2
Tại sao lại là nhà tao?- Satang cọc cằn hỏi Joong. Cái lũ này lần nào ăn nhậu cũng toàn chực chờ ăn nhờ ở đậu nhà cậu.
- Đi mà pươn.- Joong tiếp tục năn nỉ sau ba mươi phút cầu xin Satang. Cái đồ trái tim sắt đá, Joong nghĩ thầm.
- Không là không!- Satang rất cứng rắn đáp. Cậu thầm run rẩy khi nhớ lại cảnh lần trước chúng nó ăn nhậu ở nhà rồi quậy tung cả nhà cậu lên. Một lần là quá đủ rồi.
- Satang ơi tớ cũng muốn "nhậu".
Winny sau một hồi dỏng tai nghe lén cuộc trò chuyện đầy khó ở của Satang và Joong lại bắt đầu nói leo. Cậu không hề khó chịu với việc bạn thân "góp lời" đôi ba câu thế này, thói quen khó bỏ, Satang rộng lượng nên hiểu mà. Còn cái tính ăn dầm nằm dề, rảnh rỗi không có việc gì làm lại biến thành bợm nhậu của Joong và cả hội bạn của cậu, không thể chấp nhận được. Mà gọi là nhậu cho nó oai ấy chứ, thứ duy nhất chúng nó dám tu ừng ực chỉ là mấy lon Strongbow chứ đâu phải "lúa mạch". Sĩ quá Joong ơi! Chỉ vì muốn cưa đổ Dunk mà sĩ cỡ này có đáng không "pengyou"?
Sau khi nghe Winny "phát biểu ý kiến", mắt Satang có chút dao động. Bên tai vẫn là tiếng lải nhải của thằng bạn chí cốt cầu xin được lấy nhà cậu để đánh chén, nhưng trước mắt đã là tuyệt sắc giai nhân giương hai con mắt long lanh lên nhìn hòng lấy lòng cậu. Satang nhanh chóng đầu hàng, đồng ý cho hội bạn ăn nhậu. Chẳng qua anh hùng không muốn nghe chiến hữu thao thao bất tuyệt thôi, chứ không hề độ gục trước ải mỹ nhân nhé. Satang nhanh chóng cúp điện thoại, tránh phải nghe cái thằng không có tiền đồ bên kia hú như khỉ.
- Học bài đi. Hóng hớt suốt thôi.- Cậu thở dài.
- Biết rồi mà, bài này khó quá nên tao mới chờ mày nói chuyện xong để giảng cho tao nè.
- Ừ đó. Cái chờ của mày là lại nói leo.- Không hề thương xót mỹ nhân, Satang cốc đầu nó một phát.
- Úi!!!! Đau lắm luôn!- Nó xoa đầu, như một thói quen đã ngấm sâu vào trong máu, dù Satang cốc lúc nào cũng nhẹ hều.- Mày cứ cốc đầu tao như này, làm tao ngu đi rồi mày học giỏi cho mình mày thôi đúng không?
Xàm. Đấy là do mày lười chứ do gì tao.- Satang bất mãn.
- Satang Kittiphop!! Mae đã nói bao nhiêu lần là không được đánh bạn rồi?- Mẹ Sa mở cửa phòng bước vào.- Winny, xuống nấu cơm cùng mae, kệ tên nhóc này đi.
- Hẳn là quý bà Sa quên con mới là đứa nhảy hiphop trong bụng quý bà chín tháng mười ngày rồi nhỉ.- Satang xéo sắc lên tiếng. Mặc dù cậu khá vui khi mẹ mình cùng với "người có thể sẽ thành người yêu trong tương lai" của mình thân nhau, nhưng Satang cũng biết tủi thân chứ bộ. Dỗi!!!!!
- Nếu lúc đó bạn múa đương đại cho mae đỡ đau thì giờ bạn đã không bị ra rìa rồi.- Winny giở giọng ghẹo gan, lại còn lè lưỡi ra nữa chứ.
Ngay khi nói xong, nó cảm thấy cậu sẽ sớm đứng dậy cốc cho nó thêm phát nữa vào đầu ( lần này là cốc thật chứ không có giả vờ) liền núp sau lưng mẹ Sa. Mẹ Sa thấy hai đứa cứ mãi trẻ con như này thì buồn cười. Ảo ma thật chứ! Xa nhau thì kêu nhớ ầm nhà, đòi gặp nhau như đòi nợ nhưng hễ cứ dính lấy nhau lại chí choé, không khác gì chó với mèo. Bà luôn dành sự yêu thương và thậm chí có phần biết ơn dành cho Winny vì đúng là cuộc sống của Satang rực rỡ và nhiệm màu thì không thể thiếu Winny bên cạnh. Cả mẹ Sa và ba Tang đều dễ dàng nhận ra Satang đã sớm thích thầm Winny và đã dành thời gian ra để tiếp nhận chuyện đó, chỉ là hai người không biết đứa con trai của họ đã nhận ra tình cảm của mình chưa. Nếu có thể, cả mẹ Sa và ba Tang sẽ sớm mang sính lễ sang hỏi mẹ Nie và bố Win (ba mẹ Winny).
- Ba mẹ con không xuống ăn cơm à? Anh đói lắm rồi đây này.- Bố Tang lù lù xuất hiện làm ba người trong phòng hú hồn.
- Nhưng mà... em chưa có nấu xong đâu chồng yêu.
- Thôi anh hiểu tính vợ quá mà, anh nấu nốt rồi. - Bố Tang nói xong liền xuống trước.
Trong bữa cơm, tất nhiên là Winny được bố mẹ (chồng) gắp cho hết món này tới món khác. Phải nói là nhà Satang cả bố cả mẹ đều nấu ăn rất ngon, rất vừa miệng. Họ cũng rất am hiểu về ẩm thực thế giới, mỗi người đam mê ẩm thực một quốc gia. Mẹ thì đam mê ẩm thực Việt Nam còn bố thì lại thích các món của Ý. Chính vì niềm đam mê của mẹ Sa mà Winny dần tập thói quen dậy sớm để chạy sang nhà Satang ăn sáng với các món như bún, phở. Chắc là Satang đẻ nhầm nhà vì Satang nấu ăn rất tệ. Cơm khê, cá cháy, rau đỏ, thịt khét đã không còn là điều gì quá xa lạ mỗi khi Satang vào bếp. Từ đó, Winny đã tặng cho bố mẹ Satang một cái biển "KHÔNG TIẾP SATANG" treo ngay trong phòng bếp, phòng việc Satang có thể tự làm mình bị thương khi nấu ăn. Satang ngồi ở bàn đi, Winny nấu cho Satang ăn là được rồi.
- Cơm ngon không Winny?- Ba Tang hỏi.
- Dạ có ạ.
- Vậy làm con rể mae đi, hôm nào por mae cũng nấu cho con ăn.- Mẹ Sa nói. Satang đang uống dở ngụm nước mà sặc, ho khù khụ. Hai đứa còn chưa đủ hai mươi, tuổi kết hôn còn chưa tới, por mae tính có sớm quá không vậy.
- Dạ vâng ạ!- Winny cười tít mắt đồng ý. Lần này thì hạt cơm đang bị nghiền nát từ từ trong khoang miệng Satang tốc biến thẳng lên mũi làm cậu phải nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
Satang tới lúc lên phòng ngủ vẫn còn thấy chấn động sau lần sặc nước sặc cả cơm lên mũi vừa nãy. Winny thấy tình hình của bạn thân không ổn lắm liền lại gần vỗ vỗ lưng bạn. Khoảng cách tiếp xúc gần thế này khiến Satang càng bấn loạn, mặt nóng ran như sốt liền viện cớ trốn tránh:
- Đi tắm đi rồi tới lượt tao.
- Tắm chung đi.
Satang thấy lỗ tai mình lùng bùng, nổ đôm đốp. Cái thằng... lớn rồi mà khờ khạo quá đi thôi. Không biết ngoài cậu ra, nó từng "gạ" bao nhiêu người tắm chung nữa rồi.
- Điên à? Tao với mày lớp 11 rồi đấy, không còn trẻ con nữa đâu mà tắm chung.
- Ối!!! Daddy lại chê thân thể ngọc ngà này của em à?- Winny tiếp tục ghẹo gan, ngây thơ không biết bản thân khiến trái tim người còn lại khổ sở như thế nào.
Satang cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát. Trước mặt cậu là ngũ quan của Winny được phóng đại. Đôi môi đào cứ như gọi mời người ta thưởng thức. Đã là trái cấm, ai chả muốn cắn thử. Cậu muốn lao tới và đấm vào mồm nó... bằng đôi môi của cậu. Nâng niu, đuổi bắt rồi ngấu nghiến từng chút một để không một dư vị nào lọt ra khỏi khoang miệng. Nếu có, xin Chúa hãy gửi những dư vị ấy vào một sợi chỉ bạc. Chỉ nghĩ thế mà đã ngóc đầu dậy rồi. Satang như thức tỉnh, liền vơ lấy khăn tắm rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh, còn cố nói vọng ra:
-Kệ mày. Tao giành luôn, sau cũng không nhường.
Winny mỉm cười trong vô thức rồi lại ngây ngốc tự hỏi bản thân đã cười vì điều gì. Nó bắt đầu nhìn xung quanh phòng cậu xem có gì có thể nghịch được không. Thật ra tần suất Winny ở nhà Satang, đi đi lại lại trong phòng cậu và ngủ cùng cậu trên một chiếc giường không phải là ít. Nhưng Winny rất ngoan ngoãn nên sẽ không động vào đồ của Satang khi cậu không cho phép nên trong phòng cậu có những gì, Winny không thể biết hết được. Nhàm chán, phòng của một đứa mọt sách nhàm nhạt nhẽo quá đi thôi.
Bỗng con mắt cú vọ của nó liếc thấy một thứ gì đó màu đỏ đỏ hồng hồng lấp ló sau góc tủ. Bởi vì Satang đã tự bảo nó rằng: "Cứ coi đây là phòng của mày, muốn xem gì thì xem." nên nó không mất quá nhiều thời gian để đắn đo, cứ tiến tới mà xem thôi. Thứ xuất hiện trên tay nó ngay sau đó là một tấm ảnh chụp chung của Satang và Winny. Điều đáng nói là góc chụp này nhìn giống như hai đứa đang hôn nhau vậy và Winny đang nhắm mắt, giống như tận hưởng vậy. Mặt nó nóng ran và đôi mắt tròn láo liên như sợ Satang sẽ bước ra khỏi phòng tắm sớm hơn dự kiến. Mà nhìn lại thì cái khung ảnh còn toàn tim hồng, tim đỏ nữa chứ. Hình như là mấy bạn nữ trong trường tặng Satang thì phải, vậy mà nó giữ tới giờ.
Ngay sau khi Winny cất lại tấm ảnh về chỗ cũ thì cũng vừa kịp lúc Satang bước ra. Winny thở phào nhẹ nhõm làm Satang có chút thắc mắc, nhưng vẫn nhanh chân tránh đường.
- Lại đây! - Có lẽ Satang vẫn còn nghĩ về lần Winny vì để đầu ướt đi ngủ mà bị cảm.
-Tang!- Winny sau khi yên vị đặt mông dưới sàn liền ngước lên hỏi người đang ngồi trên giường kia.
-Ơi.
- Satang không giấu gì tao chứ?- Tim cậu như ngừng đập, hai tay cầm khăn bỗng chốc cứng đờ. Satang luôn lo sợ, mãi lo sợ tình cảm của bản thân sẽ bị phát hiện.
- Satang. Trả lời tao đi.- Satang quá mất tập trung tới nỗi cậu còn không nhận ra nó đang sử dụng cái giọng nũng nịu kia.
- Giấu gì đâu mà!- Cuối cùng việc duy nhất Kittiphop có thể làm là phủ nhận chính tình cảm của mình.
Sau câu nói ấy, cả hai rơi vào khoảng lặng của riêng mình. Thứ âm thanh còn tồn đọng duy nhất trong căn phòng chỉ còn là tiếng gió ấm phát ra từ chiếc máy sấy.
Một đứa vốn hay nói như Winny sớm không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng này liền lên tiếng:
- Tang, tao nghĩ tao nên giảm cân.
- Sao lại đòi giảm cân. Thể hình của mày bây giờ rất đẹp mà.- Satang có chút khó hiểu dù cậu vốn biết Winny rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.
- Tại Gem nói là dạo này tao hơi ỳ, chạy cũng không được nhanh nên dễ bị cướp bóng quá ấy mà.
- Gem nó là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên hơi cầu toàn ấy mà, đừng để bụng lời nó nói. Với lại Winny này, mày chắc là sau khi giảm cân xong, mày sẽ thấy ổn khi thấy cơ thể cao gầy của mày trước đây chứ. Mày sẽ không khóc khi nhớ lại lý do trước đây mày bị bắt nạt chứ?
- Tao... nhưng mà Mark bảo, mỗi lần tao nhảy lên người mày, mày đều chao đảo. Nếu không phải do tao nặng quá thì...
- Mark nó xà lơ đó giờ mà mày! Kệ bà nó đi. Tao không bế được mày là do tao quá yếu chứ không phải do mày quá nặng. Tao thích Winny như này hơn, có da có thịt, má phính lại hay cười. - Nói xong còn nhéo nhẹ một phát vào má của Winny.
Winny không nói gì cả, chỉ quay người lại ôm Satang rất chặt, nó vùi mặt vào chiếc bụng nước lèo của Satang. Cậu biết bạn thân đang cảm động nên chỉ vỗ vỗ lưng. Được một lúc cậu dỗ con mèo kia đi ngủ. Còn hai đứa kia, tới số.
Tại hai căn hộ cao cấp nọ, Mark và Gemini hắt xì liên tục mười cái.
Không để ở bụng mày thì để ở bụng tao.
◇
◇
◇
◇
◇
◇
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top