, chỗ ở và phí sinh hoạt trong vòng một năm đó.
Nếu bạn có thắc mắc gì thì liên hệ với chúng tôi qua mail của nhà trường, chúng tôi sẽ trả lời sớm cho bạn và rất hi vọng sẽ được gặp bạn với tư cách là du học sinh của trường chúng tôi"
Earth đọc xong bức thư cũng không nghĩ gì nhiều về việc có đi Anh du học hay không. Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ sẽ phải tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật của mình bằng cách du học. Anh đam mê hội họa nhưng với anh được sống với hội họa, dùng khả năng của mình để kiếm tiền giúp ích cho xã hội là anh thỏa mãn rồi. Nếu có đi đâu đó hay bất cứ nơi nào thì có lẽ cũng chỉ là đi du lịch tiện thể học hỏi thêm chứ anh không có ý định sẽ sống ở đất nước nào ngoài Thái Lan.
Nếu là trước kia thì có lẽ anh sẽ chẳng do dự gì mà đi coi như là để học hỏi, dù sao cũng có một năm. Nhưng giờ thì khác rồi, giờ anh không còn một mình nữa. Anh có cậu và anh cũng không muốn rời xa cậu trong tận một năm. Thế nên chẳng cần suy nghĩ nhiều anh liền quyết định sẽ để lại khóa học này cho người khác, còn anh sẽ chỉ nhận số tiền cùng chuyến du lịch kia thôi. Đợi đến kì nghỉ giữa kì, anh sẽ đưa cậu qua đó chơi cho biết. Chắc cậu sẽ thích lắm đây.
----------------------
Hết giờ học, Mix qua phòng Earth chứ không ra nhà xe luôn vì lúc nãy anh đã nhắn cho cậu là anh đi có việc chắc về hơi muộn, cậu vào phòng anh bằng chìa khóa mà anh đã đưa cho cậu. Hồi đầu anh đưa cậu còn không lấy, kêu nhỡ ai thấy người ta tưởng trộm thì sao, anh phải thuyết phục mãi cậu mới nhận. Giờ nhớ lại cậu thấy mình toàn nghĩ linh tinh gì ấy, có cái chìa khóa không phải tiện hơn à, lúc đấy mà không nhận thì có phải bây giờ chỉ có nước ngồi ngoài hành lang đợi anh rồi không. Chẳng phải anh cũng vì lo lắng, quan tâm mình nên mới làm thế hay sao.
Vào phòng, Mix bật quạt cho đỡ nóng, cậu nhìn thấy ở trên ghế có đặt một bức tranh quay phía lưng ra ngoài. Cậu tiến lại xem thì thấy trên góc của cái khung có ghi dòng chữ nhỏ: Giải nhất cuộc thi vẽ 2021 do Đại học mỹ thuật London tổ chức, cậu không khỏi vui mừng tự thốt lên: "Oa, mình biết ngay mà. Kiểu gì anh cũng được giải nhất mà. Thế mà anh còn cứ kêu là tham gia để học hỏi."
Tò mò không biết anh vẽ gì nên cậu đã quay bức tranh lại để xem. Khi nhìn tới bức tranh Mix quá đỗi bất ngờ, trong bức tranh đó là cậu đang đứng tưới cây trong vườn nhà anh, ở phía xa anh đang đứng dựa vào cửa ngắm cậu.
Mix ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, cậu không thể tưởng tượng được rằng một bức tranh để đem đi dự thi mà anh lại vẽ cậu. Lúc trước cậu có hỏi anh vẽ ai, anh còn tỏ vẻ bí mật không thể tiết lộ, nếu được giải thì anh mới nói cho cậu biết. Lúc đó cậu còn nghĩ là anh sẽ vẽ bác Bai hoặc bác Aof hoặc là một ai đó cơ chứ không hề nghĩ đến là vẽ cậu.
Mix biết anh thích mình dù anh chưa chính thức tỏ tình nhưng bởi vì cậu cũng thích anh nên cậu không câu nệ mấy lời đó. Cả hai người vẫn luôn mặc nhiên đón nhận tình cảm của đối phương cũng như trao cho đối phương tình cảm của mình, nhưng cậu không nghĩ là anh lại thích cậu nhiều đến mức lấy cậu làm nhân vật chính cho một bức tranh quan trọng như thế này. Anh cứ thể hiện tình cảm của mình với cậu một cách ấm áp thế này thì cậu biết phải làm sao để đáp lại bây giờ.
Cậu càng ngắm bức tranh càng thấy cảm động, đến mức nước mắt rơi lúc nào cũng không hay. Đến khi Earth mở cửa ra thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi thì tèm lem nước mắt, anh còn tưởng cậu bị ai bắt nạt, hốt hoảng ôm cậu vào lòng hỏi thì cậu mới nhận ra là mình vì quá hạnh phúc mà đã rơi nước mắt mất rồi.
- Có người nào bắt nạt em à? Nói xem ai để anh đi xử tội người đó. - Earth dịu dàng vuốt nhẹ lưng cậu và hỏi.
- Anh. - Mix lúc này cũng bình tĩnh lại rồi nhưng giọng nói vẫn còn hơi nghẹn lại sau trận khóc.
- Anh? Anh bắt nạt em lúc nào? - Earth khó hiểu hỏi lại. Anh bắt nạt cậu bao giờ cơ chứ, anh thương cậu, lúc nào cũng muốn nâng niu cậu còn không hết thì làm sao có tâm tư nào mà đi bắt nạt cậu chứ.
- Anh..... Anh..... Tại sao anh vẽ em mà không nói cho em biết trước để em chuẩn bị tinh thần? Tại anh làm em cảm động quá nên mới khóc vậy đó. Tại anh hết đó.
Earth lúc này mới hiểu ra vấn đề, anh không khỏi bật cười vì cái suy nghĩ ngộ nghĩnh của cậu bé mà anh yêu thương này. Nếu vì lí do này mà anh bị cho là người bắt nạt cậu, vậy có phải là anh nên bắt nạt cậu tiếp hay không.
Earth kéo Mix ra khỏi bờ vai đã ướt đẫm vì nước mắt của cậu, nhìn cậu một cách dịu dàng, đưa bàn tay to lớn nhưng đầy ấm áp lên lau nước mắt cho cậu.
- Vậy bây giờ em muốn xử anh thế nào đây?
- Ừm....., giờ em thèm ăn kem, anh đưa em đi ăn rồi hẵng về nhà được không?
- Chỉ thế thôi à? Nào, đứng dậy anh đưa em đi.
Earth đứng dậy trước rồi kéo Mix lên, sau đó anh quay về bàn thu dọn đồ. Trong lúc đó anh vô tình làm rơi lá thư lúc nãy, Mix nhìn thấy liền nhặt lên rồi hỏi:
- Anh đánh rơi gì này? Thư từ trường Đại học Mỹ Thuật London? Có phải là giải thưởng không? Em mở ra đọc nhé.
- Ừ.
Earth theo thói quen đồng ý với mọi yêu cầu của Mix vì anh biết cậu sẽ không bao giờ đòi hỏi cái gì quá đáng. Nhưng lần này anh lại quên mất rằng trong bức thư kia có chứa thông tin mà anh không muốn nói với cậu.
- Pi Earth, anh được đi du học à? Sao không nói với em?
- Không, người ta chỉ hỏi thôi. Còn quyền quyết định là ở anh.
- Vậy anh quyết định sao? Anh có đi không?
- Không. Anh định sẽ để lại cơ hội đó cho người khác.
- Sao anh lại không đi? Cơ hội tốt như thế cơ mà?
Earth cứ nghĩ khi nghe câu trả lời từ anh thì cậu sẽ vui lắm chứ vì anh không đi mà ở lại với cậu cơ mà. Sao cậu lại phản ứng khác với suy nghĩ của anh như vậy.
Earth dắt Mix ra khỏi phòng, đóng cửa rồi mới vừa đi vừa trả lời cậu:
- Em chịu được khi phải xa anh một năm à?
- Tất nhiên là chịu được, có một năm thôi mà. Với lại mình sẽ gọi điện facetime với nhau thường xuyên mà.
- Nhưng anh thì không Mix à. Em có biết là chỉ có một buổi trưa nay em không qua mà anh đã không làm được gì vì nhớ em không?
- Nhưng qua đó tốt cho anh mà. Học hỏi thêm được nhiều kiến thức chẳng phải rất tốt hay sao?
- Với anh người bên cạnh mới là quan trọng. Kiến thức anh có thể tự học, nhưng xa em thì anh không thể dù chỉ là một hay hai ngày chứ đừng nói đến là tận một năm. Nên em không cần phải nói thêm gì nữa, anh quyết rồi.
- Thế còn chuyến du lịch thì sao? Anh cũng không định đi nốt à? Như thế phí lắm á.
- Nếu em đi cùng anh thì anh sẽ đi.
- Nhưng em phải đi học mà, đâu thể xin nghỉ tận một tuần cơ chứ. Chỉ có thi hết kì xong thì mới được nghỉ nửa tháng thôi. Mà từ giờ đến lúc đấy thì xa lắm, liệu người ta có còn giữ vé cho mình không?
- Anh sẽ liên lạc với bên đó hỏi lại xem. Nếu được thì anh sẽ chờ đến kì nghỉ của em rồi mình cùng đi.
Trên đường về, Mix vẫn lăn tăn về chuyện đi du học của Earth. Cậu biết anh thích nước Anh, cậu cũng nghe bà Bai kể là những bức tranh đầu tay của anh khi còn nhỏ đều là vẽ phong cảnh nước Anh dựa trên những bộ phim hay video về nước Anh. Vậy mà chỉ vì cậu mà anh không đi, cậu thấy áy náy lắm, áy náy vô cùng luôn. Nhưng chỉ một mình cậu thì không thể thuyết phục được anh, cậu phải làm sao bây giờ.
Về đến nhà, xe vừa mới dừng, cậu còn chưa kịp xuống xe đã nghe thấy anh nói
- Em đừng có kể với bố mẹ anh tin này nhé. Anh đã quyết rồi cũng không muốn hai người họ phải suy nghĩ nhiều đâu. Còn em cũng đừng nghĩ cách thuyết phục anh nữa. Anh nghĩ đáng ra em phải thấy vui khi anh coi em còn quan trọng hơn cả sự nghiệp chứ?
- Em không vui, không hề vui một chút nào hết đó. Anh nghĩ anh nói vì em mà anh không đi du học nữa thì em sẽ vui à? Chẳng lẽ em là người không biết suy nghĩ cho người khác đến vậy sao? Anh nghĩ em ích kỉ thế à?
Mix nói xong liền xuống xe, đóng sầm cửa lại rồi đi thật nhanh vào nhà, chẳng thèm đợi anh như mọi ngày nữa. Cậu thật sự giận rồi, cậu giận vì anh không hiểu cậu. Cậu nghĩ cho tương lai của anh, nghĩ cho ước mơ của anh hồi nhỏ nhưng anh thì sao? Anh cho rằng anh làm như vậy vì cậu thì cậu sẽ vui sao? Cậu đâu phải người nhỏ nhen như thế chứ.
Mix tức giận đi vào nhà, vừa vào cửa đã thấy bà Bai rồi nhưng lúc này cậu không có tâm trạng để chào hỏi hay nói chuyện với bà như mọi ngày nên cậu chỉ chào bà một tiếng rồi chạy thẳng lên phòng. Bà Bai thấy Mix tâm trạng không tốt liền đợi Earth vào sau mới kéo cậu lại hỏi:
- Thằng bé có chuyện gì vậy? Có phải con làm gì thằng bé để nó giận không?
- Không có chuyện gì đâu mẹ.
- Không có gì? Không có gì mà một thằng bé ngày nào cũng tươi cười hồ hởi ôm mẹ các thứ mà nay lại chỉ chào mỗi câu rồi lên thẳng phòng như thế à?
- Để con lên nói chuyện với em ấy.
- Mẹ nói này, em nó còn nhỏ, có gì thì từ từ nói chuyện, đừng có cứng rắn quá. Thằng bé nó cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, có gì thì nói nhẹ nhàng thôi.
- Vâng mẹ cứ nấu cơm tiếp đi ạ. Để con lên xem sao.
- Ừ, con làm sao thì làm, nhớ trả lại cho mẹ thằng bé vui tươi như mọi ngày nhá.
----------------------
Earth đi lên tầng, đứng trước cửa phòng Mix rồi gõ cửa.
- Mix, em ra mở cửa cho anh vào phòng nói chuyện đi.
Mix đang trùm kín chăn trên giường, cậu có nghe thấy anh gọi nhưng không thèm ra mở cửa. Cậu vẫn còn đang rất giận, không muốn nói chuyện với anh đâu.
Earth biết cậu sẽ nghe thấy giọng anh. Vì thế nên anh tiếp tục gõ cửa rồi nói tiếp:
- Chắc em không muốn mẹ anh lên đâu đúng không? Giận anh thì cũng để anh vào đi, không anh sẽ gọi mẹ anh lên đấy.
Mix nghe thấy anh nhắc đến bà Bai, cậu dù không muốn cũng phải đi ra mở cửa cho anh. Cậu vẫn còn hiểu chuyện lắm, cậu không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người lớn đâu.
Mix đi ra mở cửa cho Earth vào nhưng cậu mặc kệ anh, còn mình thì lại leo lên giường trùm chăn kín đầu.
- Em học y mà không biết là trùm chăn như thế kia không tốt cho sức khỏe à?
- Kệ em, em có làm sao thì cũng kệ em. Anh không quan tâm lời em nói thì còn để ý đến em làm gì? - Giọng Mix bực bội phát ra từ trong chiếc chăn.
Earth thật tình không biết làm sao với cậu nữa. Anh không đi du học là vì bản thân anh, vì anh không chịu được khi phải xa cậu chứ anh đâu có nói là vì cậu đâu. Anh thích nước Anh là thật nhưng đó là từ khi còn nhỏ rồi chứ bây giờ nó đâu còn là thứ mà anh phải đặt lên hàng đầu nữa đâu. Với anh bây giờ, cậu là quan trọng nhất kìa, còn hơn cả niềm đam mê hội họa mà trước khi gặp cậu, anh vẫn luôn cho rằng mình sẽ sống cả đời với nó.
Earth đi đến bên giường của Mix, anh ngồi xuống cạnh cậu. Đưa tay từ từ kéo chăn xuống
- Nếu em cứ tiếp tục nằm thế này thì sẽ ngạt thở đấy.
Mix định giành lại chăn nhưng cậu làm sao cũng không đấu lại được anh nên đành bỏ qua. Nhưng cậu lại chuyển mình nằm nghiêng sang một bên, không thèm nhìn anh.
Earth lần này không bắt ép Mix phải nhìn mình nữa, anh cứ kệ cậu nằm đấy còn mình thì bắt đầu lên tiếng giải thích:
- Anh xin lỗi vì đã nói rằng em phải vui khi anh quyết định không đi du học mà ở nhà với em. Nhưng việc anh không đi du học là vì bản thân anh chứ không có vì ai hết cả nên em không cần phải cảm thấy áy náy đâu.
- Anh cứ cho là vì bản thân anh nhưng nó lại liên quan đến em nên em không thể không suy nghĩ được. Anh chọn tình yêu thay vì sự nghiệp, vậy thì không phải vẫn là vì em à? - Mix không nhịn được mà quay lại lên tiếng tranh luận với Earth
- Ai nói với em là anh chọn tình yêu thay sự nghiệp? Sự nghiệp của một người có nhiều cách đi khác nhau, anh chọn ở lại không có nghĩa là từ bỏ sự nghiệp. Anh vẫn có nhiều cách để phát triển nó mà không nhất thiết phải đi du học. Nhưng tình yêu với anh thì chỉ có một và nó là hạnh phúc cả đời của anh sau này nên anh không muốn một giây phút nào phải xa em hết. Em hiểu không?
Thấy Mix vẫn im lặng không nói gì, anh lại nói tiếp:
- Em cũng không cần phải cảm thấy áy náy làm gì cả. Anh biết em nghĩ cho anh, anh cũng trân trọng những tình cảm em dành cho anh nhưng anh biết cái gì là tốt nhất đối với anh mà. Anh mong là Mix sẽ hiểu cho anh và cũng đừng giận anh nữa nhé. Anh biết anh sai rồi mà.
Earth nói xong liền cúi xuống thơm nhẹ một cái lên trán Mix, hai tay còn xoa xoa đôi má mũm mĩm của cậu rồi lên tiếng đùa:
- Cái mặt phúng phính hay cười mọi ngày đâu rồi, hãy quay về đây ngay. Cái mày nhăn lại kia là ai? Ta không quen ngươi, ngươi biến khỏi mặt cậu ấy ngay.
Mix bị những lời nói hài hước của Earth làm cho phì cười. Cậu không nghĩ tới vì dỗ cậu mà anh lại nói mấy cái câu ngốc nghếch y trẻ con vậy. Thấy anh bỏ công sức giải thích rồi dỗ cậu thế này cậu cũng không nỡ mà giận anh thêm nữa. Cậu ngồi dậy, gỡ tay anh xuống khỏi mặt mình, nhìn thẳng vào anh rồi nói:
- Em sẽ không hỏi anh vụ đi du học nữa, anh quyết rồi thì em có nói gì cũng vô ích thôi. Nhưng mà câu nói lúc trên xe của anh làm em tổn thương lắm đấy. Lần sau mà anh còn nói thế một lần nữa thì đừng hòng mà em tha thứ cho anh dễ dàng như hôm nay.
- Anh biết lỗi rồi mà, Mèo nhỏ tha lỗi cho anh nha. Ngày mai chủ nhật Mèo nhỏ muốn đi đâu chơi anh dẫn đi, coi như đền bù nhé, được không?
- Em muốn về LamPang được không? Lần đầu xa nhà lâu thế này, em nhớ bố mẹ lắm.
- Được, LamPang thì LamPang, tiện thể ra mắt bố mẹ bạn trai luôn nhỉ?
- Anh nói lung tung cái gì đấy, về đó mà anh lộ ra cái gì là em giết anh nha.
- Anh đùa tí thôi mà. Thế giờ hết giận rồi thì đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Nãy giờ chắc mẹ cũng nấu xong rồi đấy.
- À, lúc nãy em về mà giận quá, chào bác qua loa không như mọi ngày, không biết bác có giận em không?
Earth đưa tay xoa đầu cậu, vừa cười vừa trả lời:
- Mẹ giờ còn thương em hơn cả anh rồi, thấy em tâm trạng không tốt còn hỏi có phải anh làm không? Bắt anh lên dỗ bao giờ hết giận mới được xuống kia kìa.
- Phù, thế thì em yên tâm rồi. Mà đương nhiên em đáng yêu thế này, bác phải thương em hơn thương anh là đúng rồi. Anh á như con gấu to xác, ai mà thèm thương.
- Rồi rồi, em đáng yêu, em dễ thương nhất, được chưa. Giờ đi tắm đi, anh xuống xem mẹ còn gì thì giúp nốt nhé.
Earth đợi Mix vào nhà tắm, anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống lầu. May mà Mèo con không giận anh lâu chứ không thì anh không biết phải làm sao để dỗ cậu nữa. Thế mới thấy Mèo con nhà anh cũng không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời đâu. Lúc mà giận lên là cũng giơ móng vuốt ra kinh phết đấy, không đùa được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top