Phế truất Thái Tử
Thực Tâm sau khi thấy vắng lặng liền thả tay ra
- có người khác ở đây.
- Sao con biết được?
- vừa nãy chuông gió động hai tiếng, tiếng ngói liền vang chứng tỏ có kẻ đột nhập không cẩn thận phải bay lên nóc phủ
- thật giỏi, con càng ngày càng giống ta
- không dám, mau về đi ta sắp có ''khách'' rồi
- con nghĩ làm sao ta để con nguy hiểm
- ta từ bé đã bước vào cõi nguy hiểm
- ........( lòng Thực Kỉ dâng lên nỗi chua xót)
- ta sẽ dùng cả giang sơn này bù đắp cho con
- ta không cần
Trong giây phút Thực Kỉ choàng tay qua eo Thực Tâm kéo y qua phía mình, cả người Thực Tâm ngã vào lòng ngực người kia, một chiếc phi tiêu cắm vào chỗ Thực Tâm vừa đứng, trên nóc nhà một thân hắc y nhân bay thẳng xuống qua lớp ngói, bụi bay trắng xóa ánh trăng thừa dịp chen vào, không gian nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, trong giây phút chỉ nghe tiếng dao gâm đâm vào người ai đó, khiến kẻ đó la một tiếng, không gian lại rơi vào yên tĩnh
- Con không sao chứ?
- thân thủ không tệ
- phải như vậy ta mới trụ đến bây giờ
- kẻ này là.....?
- ta biết hắn, trên phi tiêu có dấu mắt mèo là thuộc hạ của Thái Tử
- ta lại bị bảo bối ngươi ghen rồi!
- bảo bối?😏
- ý gì?
- từ từ con sẻ hiểu, đêm nay ta sẽ ở lại đây, đề phòng tên nào đó lại quấy rầy con.
- ta tự biết bảo vệ bản thân, ngươi về dỗ mèo con đi.
- ta mới không đi.
- tùy thôi phòng ta chỉ có một chiếc giường, đương nhiên ta không ngủ dưới đất cũng sẽ ko ngủ cùng người nên.
- ta sẽ ngủ trên ghế
- được thôi.
Nói xong Thực Tâm ung dung trèo lên giường
- auzz
- gì thế
- ko ngờ lại bị xước
- phi tiêu có độc mau cởi y phục ra
Thực Kỉ nhanh chóng đi lại chỗ Thực Tâm, móc trong túi ra một lọ bột trắng rắc vào vết thương
- đau không, nếu đau cứ đánh ta
- không cần, ta chịu được
Làn da trắng mịn của Thực Tâm lấp ló hiện ra trong ánh trăng, thân thể nhỏ nhắn khiến người ta ao ước được chiếm hữu, bản năng trong người Thực Kỉ lại trỗi dậy, cố khống chế nhưng ko thành
- ngươi làm sao nhìn ta
- con là tiểu hồ ly
- điên rồi à
Chưa nói xong Thực Kỉ dùng sức đè Thực Tâm xuống giường, do tác dụng thuốc nên cánh tay nhức thời tê dại không làm chủ được
- buông ta ra
- con biết ta sẽ không
Biết mình rơi vào thế bị động, Thực Tâm ko can tâm phải đòi một phúc lợi gì đó
- ta muốn Thái Tử bị phế truất
- được
- dễ dàng vậy sao
- ta nói cho con cả giang sơn mà
Dứt lời Thực Kỉ nhẹ nhàng hôn lên từng bộ phận khuôn mặt người kia như muốn những thứ này vĩnh viễn thuộc về mình..... Di chuyển nụ hôn xuống dưới, càng ngày càng lâu...
Mệt mõi vì lớp 11 quá mọi người ơi❤❤
Haha, bây giờ thì t mệt mõi vì năm 2 đại họcccc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top