Chap 2: Bắt đầu

Kể từ cái ngày mà cậu gặp anh đến nay đã được một tuần rồi nhưng cậu không biết làm thế nào để xóa bỏ hình ảnh của anh - chàng trai với gương mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp - ra khỏi đầu mình. Cứ thi thoảng gương mặt anh lại xuất hiện trong đầu cậu khi mà cậu rảnh rỗi không phải nghĩ gì. Đã thế mẹ cậu cũng liên tục nhắc đến anh hoài sau khi mà bà ấy bất ngờ phát hiện ra anh chính là họa sĩ với bút danh E.P mà bà ngưỡng mộ bấy lâu nay. Bà không ngờ rằng người mình ngưỡng mộ lại là một chàng trai trẻ như vậy, đã thế lại còn là con trai của bạn thân chồng mình. Như vậy là bà không cần phải khổ sở lên mạng tìm kiếm tranh của cậu nữa rồi, bà có thể đến nhà cậu chơi, nhưng nếu chỉ là con trai bạn thân của chồng thì cũng không thể đến thường xuyên được, phải có lí do chính đáng hơn. Vì vậy mà sau khi từ nhà ông bà Aof trở về, bà cực kì tha thiết nhận được cái gật đầu đồng ý ở lại đó của con trai mình.

Mix nhìn ra được sự mong mỏi của bà, cậu biết bà vốn là người rất đam mê hội họa nhưng cũng vì hoàn cảnh mà chỉ có thể làm giáo viên. Cũng chính vì thế mà cậu cũng đã từng nghĩ rằng nếu sau này cậu làm ra tiền rồi, cậu sẽ mua cho bà giá vẽ để bà tận hưởng đam mê mà khi hồi trẻ không được thực hiện. Dù giờ có thể chưa mua được nhưng nếu cậu ở lại nhà bác Aof, thì chẳng phải mẹ cậu sẽ rất vui vì được gặp người mà bà ngưỡng mộ bấy lâu nay thường xuyên hơn sao. Ban đầu cậu cũng quyết tâm lắm, quyết tâm rằng dù ai có nói gì, thuyết phục cậu bằng cách nào thì cậu cũng sẽ không ở lại nhà bác Aof đâu. Vì cậu không muốn phiền hà ai, cậu muốn được tự lập. Cậu còn nghĩ kể cả nếu bố mẹ không thể chu cấp cho cậu đầy đủ thì cậu sẽ đi làm thêm. Nhưng kể từ khi ở nhà bác Aof về thì dường như sự quyết tâm của cậu càng ngày càng lung lay thì phải. Cứ mỗi khi cậu định nói với bố mẹ rằng cậu vẫn sẽ ở ngoài hoặc ở kí túc thì gương mặt của ai kia lại hiện lên trước mặt cậu khiến cậu phải suy nghĩ lại những gì định nói với bố mẹ.

----------------------

Chỉ còn 3 ngày nữa là cậu phải lên nhập học rồi mà cậu vẫn chưa quyết định được là sẽ ở đâu. Cậu ngồi trước bàn học, tay cầm bút nhưng đầu thì không ngừng suy nghĩ xem mình sẽ ở đâu thì hợp lý. Nếu cậu ở ngoài thì sợ ba mẹ buồn dù ba mẹ sẽ không nói ra nhưng cậu biết chắc chắn họ sẽ thất vọng. Mẹ cậu sẽ buồn lắm nếu không được gặp lại anh ấy, còn bố cậu cũng sẽ có ít cơ hội gặp lại người bạn thân của mình. Còn nếu cậu ở lại thì bản thân cậu sợ làm phiền nhà người ta. Nhỡ hai bác ấy và anh ấy không thích cậu thì sao, chẳng phải lúc đấy còn khó gặp mặt và nói chuyện hơn sao. Nhưng không ở đó thì cậu lại tiếc hơn nữa vì không được gặp anh. Ngày hôm đó trước khi ra về, anh đã ghé vào tai cậu và nói rằng "Rất mong là anh sẽ được gặp lại em và có cơ hội chăm sóc em". Nếu không được gặp lại anh chắc cậu sẽ tiếc lắm nhưng tại sao lại phải tiếc nhỉ? Dù sao cũng mới gặp nhau có một ngày mà. Nghĩ mãi cậu cũng tìm được cho mình một lí do, đó là do trước giờ cậu là con một trong nhà nên khi nghe anh nói sẽ chăm sóc cậu, cậu mới nảy sinh ý nghĩ muốn được anh chăm sóc như anh trai.

Khi cậu vẫn chưa quyết định được ở đâu thì ở ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo là giọng của mẹ cậu:

- Mix, mẹ vào được không?

- Vâng, mẹ vào đi ạ. - Cậu bỏ những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu và đáp lại mẹ cậu.

Bà Pae mở cửa vào phòng với một cốc nước ép dứa kết hợp với cà rốt trên tay, bà đưa nó cho Mix rồi hỏi:

- Con đang nghĩ gì vậy? Đã quyết định ở đâu chưa?

- Con vẫn đang suy nghĩ ạ.

- Ngày kia là con lên trường rồi, nếu con quyết định ở ngoài thì để bố còn chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục đăng kí cho con với lại mẹ cũng sẽ đi chợ mua đồ làm ít đồ ăn lên đó con chỉ việc dùng. Còn nếu con quyết định ở nhà bác Aof thì thôi không cần chuẩn bị gì cả, mẹ chỉ mang ít hoa quả gửi qua đó thôi.

Mix thật sự vẫn đang rất phân vân, cậu quay sang hỏi mẹ mình:

- Mẹ muốn con ở đâu?

- Bố mẹ để cho con tự quyết định nhưng nếu con hỏi ý kiến mẹ thì mẹ mong là con sẽ ở nhà bác Aof. Dù sao thì bác ý cũng là người quen của bố con, thâm chí còn là bạn thân nên con ở đó mẹ sẽ yên tâm hơn. Với lại bác Aof cũng là bác sĩ, dù không cùng chuyên ngành với con sau này thì bác ấy cũng là bậc tiền bối có thể góp ý cho con con nhiều kiến thức hơn, có gì không biết con cũng có thể hỏi bác ấy. Với lại.....

- Với lại có họa sĩ E.P của mẹ ở đấy chứ gì? Con biết thừa rồi nhé.

- Đó cũng chỉ là một phần lý do thôi, còn quyết định cuối cùng vẫn là ở con. Dù mẹ có thích cậu ấy đến đâu thì đối với mẹ con vẫn là nhất, mẹ vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của con.

- Vâng con biết rồi ạ. Có gì tối nay con sẽ báo lại với bố mẹ nhé.

Mix uống nốt cốc nước ép mà mẹ đã đưa cho mình rồi đợi mẹ đi ra khỏi phòng. Cậu suy nghĩ thêm một lúc thì đã có quyết định cuối cùng. Cậu không biết quyết định này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cậu nhưng trước mắt thì cũng chưa thấy có gì là hại cũng như quyết định này có lẽ sẽ làm bố mẹ cậu vui.

----------------------

5h chiều, Earth đóng cánh cửa phòng mình lại và rảo bước hướng về phía nhà xe. Trên đường anh thấy rất nhiều những băng rôn chào đón tân sinh viên, anh mới nhớ ra là chỉ còn hai, ba ngày nữa là đến ngày nhập học rồi. Không biết cậu bé đáng yêu kia có chấp nhận ở lại nhà anh không nhỉ. Dù không biết quyết định cuối cùng của cậu là gì nhưng anh tin khả năng cậu đồng ý ở lại nhà anh sẽ rất cao. Vì hôm đó khi anh dẫn cậu vào tham quan phòng sách của bố anh, anh đã thấy được đôi mắt long lanh của cậu mở to hết cỡ, nó ánh lên một niềm khao khát mãnh liệt được đọc hết số sách đó. Cậu chạm nhẹ vào chúng và mân mê hết quyển này đến quyển kia, cậu phấn khích vô cùng vì đó là những quyển sách về y học cậu rất thích, đã nghe tên từ lâu mà chưa từng có cơ hội được chạm tận tay như thế này. Anh tin rằng số sách đó sẽ hấp dẫn được cậu đến ở nhà anh. Nhưng cho đến mãi sau này khi mà anh một lần nữa cùng cậu ở trong phòng sách của bố mình và hỏi cậu rằng có phải số sách này đã giữ chân cậu ở lại không thì lý do mà cậu đưa ra không khỏi khiến anh bất ngờ. Hóa ra lý do thật sự mà cậu quyết định ở lại nhà mình đó là vì chính anh chứ không phải vì quyển sách nào cả. Nhưng đó là chuyện của sau này còn bây giờ thì dù chưa biết lý do là gì nhưng anh vẫn tin rằng cậu sẽ đồng ý ở lại nhà mình.

Anh cũng không hiểu nổi mình nữa, trước đây anh vốn đâu có quan tâm đến ai nhưng từ khi gặp cậu bé ấy anh lại rất mong sẽ được gặp lại cậu và đặc biệt rất muốn sẽ được cùng chung sống với cậu và chăm sóc cho cậu. Có lẽ là do anh ở nhà một mình đã quá lâu và cậu bé ấy thì quá đỗi dễ thương nên anh mới sinh ra bản tính của một người anh trai chăng

----------------------

Earth về đến nhà thì thấy mâm cơm đã được dọn sẵn trên bàn nhưng bố anh thì lại đang ngồi phòng khách còn mẹ anh thì lại chả thấy đâu anh lên tiếng hỏi:

- Mẹ đâu rồi bố? Sao mọi người vẫn chưa ăn cơm?

- Chẳng phải là đợi con về hay sao? Còn mẹ đang ở trên tầng dọn dẹp phòng dành cho khách để ngày mai Mix lên sẽ có phòng ở luôn.

Anh nghe nói cậu sẽ đến ở nhà mình thì vui lắm, ngay lập tức trong lòng anh như có một con nai đang nhảy nhót loạn xạ. Nhưng trước mặt bố mình anh phải kiềm chế coi như đây chỉ là một tin vui bình thường, anh đáp lại bố mình với tông giọng nghe thoáng qua thì rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì mới phát hiện được là nó hơi run run vì anh đang rất cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng.

- Dạ, thế để con lên phụ mẹ dọn cho xong rồi xuống ăn cơm.

Earth lên tầng cất cặp rồi chạy sang phòng bên cạnh cũng chính là phòng mà Mix sẽ ở thì vừa hay bà Bai cũng đi ra.

- Con nghe bố nói mẹ đang dọn phòng cho Mix phải không, có gì cần con phụ giúp không ạ?

- Mẹ dọn xong rồi, không còn gì phải làm nữa đâu. Con đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm thôi.

Cơm nước xong xuôi Earth đi lên phòng, trong lúc đi ngang qua phòng dành cho Mix, anh dừng lại phía ngoài cửa một lúc rồi không biết nghĩ gì anh mở cửa bước vào và đứng ngắm nghía một hồi. Anh nhìn quanh bốn bức tường trống trơn không được trang trí bất kỳ một cái gì vì trước đây không có người ở liền cảm thấy mình phải trang trí cái gì đó mới được. Nghĩ một hồi anh liền nảy ra suy nghĩ rằng sẽ vẽ tặng cậu một bức tranh và sẽ treo trên tường giúp cậu trang trí một chút. Nói là làm anh liền đi về phía phòng tranh của mình ở cuối hành lang và ngay lập tức cầm cây bút chì quen thuộc của mình lên vẽ một bức tranh để tặng cậu.

----------------------

Dù cả đêm háo hức không ngủ được nhưng Mix vẫn dậy rất sớm, xách hết đồ đã chuẩn bị từ hôm qua ra cửa và đợi bố mẹ cậu để lên đường. Trên đường đi, không hiểu sao cậu cứ thấy bồn chồn, hồi hộp. Vừa mong đến nơi thật nhanh để mau chóng được gặp anh mà cũng vừa mong xe đi thật chậm để cậu có thời gian bình tĩnh lại trước khi gặp anh. Xe đi tầm 2 tiếng rồi cũng đến khu nhà anh ở. Cậu cầm theo đống đồ đã được anh phụ xe hỗ trợ khiêng từ trên xe xuống, vừa mới ngước mắt lên tính tìm anh như lời bố dặn thì anh đã đứng ngay trước mặt cậu. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun có cổ màu xanh lam kết hợp cùng với chiếc quần ngố dài đến ngang đầu gối, sự kết hợp này khiến cậu cảm thấy anh còn đẹp trai hơn cả hôm trước khi cậu gặp anh. Hôm đó anh mặc quần âu, áo sơ mi tạo cảm giác chững chạc còn hôn nay anh lại tạo cho cậu một cảm giác tràn đầy sự tươi trẻ.

Hôm nay là cuối tuần, Earth không phải đến trường nhưng anh vẫn dậy rất sớm vì cả đêm anh cứ thao thức mong đến sáng thật nhanh để được gặp cậu. Cũng vì không phải đi làm nên sau khi vệ sinh cá nhân xong anh đã chọn cho mình một chiếc áo thun kết hợp cùng với quần ngố để tạo cảm giác thoải mái. Anh đứng trước gương ngắm nghía một hồi và thầm nghĩ có lẽ bộ quần áo này cũng không tệ để tạo ấn tượng tốt đối với cậu bé mà anh đang ngóng chờ.

Lúc xuống ăn sáng bố anh có nói rằng chắc phải tầm hai tiếng nữa cậu mới đến nơi nhưng khi bữa sáng vừa kết thúc anh đã không chờ được mà đi ra cổng khu nhà luôn rồi. Cũng may ở đó có một quán cà phê nên anh đã vào và gọi tạm một cốc capuchino không đường để uống và ngồi chờ Mix. Nhưng cà phê thì anh chẳng uống mà cứ 5-10 phút anh lại nhìn đồng hồ một lần xem đã đến giờ chưa, nhìn đến lần thứ hai mươi thì anh quyết định sẽ không ngồi đợi ở trong này nữa mà trực tiếp đi ra cổng luôn. Trước khi đi, anh cũng không quên yêu cầu nhân viên đổi cho anh cái ống hút khác để lát nữa khi gặp Mix, anh sẽ đưa cho cậu cốc cà phê này. Dù sao thì cậu đi đường mệt như vậy chắc sẽ cần cốc nước này hơn anh.

Earth đứng ngoài cổng tầm 10 phút thì bắt đầu thấy bóng dáng cậu bé mà anh đang ngóng chờ bước xuống từ một chiếc xe khách. Không đợi cậu phải tìm, anh đã tự mình tiến về phía cậu. Khi anh vừa đến nơi thì vừa hay đúng lúc cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh nở một nụ cười thật tươi định đưa cho cậu cốc cà phê anh đã mua rồi xách đồ giúp cậu nhưng rồi anh chợt nhận ra cậu bé này đang ngẩn ngơ điều gì đó, và chiếu theo ánh mắt của cậu thì hình như là cậu đang nhìn anh. Anh biết là mọi người vẫn hay khen mình đẹp trai nhưng có đến mức cậu phải nhìn say mê như thế không? Đợi tầm một phút mà cậu vẫn chẳng có dấu hiệu rời mắt khiến anh vốn luôn tự tin trước mặt mọi người cũng không khỏi có chút ngại ngùng. Nhưng anh cũng ngại chẳng lâu, anh đưa cốc cà phê vẫn còn lạnh lên áp vào mặt cậu khiến cậu hơi giật mình lùi ra sau và lúc này mới hoàn hồn lại. Anh chuyển cốc cà phê đến trước mặt cậu rồi trêu:

- Có phải anh đẹp trai quá không nên mới nhìn đến ngây ngốc như thế?

Cậu ngại chẳng biết đáp sao bây giờ, đúng là anh đẹp trai thật nhưng cậu đâu thể nào nói thẳng ra được. Cũng may anh cũng không làm khó cậu lâu, anh đưa cốc cà phê cho cậu rồi nói tiếp:

- Chắc đi đường mệt lắm đúng không? Anh có mua cà phê cho em nè. Cũng không biết em thích loại nào nên anh mua đại một loại, hi vọng không phải loại em ghét. Còn sau này anh sẽ mua loại em thích.

Mix đưa mắt nhìn cốc cà phê, trên đó ghi "capuchino không đường" liền thốt lên:

- Anh giỏi ghê, mua đại mà trúng loại em thích luôn nè. Em thích uống capuchino không đường lắm luôn ý.

- Thế thì tốt rồi, giờ đưa đồ đây anh xách cho nào. Việc của em là uống hết cốc cà phê này và nhớ đường vào nhà để sau này không bị lạc nhé.

- Dạ vâng. - Mix cầm cốc cà phê vừa hút vừa lẽo đẽo đi theo sau anh. Cậu cũng không quên ghi nhớ lại đường đi từ cổng vào nhà.

Một lúc sau hai người cũng đã về được đến nhà, Earth xách đồ vào nhà nhưng cũng không quên lấy dép cho Mix thay. Mix thấy ông Aof và bà Bai đang ngồi ở phòng khách liền vái tay chào:

- Con chào hai bác ạ.

- Đến rồi đó hả con? Đi đường có mệt không?

- Dạ, cũng không mệt lắm ạ.

- Từ nay con cứ coi đây là nhà mình nhé. Thoải mái đi, không phải khách sáo đâu. Trước giờ hai bác vẫn luôn coi con như con cháu trong nhà thôi nên đừng ngại gì nhé. Cần gì thì cứ bảo với bác, không thì bảo thằng Earth giúp cho cũng được. Đừng ngại nhé. - Bà Bai hiền từ nhìn Mix rồi nói

- Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Mong hai bác với anh không chê con phiền.

- Đấy, thằng bé này, bác vừa nói xong mà lại khách sáo rồi, nếu phiền thì hai bác còn để nghị con đến ở đây hay sao?

- Em nó mới lên mà mẹ, sao quen ngay được. Mẹ cứ từ từ đi rồi khắc em nó sẽ quen thôi. - Earth thấy Mix không biết trả lời làm sao trước câu hỏi của mẹ mình liền lên tiếng giải vây cho cậu. Sau đó quay sang nhìn cậu và nói: - Em đừng để bụng mẹ anh, bà ấy đùa đấy mà. Giờ đi lên tầng anh chỉ phòng của em cho.

- Vâng, con xin phép hai bác ạ. - Trước khi đi cậu còn không quên quay sang chào bố mẹ anh một tiếng.

----------------------

Anh mở cửa phòng mà hôm qua mẹ cậu đã dọn dẹp sạch sẽ, đem vali vào để ở trước tủ. Anh đi quanh phòng một vòng giới thiệu cho cậu chỗ để quần áo, chỗ học bài, giá sách. Anh đi đến góc phòng nơi có một chiếc cửa sau đó mở ra và nói đó là phòng tắm. Cậu cũng chỉ định ngó thử vào xem có rộng không thì liền nhìn thấy ở phía đối diện còn có một cái cửa nữa. Cậu liền tò mò hỏi anh:

- Pi Earth, sao đằng kia lại có thêm cái cửa nữa? Nó thông đi đâu vậy?

- Nó thông sang phòng anh đấy.

- Vâng. Em biết....... Hả? Thông sang phòng anh á? Vậy..... vậy..... nhỡ em vào lúc anh đang dùng thì sao?

- Thì em sẽ thấy hết của anh chứ sao, mà mình là con trai với nhau, có gì đâu mà phải ngại?

Cậu nghe anh nói mà đỏ bừng hết cả tai, không biết làm sao chạy vội ra phía giường ngồi xuống đưa tay quạt liên hồi cho mặt bớt nóng. Cậu biết là con trai với nhau thì nhìn cũng chả sao, cậu với lũ con trai lớp cậu hồi nghỉ hè đi tắm biển cũng từng nhìn thấy hết của nhau có sao đâu. Vậy mà khi nghe anh nói nhìn thấy của anh thì cậu lại nóng hết cả người, tai mặt đỏ bừng lên như thế này. Thế là làm sao chứ.

Earth chỉ tính trêu cậu chút thôi xem phản ứng của cậu ra sao mà ai ngờ cậu lại bày ra cái vẻ mặt ngại ngùng dễ thương như thế kia. Cậu bé này lại khiến anh muốn gần thêm chút nữa rồi.

Mix ngại quá trời, cậu nhìn quanh phòng xem có cái gì để đổi chủ đề giữa hai người hay không thì thấy ở phía tường đối diện giường có treo một bức tranh, cậu liền tiến đến gần và ngắm nó. Trong bức tranh đó là một chàng trai đang đứng trước một giá sách to lớn, ánh mắt long lanh to tròn rực rỡ, sườn mặt tạo cho cậu cảm giác rất thân thuộc, bộ quần áo của chàng trai ấy cũng rất quen nhưng nhìn mãi cậu cũng không nhớ ra được là đã từng nhìn thấy bộ quần áo đó ở đâu. Rồi cậu nhìn thấy phía góc trái có chữ kí E.P, hóa ra là tranh anh vẽ. Cậu liền lên tiếng hỏi:

- Pi Earth, chàng trai trong bức tranh này là ai đây? Em trông quen lắm mà nhất thời không nhớ ra.

- Là em đó - Không biết anh đã đứng phía sau cậu từ bao giờ nhưng khi cậu vừa dứt câu hỏi và quay lại thì anh đã ở trước mặt cậu, thậm chí khoảng cách giữa hai người còn không nổi một gang tay

Cậu đơ người mất một lúc khi cảm nhận được hơi thở của anh ở ngay phía trước mình, rồi mãi mới có thể bình tĩnh trở lại đồng thời cậu cũng đã nhớ ra bộ quần áo mà cậu cảm thấy quen thuộc kia chính là bộ mà cậu đã mặc khi đến nhà anh lần trước. Cậu không dám ngước lên nhìn anh, chỉ có thể nhìn vào cái áo thun anh đang mặc rồi hỏi:

- Sao anh lại vẽ em?

- Vì anh muốn tặng cho em một món quà chào mừng em đến nhà anh nhưng anh chẳng có tài gì ngoài vẽ cả nên chỉ có thể vẽ tặng em bức tranh này. Hi vọng em sẽ thích.

- Cảm ơn anh.

Cậu chả biết nói gì ngoài cảm ơn, hơn hết là cậu đang cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi đứng cùng anh với khoảng cách gần như thế này. Cậu cảm giác như nếu giờ cậu mà ngước lên có khi nào mặt hai người chạm nhau không?

Trong lúc đang bối rối không biết làm sao để thoát khỏi cái không khí ngại ngùng này thì ở ngoài có tiếng bước chân vang lên. Cũng may, anh đã lùi lại trước khi chủ nhân của tiếng bước chân kia vào đến phòng và nhìn thấy cảnh tượng giữa hai người. Nếu không chắc cậu xấu hổ không còn lỗ nẻ nào mà chui xuống nữa mất.

- Hai đứa xong chưa, dừng tay xuống ăn cơm đi, còn gì thì chiều dọn tiếp. - Bà Bai tiến vào phòng, chỉ nhìn hai người đang đứng trước bức tranh, cũng chẳng nghi ngờ gì mà nói:

- Vâng, mẹ xuống trước đi, rồi con dẫn Mix xuống.

Sau khi bà Bai rời đi, Mix thở phào nhẹ nhõm một cái như kiểu vừa mới thoát chết. Còn Earth, anh nhìn những biểu cảm trên gương mặt trắng mũm của Mix lại cảm thấy càng muốn trêu trọc cậu hơn nữa. Anh cảm thấy cuộc sống của anh sau này ngoài hội họa có lẽ không còn nhàm chán nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top