C4
#đoản Phần cuối
Tại một nơi khác, anh đang cùng nói chuyện với Quân vị hôn thê cũ của cô.
Anh nhìn Quân Lạnh Lùng hỏi.
- Anh hẹn tôi ra đây để làm gì. Tôi rất bận.
- Nhĩ nhi vẫn khỏe chứ.
Anh nghe người khác gọi tên cô thân mật như vậy thì tức giận.
- cô ấy rất khỏe, nếu anh chỉ hỏi vậy thì tôi không có thời gian.
Anh đứng lên bỏ đi.
- Khoan đã, anh không muốn biết thời gian qua cô ấy sống thế nào sao.
Nghe vậy anh sựng lại. Nhìn Quân nhưng không nói.
Quân thấy vậy nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói.
- anh không biết thời gian qua cô ấy như thế nào sao, cô ấy sống rất khổ. Bị xe tông trúng, lúc tôi đến cô ấy đang thoi thóp nằm trên vũng máu lúc đó anh ở đâu. Lúc cô ấy hôn mê có lúc gần như đã đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết anh ở đâu.
-.......
Nghe vậy anh chết lặng. Cô phải khổ nhiều như vậy sao. Mắt anh sương mù, tim nhói, lòng đau.
Quân thấy có anh như vậy vẫn nói tiếp.
- Khi cô ấy tỉnh lại cũng chỉ nhớ về anh, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, nuốt sự thống khổ mà sống qua ngày. Còn anh anh ở đâu, cô ấy nhớ anh cầu xin tôi cho đi gặp anh để thỏa mãn sự nhớ nhung của cô ấy. Còn anh gặp được cô ấy bắt cô ấy về một lần nữa để hành hạ cô ấy như một món đồ, anh có nghĩ cho cảm giác của cô ấy.
-....
- tôi nói anh biết, đừng để mất mới hối hận. Anh đã mất cô ấy một lần rồi, nếu một lần nữa vuột mất thì sẽ không còn đâu.
Quân nói dứt câu quay người lại bỏ đi. Bỏ lại anh với bộ mặt như người không hồn. Sao cô phải khổ như vậy, anh đã làm nhiều thứ khốn nạn với cô như vậy mà. Tại sao.. tại sao....
_________
Anh lái xe về nhà, bước đi như người sắp chết. Anh muốn hỏi cô, sao cô phải khổ vì anh như vậy.
Bước vào nhà, anh thấy thật vắng vẻ không thấy ai. Anh bước lên phòng cô, đứng trước cửa phòng cô cảm thấy rất lạ. Giống như cô không còn tồn tại ở đây nữa, cảm thấy không còn hơi thở của cô nữa.
"Cạch" anh mở cửa vào. Tối, rất tối "cạch" anh mở đèn. Hình ảnh đập vào mắt anh là một chiếc giường, trên giường có một cô gái. Gương mặt xinh đẹp, miệng mỉm cười nhìn qua như cô đang ngủ bình yên nếu bỏ qua phía tay bị cắt hở máu chảy lang khắp nơi, và gương mặt không còn sinh khi cùng hơi thở đã mất.
Anh bước đến, ôm cô vào lòng, bỏ qua những vết máu đã động lại ở dưới giường cùng cổ tay cô. Ánh mắt vô hồn thủ thỉ.:
- Tâm nhĩ, anh biết em chịu khổ nhiều rồi. Cũng rất mệt mỏi, ngủ đi. Anh sẽ ở đây cùng em, ngoan ngủ ngon rồi tỉnh lại với anh.
Anh thủ thỉ với cô, nước mắt anh không tự chủ rơi. Lạnh, người cô bắt đầu Lạnh hơn. Anh càng ôm cô chặt hơn nữa như sợ cô biến mất nhưng thật ra cô đã đi rồi, đi thật rồi.
- không...Tâm Nhĩ, anh biết, anh biết em rất mệt. Nhưng em tỉnh dậy đi được không, xin em đừng ngủ nữa được không.
Anh khóc nấc lên, tim anh như ai bóp chặt không thở nổi đau lắm.
- Dạ, anh là người tốt nhất.
- Dạ, em sắp kết hôn rồi.
- Dạ, anh ấy rất tốt rất quan trọng với em.
Bỗng trước mắt anh hiện lên hình ảnh tươi cười của cô.
"Vụt"
Bỗng bối cảnh thay đổi.
- Dạ, xin anh thả em ra được không.
- Dạ, đừng mà.... hức....xin anh.
- Dạ, làm nhiều việc để tổn thương em như vậy anh có từng yêu em.
- Dạ, em sẽ đi. Đi thật xa anh, đi một nơi anh không biết đến.
Anh đau khổ, anh hận. Hận chính bản thân mình, hận không thể đem lại hạnh phúc cho cô, hận mình vì sao lại làm với cô như vậy. Anh ngước mặt lên thét lên trong đau khổ, hối hận.
- Aaaaaaaaaaaaa.....
______
Buổi tối.
Anh thẩn thờ ngồi bên cạnh cô, tay cầm chiếc điện thoại bên trong là tin nhắn ghi âm của cô.
"- Dạ. Anh biết không, lần anh bắt cóc em giảm cầm em, em rất hận anh. Nhưng dần dà em nghĩ tình yêu của mình nó bắt đầu nảy sinh và nó thậm chí còn lớn hơn cả sự hận thù của em dành cho anh. Lúc em nghĩ mình sẽ nói hết với anh, nói rằng em yêu anh không hận anh nữa thì anh lại vứt bỏ em.
- em rất đau, đau nơi sâu nhất của trái tim này. khi em đi em quyết giải thoát cho bản thân mình, nhưng trời luôn không cho mình theo ý nguyện bị xe đụng trúng mà em vẫn sống, thậm chí ông trời còn không cho em quên được anh. Em nhớ anh, rất nhớ. Dạ, lần này anh dùng em như một món đồ chơi giống như trước nữa phải không. Em không cho phép như vậy nữa, em sẽ giải thoát cho mình và giải thoát cho anh. "
Anh cảm thấy như mình không phải là một con người, sao cô yêu anh nhiều vậy mà anh lại không biết. Nếu lần đó anh Cảm nhận hơn về cô thì sẽ không vuột mất.
Anh khóc hồi lâu sau đó đứng lên. Đến tủ quần áo, anh thay đồ cho cô,anh cũng thay cho mình. Mặc cho cô một chiếc váy trắng, còn anh mặc một chiếc áo sơ-mi và quần màu trắng. màu mà cô thích nhất, màu trắng tan thương.
Anh hôn lên trán cô. Nhẹ giọng nói.:
- Tâm nhĩ, chờ anh. Anh sẽ đến với em ngay.
________
Sáng hôm sau, người làm phát hiện sát của anh và cô ở trên giường.Anh ôm cô nằm trong lòng của anh, mắt nhắm chặt không còn hơi thở, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Bên cạnh anh là một hộp thuốc ngủ còn mở nắp và một tờ giấy viết rằng.:
" hãy chôn tôi cùng cô ấy ở ngọn núi có thể nhìn ra biển, vì cô ấy thích biển."
Đó là những lời cuối cùng của anh để lại trước lúc anh cùng cô sang thế giới bên kia. Những năm về sau mọi người vẫn còn nhắc đến chuyện tình đau khổ của anh cùng cô.
Lãnh Dạ - Tâm Nhĩ
--------------------------Kết---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top