C2

" Rầm "

Thân thể cô rơi trên không trung rồi đáp xuống đất, máu tràn lang khắp người làm nhiễm đỏ người cô. Tất cả mọi người tập trung lại đưa cô đi bệnh viện......
_______

6 Tháng sau.

Tại biệt thự Lãnh gia, anh đang trong phòng của cô. Hít lấy mùi thơm của cô còn sót lại. Nhìn những thứ cô đã chạm vào.

Anh sờ vào chiếc giường mà lúc trước anh và cô hoan ái. Anh thủ thỉ.

- Tâm nhĩ, em về đi. Về với anh được không, anh rất nhớ em. Rất muốn chạm vào em, anh hối hận rồi....

Anh nói chuyện với căn phòng trống không có cô. Anh nhớ cô, nhớ điên cuồng. Anh cho người đi tìm cô nhưng kết quả lại không thấy, anh nghĩ cô ra nước ngoài rồi.

Anh đứng lên, bước ra khỏi phòng cô. Lái xe đến quán bar Nguyệt Hàn. Này anh lại uống, từ lúc cô đi anh làm một tên sâu rượu.

Trong lúc anh đang say khứa đứng lên, quay lại đi thì đụng trúng một cô gái. Anh định ngước mặt lên chửi thì ngẩn người. Là cô, chính là cô.

- Tâm nhĩ, em về rồi. Em thật là em rồi.

Anh ôm chầm lấy cô, chặt đến nỗi cô không thở nổi. Cô ái ngại đẩy anh ra lịch sự nói.:

- Cho hỏi. Anh là ai.? Sao anh biết tên tôi.?

Anh sựng người lại, cô không nhớ anh hay do cô hận anh nên không muốn nhớ anh.

- Tâm nhĩ, anh biết em hận anh, em ghét anh cũng được. Nhưng xin em đừng nói là không quen biết anh.

Anh vẫn ôm cô, van xin cô. Không, anh không muốn, anh cho phép cô hận anh ghét anh nhưng anh không muốn cô quên đi anh.

- Tâm nhĩ, anh biết em còn giận. Ngoan đừng giận nữa được không, đừng nói không biết anh là ai được không.

Cô thấy lạ, người đàn ông này cứ gọi tên cô và nói những thứ đau thương nữa.

- xin lỗi, tôi thật không biết anh. Xin phép.

Cô gạt tay anh, quay mặt bước đi. Thấy cô muốn đi anh chạy đến ôm cô từ phía sau, khóa chặt cô trong vòng tay mình.

- Đừng rồi xa anh nữa được không, xin em.

- xin lỗi, anh có thể buông vợ tôi ra.

Một người đàn ông bước đến nắm tay cô lôi về phía anh ta. Anh giật mình, tức giận vì thứ quan trọng của mình bị cướp mất. Anh nói:

- anh là ai.

- Tôi là chồng cô ấy.

Anh ta vừa nói vừa ôm chậc lấy cô. Cô cũng thuận thế ôm lấy eo anh ta, chôn mặt mình vào ngực anh ta.

Anh thấy cô như vậy tim nhói, sao lại vậy. Sao cô không biết anh hay là cô gái này không phải cô. Anh nghĩ như vậy, chấn chỉnh lại tâm trạng mình. Lạnh lùng nói:

- xin lỗi, vì vợ anh rất giống một người rất quan trọng của tôi nên mới có hành vi như vậy. Mong cô và anh bỏ qua cho.

- Không có gì. Hy vọng lần sau không gặp lại, Tạm biệt.

Anh ta nói một cách không khách khí, ôm cô hiên ngang bước đi.

Anh thẩn thờ nhìn anh ta và cô đi xa dần.
_________

Ra khỏi quán bar, anh ta ôm cô ngồi vào xe. Hỏi:

- em khóc đủ chưa.

- Hức.... Quân....em...

Cô nức nở nói. Cô vốn không mất trí nhớ,  chỉ là 6 tháng nay cô rất nhớ anh. Nên mới nhờ Quân đưa cô đi nhìn lén anh, không ngờ lại đụng trúng.

Lúc cô sắp bị chiếc xe tông vào, tuy nói có trúng nhưng không đến nỗi quá nặng. Nhờ bác tài xế thắng kịp, nếu không....

Cô được Quân cứu. Quân là vị hôn thê của cô, vì cô bị anh bắt đi nên không thể đám cưới được. Cô thấy rất có lỗi với anh cùng biết ơn.

Thấy cô khóc như vậy Quân đau lòng. Xoa đầu cô nói.:

- Haizzz. Em là đồ ngốc, là đồ đại ngốc. Anh đưa em về.

Chiếc xe chạy nhanh trên đường về ngôi biệt thự ở khu đất đắc tiền.

Đêm nay một người vì đau mà thức trắng.

một người vì khổ mà không ngủ được.

một người vì sầu mà ngơ ngẩn cả đêm.
______

Hôm nay là thứ bảy cô đi khu trung tâm mua sắm, cô mua rất nhiều. Đi từ toilet ra bỗng đụng phải một người. Là anh

Còn anh, hôm nay đi gặp đối tác để thương nghị từ sửa nơi này. Cũng đi từ toilet ra đụng trúng một người. là cô

Bốn mắt nhìn nhau..........

sau đó
.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanagiao