Tình nhân? Ta khinh 🔴H tiếp🔴

Thực Kỉ vừa nói xong, nhanh nhẹn cầm tay Thực Tâm để vào vật to cứng sưng đến nổi gân máu của mình, hắn tuy bị dục đè nặng nhưng vẫn còn chút lí trí, lần đầu ở cùng Tâm nhi hắn vẫn nên đừng làm thương tổn y, sợ rằng để lại ấn tượng xấu với người này..

Trái ngược với sự thỏa mãn lúc nãy, trong đầu Thực Tâm lúc này đang nguyền rủa cái thứ ''dơ bẩn'' bị tên kia để vào tay hắn. Người này quả là thiên tử- trứng rồng:))) không nghĩ chỉ là lần thứ hai gặp hắn mà Thực Tâm lại bị hắn động dục thế này, nói ra thật mất mặt.

Trong lúc đó, tay nhỏ trong tay lớn, tay Thực Tâm bị người kia dịch lên dịch xuống ngày càng nhanh, tay còn lại thì mò lung tung ngực của Tâm nhi
- Giúp ta Tâm nhi ah~~
- ......... Nghe lời này Thực Tâm thật muốn phỉ vào mặt hắn, thôi thì cứ cho hắn sung sướng trong giây phút.

Tự giác cầm vật đó, Thực Tâm vuốt ve nó rồi đùa nghịch cùng Bi rồng cứ vuốt lên vuốt xuống, miệng tạo ra vài âm ám muội, khiến Thực Kỉ thỏa mãn đến cực độ, như có như không hôn người bé nhỏ kia. Càng ngày tốc độ càng nhanh, khiến người kia càng hưng phấn, Thực Tâm thầm nghĩ tên này cũng trâu bò thật lâu như vậy mà vẫn chưa ra, tay ta cũng quá mõi rồi.

- a....~~~ bảo bối à, ta thật chết vì ngươi mà
Thực Tâm khinh bỉ liếc mắt
- ta không nghĩ, ngươi lại như vậy
- bảo bối à, ta cũng chỉ là động vật ba chân, vả lại chuyện nam ở với nam cũng đâu phải quá nghiêm trọng
- điều ta không ngờ ở đây là ngươi lại phản bội Thái tử- kim bảo của ngươi ...
- thôi khuya rồi, ta đưa Tâm nhi đi nghỉ
- ta không thích dơ bẩn
- được, ta hầu ngươi tắm lại..

Thực Kỉ bế người kia xuống nửa bể kia tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, rồi lau khô cơ thể Thực Tâm
- ngươi muốn bận y phục gì??
- để ta tự thay
- để Y phục ở đâu?
- muốn ta ghét bỏ ( thật ra ta đã ghét bỏ thậm chí khinh bỉ từ lúc ngươi bước chân vào đâu)
- vậy ta chờ ngươi

Thực Tâm bước vào một tấm rèm sau đó mặc một bộ y phục mỏng manh màu trắng, mặc như có như không
- ta xong rồi, ngươi về đi
- bảo bối ah, muốn đêm nay ta ở lại hầu ngươi không?
- ta không dám nhận, mời người về sớm cho
- ngươi mặc như vậy, làm sao ta về được đây
Bước lại gần Thực Tâm sờ lên từng đường gấp áo
..

- Buông
- bảo bối à, đừng nói những lời đau lòng như này được không?
- ta mệt rồi
- ta đưa ngươi vào giường rồi sẽ về ngay
- được( nhanh đi cho ta ngủ)

Nhanh chân bế người kia lên giường, đầu tiên cảm nhận cái giường của người này cũng thật kì lạ, sau đó thì thấy nó rất hợp với người này.
Đặt người này yên vị trên tấm giường lớn, nhịn không được mà hôn lên trán người này một cái
- Tâm nhi, ngủ ngon
- ừm ( hờ hững đáp)

********** tua**************
Tại điện chính lúc này là vị hoàng thượng như thiếu niên vừa mới yêu, ngồi ngẫn người tự cười một mình.
- hoàng thượng, khuya rồi ngày cũng nên nghỉ ngơi ạ
Lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày
- từ lúc ta rời khỏi đây, có ai đến tìm không?
- dạ có Thái tử ạ
- có bảo là vì sao tìm ta không?
- Thái tử nghe người nói không gặp ai liền tức giận trở về tẩm cung.
- được, lui xuống ta đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi

Thật sự không hiểu vì sao bây giờ hắn lại cảm thấy khó đối mặt với Thái tử như vậy, do hắn phản bội người kia? Nhưng sao lại gọi là phản bội được chứ, ta là vua mà chuyện tam cung lục viện là bình thường chứ.

- hay ta thấy có lỗi??? Cũng không phải cảm giác này.

************ tua nữa nè**********
Sáng hôm sau
- hoàng thượng tỉnh rồi ạ, để thiếp giúp người chuẩn bị một chút
- nàng đến đây từ bao giờ thế hoàng hậu?
- thiếp đến nãy giờ, đợi người tỉnh ạ.
- sau hôm nay đến tìm ta sớm thế?
- hoàng thượng không nhớ ạ! Hôm nay có buổi lễ tiếp đón Vương hoàng Sơn Hạ
- ta quên mất, nàng mau giúp ta chuẩn bị
- vâng ạ.

Sau khi chuẩn bị xong, hoàng thượng cùng hoàng hậu thượng triều, quần thần đang trải dài từ cửa Chánh điện đến tận cổng thành, trên suốt các bật thang trải một tấm thảm đỏ chói, phía xa là đoàn người Sơn Hạ đang hộ tống Vương hoàng của họ- Đường Mặc.

Đứng trên bật cao nhất, Thực Kỉ không chú ý đến đoàn người đang tiến vào, cũng không quan tâm thê thiếp khuê nữ váy lụa lòe lẹt, chẳng còn nhớ đến Thái Tử, cái mà thu hút vị thiên tử này là chiếc ghế còn trống của Thực Tâm.

- chẳng lẽ đêm qua quá mệt sao?

- hoàng thượng nói gì ạ?
- không có gì? À Cho người qua thăm hỏi Thực Tâm, sao hôm nay Tâm nhi không đến.
- dạ được, hoàng thượng quan tâm Thực Tâm như vậy thiếp thật vui
- Ừm

$$$$$$$//////////&&&&&&&&

Ở nơi nào đó, thì một con người tuyệt mỹ đang lười biếng trước tiếng hối thúc của đám nô tỳ
- ta thực mệt các ngươi, tại sao lúc nào cũng hối thúc ta vậy a
- Chúng nô tỳ không muốn đâu ạ, nhưng hôm nay quả thật là một đại lễ, chỉ sợ Hoàng tử bị trách phạt ạ
-........
- thôi được rồi, mau thay y phục cho ta
- nô tỳ tuân lệnh

Vốn nghĩ mình sẽ không đi, nhưng bọn người này cứ như một đám muỗi đến mùa giao phối kêu inh ỏi cả lên, vả lại Thực Tâm cũng muốn xem đại lễ này là gì mà lại long trọng đến vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top