Liên hôn( tiếp theo)
Lực đạo tên Ưu thân vương này không nhỏ, thân thủ lại nhanh nhẹn, trong chớp nhoán đã phi đao đến gần Thực Tâm
Thực Tâm dùng thân thủ nhảy lên một cột của sàn đấu, tay cầm sáo thổi một khúc nhạc rất lạ lẫm, mỗi nhịp của sáo thổi ra là một trưởng xong thẳng đến chỗ tên kia.
Ưu thân vương cũng không chịu thua nhanh chóng né trưởng rồi lại phi đao về phía Thực Tâm, nhưng vừa tới gần lại bị lực đạo từ tiếng sáo đẩy ra.... Thực Tâm không muốn kết thúc nhàm chán thế này liền thổi một khúc nhạc khác, bài này nhẹ nhàng hơn bài trước, từ đâu hai tấm lụa trắng bay ra siết chặc Ưu thân vương rồi treo lơ lửng giữa hai cột lớn
- tên Thực Tâm kia, ngươi có ý gì đây( hắn bực tức, quát lớn)
- ta nào có ý gì? Chẳng qua ta giúp ngươi không té ra sàn thôi( gịong giễu cợt nói)
- ta phỉ, thứ tiểu nhân đê hèn như ngươi mà dám trêu trọc ta như vậy?
- ta thấy ngươi đang nói mình thì có? Không phải nói không dùng ám khí sao? Trên đao còn có kim nhọn, định phóng chết ta hay gì?( vừa cười vừa nói)
- ta không có, ngươi đang vu khống ta.... Vương hoàng minh xét
- IM MIỆNG( Đường Mặc mắng tên Ưu thân vương)
- Người bớt nóng giận, chuyện này lỗi là do Thực Tâm không liên quan gì đến thân vương đâu ạ.
Thực Tâm đứng im hai tay thả lỏng nhìn tên quan kia đang vu khống mình
- Chương Dực, ngươi chán sống( Thực Kỉ lên tiếng)
- hoàng thượng bớt giận, thần cũng chỉ muốn giao tình hai nước không vì chuyện này mà ảnh hưởng, dù gì Ngũ hoàng tử cũng không ở trong cung từ nhỏ nên tính tình đương nhiên không tốt bằng các vị hoàng tử khác, mẹ lại bị thất sủng dĩ nhiên vẫn nên tin Ưu thân vương.....
- CÂM MIỆNG( Thực Kỉ quát lớn), ta để ngươi làm quan trong triều quá lâu rồi đúng không? Đến cả con ta ngươi cũng dám phỉ báng, hôm nay ngươi chết không đáng tiếc.
- hoàng thượng bớt giận, thần có tội mong hoàng thượng khoang hồng, dù sau Thái tử cũng .....là.. là cháu thần
- ngươi nghĩ vì Thái Tử ta sẽ tha mạng chó ngươi? Người đâu đem đi lăng trì sử trảm, gia quyến thân cận đem làm nô lệ đày biên ải
- hoàng thượng tha tội, hoàng thượng cũng nên vì thần cống hiến bao nhiêu năm nay mà thương tình cho thần được sống
- mau đem đi
Lính gác vừa lôi hắn đi thì
- DỪNG LẠI , phụ hoàng người là đang xử tử bác của nhi thần?
- đúng
- chỉ vì tên tiện nhân kia
- con im miệng, đừng nghĩ là thái tử thì ta không dám xử tội.
- nhi thần biết lỗi, khẩn mong phụ hoàng độ lượng, tha cho bác nhi thần một mạng
- thiên tử lời nói ra không thay đổi, mau đem hắn đi
- PHỤ HOÀNG
- đưa Thái Tử về cấm túc trong cung hắn.....
- người..... được lắm( tức giận bỏ về cung)
- thật ra người không cần làm như vậy?
- Thực Tâm, con nên hiểu sỉ nhục con chính là không xem ta ra gì
- vậy trận đấu này thế nào?( hoàng hậu nói)
- Thực Tâm đứng nhất, ta ban 5 châu phía Bắc phong Nhất Tâm vương
Phía dưới được một phen ồn ào
- chuyện này, có phải hoàng thượng quá vội? 5 châu phía Bắc phồn thịnh lại quan trọng trong giao hữu với Bắc Hạ, người.....( tên quan nhất phẩm lên tiếng)
- ta làm chuyện gì đương nhiên ta tự hiểu rõ
- Con không cần
- Thực Tâm, con mau im miệng( hoàng hậu sốt sắng) Thực Tâm còn nhỏ mong bệ hạ đừng trách phạt
- con nói ta nghe vì sao không cần?
- vì con không có công đương nhiên không nhận thưởng
- con có công trong việc giúp ta tìm ra kẻ loạn thần.
- không thuyết phục
-......
- còn nữa đó còn là quà mừng hôn lễ( từ phía sau Đường Mặc bước tới gần Thực Tâm)
- Ngươi nói vậy là có ý gì?( Thực Kỉ hỏi)
- giao ước giữa ông nội của ta và ông ngoại Thực Tâm năm đó nay đã có thể thực hiện
-........( Thực Kỉ im lặng, nhìn Đường Mặc)
- Nhưng cả hai điều......( hoàng hậu lên tiếng)
- là nam, ta không quan trọng điều đó, trước đây ta đã từng gặp Thực Tâm và cũng thực thích cậu ta
- hai người từng gặp?????( Thực Kỉ lên tiếng)
- đúng vậy, nhưng lúc đó Thực Tâm không nói rõ thân phận khiến ta không nhận ra, nhưng từ lúc ấy ta đã rất thích người này, không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy.
Thực Kỉ im lặng một lúc, nhìn sang Thực Tâm với ánh mắt rất loạn
- Chuyện này là đại sự, cần bàn bạc kĩ ta nghĩ nên dời lại một ngày nào đó cùng bàn bạc
- nhưng.....( Đường Mặc thắc mắc)
- thần thiếp nghĩ chuyện hôn ước này cần mời Nguyên gia vào đây để bàn bạc
- đúng! Thực Kỉ gật gù đồng ý
Thực Tâm không nhìn cũng biết tên vua kia không muốn ta gả sang Bắc Hạ......
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top