Liên Hôn

Thay y phục xong, y được kiệu của vua ban đưa đến đại lễ
_____________<<<<<<<<<<
- Đã gần đến chưa
- dạ sắp đến rồi ạ
Mở mắt nhìn xung quanh chỉ thấy hôm nay thật đông đúc, ai cũng ăn diện đầy màu sắc, đến cả các nô tỳ thái giám cũng sặc sỡ hơn ngày thường

Y chán ghét những ánh mắt cứ dõi theo mình của mấy đám người phía dưới, làm như chưa từng nhìn mỹ nam vậy.

- mời ngũ hoàng tử xuống kiệu, đã đến nơi rồi ạ
- chưa vào đại sảnh mà
- phải tự đi vào ạ
- được.

Đang trong lúc náo nhiệt, Thực Tâm nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, từ chỗ y sẽ nhìn thấy toàn bộ đại lễ diễn ra, phía ngoài tuy đông đúc nhưng chỗ làm lễ này thì chỉ có vương tử công chúa quan lại cấp cao và gia quyến

Chỗ ngồi được sắp xếp theo cấp bậc, quan lại ngồi phía sau vương tử công chúa...

Thực Kỉ từ nãy giờ điều lo đón vua Sơn Hạ, vừa lúc liếc qua thì thấy Thực Tâm, trong lòng vui lên không ít, hắn tuy sủng Thái Tử nhưng không yêu, cho nên từ lúc thấy Thực Tâm hắn biết người này đặc biệt hơn với hắn
Nói yêu thì quá sớm, chỉ là hắn quyến luyến người này cứ muốn nhìn mãi ở bên cạnh mãi.

Từ phía ngoài Đường Mặc trên kiệu vàng mặc một bộ long bào đỏ vàng, tóc được chỉn chu cùng thần thái đúng mực quân vương, phía dưới là đoàn tùy tùng đông đúc, đặc vệ mặc giáp phục cường tráng, tỳ nữ mặc áo váy đỏ nhạt từ phía xa trông họ rất hùng hậu.

Thực Tâm đang lơ đãng, nghe thấy tiếng ồn ào theo phản xạ mà quay đầu về phía tiếng ấy, chỉ thấy cái gì mà đỏ đỏ vàng vàng trông chả ra làm sao...

-Đường Mặc điện hạ giá đáo
Trên thảm đỏ một nam nhân phi phàm, long bào đỏ chói gương mặt góc cạnh thân cao thẳng thần thái lãnh đạm mà uy nghiêm, thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy

Nam nhân thì ồn ào đánh giá, nữ nhân thì ồn ào khen ngợi chỉ riêng Thực Tâm đang trách trời sao lại trùng hợp thế này

Ánh mắt nhìn thẳng của Đường Mặc vì con người diễm lệ kia mà lệch hướng, trong lòng không khỏi kinh ngạc

- Vua Bắc Hạ - Đường Mặc cầu kiến điện hạ
- mau đứng lên, đường xá xa xôi ngươi đến tận đây quả thật có lòng
- ta thật lòng muốn xem quang cảnh phồn thịnh nơi này, phần còn lại là vì hôn ước nữa a
- đúng vậy, hôn ước này quả thật trọng đại, không những liên quan đến tình thâm giao mà còn ảnh hưởng đến quốc sự hai nước
- điện hạ nói rất đúng
- mời điện hạ vào chỗ ngồi để ta cử hành đại lễ a
Nhanh chóng vào chỗ ngồi, từ chỗ này Đường Mặc có thể dễ dàng nhìn thấy Thực Tâm, hắn không hiểu vì sao người này lại nói dối hắn, là hoàng tử thì làm sao?

- đại lễ bắt đầu
Từ phía xa là những đoàn người được chọn lọc kỹ càng múa đao hành lễ, một lúc thì sau thì dâng cống phẩm rồi cứ hát múa rất nhàm chán

Thực Tâm từ nãy giờ cứ nhắm mắt suy nghĩ cách đối phó với hai vị vua này, chuyện hôn lễ quả không tránh được, nhưng phải nghĩ cách an toàn hơn

- dạ bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn nói
- khanh có gì cứ nói
- Hôm nay là ngày đại lễ, không khí đang có phần thiếu nhộn nhịp, hay là tổ chức một cuộc tỉ võ giữa các hoàng tử hoặc các võ sĩ do hai nước chọn ra tham gia, nếu ai thắng phần thưởng tùy hai vị hoàng thượng định đoạt
- được, rất hợp ý trẫm có chút kịch tính để các con ta tập luyện vậy
- ta cũng đồng ý
Sau khi chọn ra thì mỗi nước có 5 người, bên đây là 5 vị hoàng tử bên kia là 3 vị thân vương cùng 2 võ sĩ tinh nhuệ, mỗi người bốc thăm để bắt cặp, Thực Tâm bốc trúng vị Ưu thân vương - người này không thích kết bạn tính tình cao lãnh buộc tham gia vì nể mặc vua hai nước.

Phía trên cả hai vị hoàng thượng kia điều lo lắng cho Thực Tâm, biết thế sớm không tổ chức làm gì chẳng may người đó bị thương chẳng phải cả hai sẽ ân hận đến chết hay sao.

- ta ra luật, ai ngã xuống trước sẽ thua không được đả thương đối phương quá lớn, ai sử dụng ám khí sẽ bị trừng trị nghiêm khắc(Thực Kỉ nói)
- ta thấy Ngũ hoàng tử nhỏ tuổi nhất, tuyệt đối không đả thương ngài ấy( Đường Mặc tiếp lời)
- Đúng vậy, ta cũng có ý này

- không cần( Thực Tâm lên tiếng)
- ........
- Thực nhi không được vô lễ( hoàng hậu lên tiếng)
- không sao, tuổi nhỏ mà dũng cảm rất tốt.
Sàn đấu chuẩn bị xong, mọi người theo số thứ tự mà thi đấu, Thực Tâm thi đấu cuối nên vẫn ngồi trên ghế nhìn bọn người đánh nhau, ai cũng kiếm sắt đao lớn làm sao hắn nỡ để bàn tay ngọc ngà này vì mấy tên đó mà có vết chai chứ.

Tỉ số hiện giờ là 4:4, tiếp theo mời Thực Tâm hoàng tử cùng Ưu thân vương lên sàn đấu
Liếc nhìn đối thủ Ưu vương quả thật bất ngờ, làm sao ta nỡ đánh một tiên tử như này đây, bông hoa pha lê này ta không dám đụng, nhưng biết sao được ta không thể mất mặt😏😏

Còn Thực Tâm chỉ thấy người này bề ngoài lãnh đãm bên trông lại thâm sâu, không chừng hắn đang nghĩ cách sài ám khí không ai biết chừng.

- xin Thực Tâm điện hạ chỉ giáo
- không dám

Tên kia cầm một cây đao tầm 1 thước đầu sắc nhọn lưỡi mãnh, phía dưới là một cây nhỏ nhưng chắc chắn, cũng có thể nói là đồ tốt
- Tâm nhi, vũ khí của con đâu?( hoàng thương thấy trên tay không có gì liền hỏi)
- đây( từ trong áo rút ra một cây sáo ngọc bích phía đầu có một ngọc bội nhỏ rất đẹp, khiến mọi người trầm trồ)
- quả nhiên người đẹp dùng đồ cũng đẹp
- ta lại thấy lúc này không phải giờ thổi sáo
- ngươi thì biết gì
Phía dưới xì xào bàn tán
- Vị điện hạ này đang đùa ta
- sao dám, ngươi cứ ra tay đi
- vậy ta không khách sáo
Vừa nói xong hắn vung đau đâm thẳng tới chỗ Thực Tâm......

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top