Nam Hoàng hậu
Thực Tâm vốn bản tính lạnh nhạt không có ý tò mò, miễn là đừng đụng đến y thì giết người trước mắt, hắn cũng không nữa phần dao động.......
Phía ngoài một phen ồn ào cũng là vì một vị công tử bị những tên vô lại đụng phải, thuộc hạ của vị này liền ra tay đánh bọn hắn, khiến cả hai cứ giằng co qua lại, trong lúc ồn ào mọi người tò mò mà tập trung lại đó, thì vị công tử kia không biết từ khi nào lại ngồi trước mặt Thực Tâm, vốn là hắn cũng định vào uống trà nhưng lại gặp sự việc thế này, vào quán thì bất ngờ chỉ có mình Thực Tâm là điềm tĩnh thưởng thức, thấy có chút khác biệt liền lại kết giao bàn hữu.
- Vị công tử này không quen không biết tại sao lại ngồi ở chỗ ta a?
- Ta là vì muốn kết giao với người vừa điềm tĩnh lại mỹ mạo như ngươi.
-......( Thực Tâm đưa mắt nhìn một lượt người trước mặt, quả thật rất có khí chất khuôn mặt tao nhã ánh mắt nhạy bén mũi cao thẳng thêm làn da ngâm rắn chắc đối với người khác sẽ mang tính áp bức nhưng đối với Thực Tâm hắn ta ít nhất cũng dễ nhìn......)
- Được, ta nhìn ngươi cũng chân thật, dù gì ta cũng chưa có bạn đánh cờ có thêm ngươi cũng tốt
- Quá tốt rồi, ta cũng rất thích đánh cờ, đặc biệt nếu đánh với ngươi ta càng cảm thấy thỏa mãn
- =)))))) ta có điều muốn hỏi, phía hoài vì cớ gì mà náo nhiệt như vậy?
- A thật ngại quá, là do ta quản người hầu không chặt, nên đang đánh nhau với mấy tên cặn bã ngoài kia....
- Đông người thế kia, ngươi vào được đây quả thật có chút thân thủ.
- Người trong giang hồ đương nhiên phải có chút mưu mẹo này để phòng thân.
- Phải
- Có thể cho tại hạ biết ngươi tên gì không?
-..... ngươi cứ gọi ta là Bối Lạc
- Tên đẹp như người vậy a, hôm nay quả là may mắn.....Tại hạ tên Đường Mặc.
- Đường Mặc?( chẳng lẽ lại trùng hợp vậy sao)
- Vâng tên ta có gì không hợp?
- Không, tên rất hay chẳng qua nó giống một người.....
- Giống ai?
- Là một bằng hữu thuở nhỏ với ta thôi, chẳng hay ngươi đang làm gì? Có thể cho ta biết không
- Ta làm vua
- ????? Ngươi đùa ta à
- Không
- Ngươi tốn công cải trang vi hành, thế nào lại khai thật với ta
- Ta tin mình nhìn người không lầm
- Ngươi quá đề cao ta rồi( đúng là ông trời quá tốt với ta, chả cần tìm thì hắn đã dâng đến miệng)
- Ta thật lòng muốn kết giao với ngươi, thì đầu tiên ta phải cho ngươi sự tin tưởng, bí mật của ta cho ngươi rồi giờ thì có thể làm bạn với ta không?
Phía ngoài bỗng có một vài người chạy vào
- Công tử đã giải quyết xong.
- Bảo vệ an toàn cho công tử, ngươi là ai( đưa kiếm về phía Thực Tâm)
- Vô lễ, từ khi nào ngươi dám tự ý hành động trước mặt ta, buông kiếm xuống!
- Công tử tha mạng, chúng thần ngu dốt xin chịu tội.
- Lui xuống hết, không có lệnh ta không được lại gần đây
- Nhưng....
- .........( im lặng nhìn vào Thực Tâm)
- Rõ
******
- Ta thành thật xin lỗi, đám thị vệ đó thật không biết cư xử, Lạc nhi có bị tổn hại chỗ nào không...
- ( Lạc nhi??😨😨) a ta không sao
- Vậy câu hỏi lúc nãy........
- Được thôi, có bạn còn hơn thù
- Nếu đã vậy ta có thể mời ngươi đến một nơi không?
- Không biết có việc gì, mà phải đi nơi khác
- Quả thật thân phận ta không thể ở đây lâu, nên muốn mời Lạc nhi đến vườn đào của ta cùng uống trà trò chuyện
- Được thôi dù gì ta cũng đang rảnh
- Đi( nói với đám thị vệ)
*** mọi người lên ngựa để đến vườn đào*****
- Không ngờ lại có nơi thú vị hơn vườn trúc của ta
- Đưa tay đây, ta đỡ ngươi xuống ngựa
- Ta nhắc ngươi này ta vẫn là nam nhân
- Nam nhân?? Điều đó không quan trọng với ta
-.....( suy nghĩ một chút vẫn chiều ý hắn)
- Ngươi thật quá nhẹ đó
- Ta thấy rất ổn
Cả hai cùng xuống ngựa sau đó đi sâu vô vườn đào, trời vào xuân rất đẹp gió nhẹ lại mát, trời trong nắng vàng nhạt cùng với bóng của những cây đào lớn hồng xanh chen nhau, quả thật cảnh động lòng người....
- Mời ngồi
- Được..... nơi này có vẻ là nơi riêng tư của ngươi
- Đúng, ta thường đến đây một mình để giải khoay, ngươi là người đầu tiên cùng ta vào đây..( khóe miệng có ý cười)
- Vì sao lại chú ý ta đến thế
- Ngươi cho ta cảm giác rất thú vị, haha ta cũng quả là một người trăng hoa, từ khi thấy ngươi ta đã muốn từ bỏ hôn ước.
-......( tên đáng chết nhà ngươi, đến cả ta cũng dám bội ước, được rồi ông đây cho ngươi một bài học)
- Có thể cho ta biết điều ngươi đang nói không?
- Ta từ khi chưa tượng hình đã được định sẵn hôn ước, ông nội ta cùng ông ngoại cậu ấy là tri kỉ của nhau, ta thật ra cũng chưa từng gặp qua cậu ấy bao giờ.
- Nhỡ hắn là nam nhi thì sao
- Ngươi quan trọng vấn đề này?
- Cũng không phải, ta chỉ tò mò.
- Vậy nếu ta nói ta muốn yêu nam nhi, thì sao?
- Thì ta sẽ chúc phúc cho ngươi
- Ngươi nói thật
- Ta chưa bao giờ nói dối ai ( 😌😌)
Cả hai cùng đánh cờ rồi trò chuyện đến chiều, thì Thực Tâm chợt nhới mình còn phải về cung, liền tạm biệt Đường Mặc, vốn định giữ Thực Tâm lại nhưng lại sợ hắn tức giận nên đành tiễn hắn về, nhưng Thực Tâm chỉ cho Đường Mặc đưa đến hết vườn đào liền tự mình về cung......
- Lấy ta bộ y phục này
Về hoàng cung, thì cũng phải thật tuấn tú chứ
Hình ảnh mang ý nghĩa minh họa
********* tua nào*********
- Hoàng cung này không bị thích khách đột nhập, ta sẽ xem là chuyện lạ a
Đi ung dung trên nóc các cung, Thực Tâm thầm nghĩ đêm nay phải tắm cho thật lâu mới có thể rửa hết sự vất vã trên cơ thể này, phía trên là mỹ nam thì phía dưới là Thiên tử đang ngắm nhìn người nào đó ung dung đến kiêu ngạo trở về cung.....
- Ta chính vì cớ gì mà đến tận bây giờ vẫn còn đợi hắn, quả thật tuổi lớn sinh hồ đồ rồi * lời được nói ra lại không lay chuyển được ánh mắt, đành phải chờ đến lúc người kia khuất bóng mới có thể vào trong.*
Phía đối diện, hình ảnh này đã bị Thái tử thu vào tầm mắt, trong đầu đã hiện vài tia lửa
- Thực Tâm, tên hay đó nhưng nó sẽ sớm biến mất thôi.
-Hoàng thượng đêm nay sẽ không về tẩm cung, bảo nô tài báo với người để người nghỉ ngơi sớm.
- Lại không về, cút
- Nô tài cáo lui.
********
- Điều tra được gì rồi?
- Dạ thưa hoàng thượng, nô tài vô dụng không đuổi kịp Hoàng tử chỉ biết ngài ấy đã về nhà dì ruột - Thịnh phủ sau đó đi đâu thì thần không biết, mong hoàng thượng trách tội.
- Vừa rồi ta đã thấy Tâm nhi dùng kinh công về cung, cũng biết võ công hắn không tầm thường, ngươi bị cắt đuôi cũng là điều dễ hiểu, được rồi lui xuống chờ lệnh ta
- Thuộc hạ đa tạ hoàng thượng, thuộc hạ cáo lui
Trong phút chóc nơi đây chỉ như chưa có ai từng xuất hiện
- Người đâu
Một đám thị vệ và nô tì đứng trước mặt
- Đêm nay đóng cửa điện không cho ai vào bảo ta đang phê chuẩn tấu chương, nhớ kể cả Thái tử cũng không cho vào
- Chúng thần tuân chỉ
Thay một bộ hắc phục trùm nửa mặt, hoàng thượng phi thẳng về hướng Yên Thực cung.......
Tại Yên Thực cung, Thực Tâm đang cởi y phục chuẩn bị tắm táp thân thể hắn ở bể tắm trong phủ, hắn tuy là nam nhưng lại rất thích tắm hoa và nước gạo vì thế bể tắm lúc này là nước gạo ấm cùng rất nhiều cánh hoa hồng, hắn từ từ bước xuống rồi nằm tựa đầu lên thành bể nhắm hai mắt nghỉ ngơi, đâu hay bên ngoài sắp có người ***ghé thăm***..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top