Chương 4: Tôi mời cậu một bữa ❤

Trời sáng, Tử Thiên còn đang ngái ngủ vì hôm qua cậu lăn qua lăn lại đến gần sáng mới chợp mắt. 

- Tử Thiên !!  Cháu dậy chưa?  Ông đi đánh cờ với mấy ông bạn,  đồ ăn sáng ở dưới cháu hâm lại rồi ăn!  _ tiếng của Tống Minh Khánh vang từ dưới nhà 

( Tống Minh Khánh là ông của Tống Tử Thiên) 

Ko nghe thấy tiếng đáp lại , Tống Minh Khánh chầm chậm bước ra khỏi nhà, bóng của ông dần xa. 

Trưa đến,  Tống Tử Thiên dần dần bước ra khỏi giường,  nhìn đồng hồ bây giờ là 12 giờ,  đánh răng xong cậu vội vàng chạy thật nhanh đến ngôi nhà ấy. Bụng cậu bây giờ đang gào thét vì đã trưa mà chưa được ăn mà còn phải chạy. Đến nơi Tử Thiên xoa bụng dỗ dành cơn đói nhưng có vẻ ko có tác dụng.  Cơn đói cứ hành hạ cậu,  Tử Ngôn ngồi khụy xuống trách mình mê gái quên ăn quên uống. Dằn vặt một lúc có tiếng đằng sau lưng cậu vang tới. 

- Ai giật đồ của cậu hay sao mà ngồi đây ăn vạ thế?  

Tử Thiên nghe thấy tiêng trêu chọc liền quay lại,  là Khả Vi! 

- Tại sáng tôi quên ăn sáng nên giờ thấy hơi đói!  _ cậu xoa bụng tỏ vẻ đáng thương 

Khả Vi nhìn Tử Thiên một lúc rồi bật cười,  cô cười vì sự ngốc nghếch của Tử Thiên.  Cười một lúc cô nhìn thấy Tử Thiên đang nhìn cô với vẻ khó hiểu cô tới xóa đầu Tử Thiên. 

- Thôi được rồi đúng lực tôi đang định nấu cơm ,thấy cậu đang đói tỷ tỷ đây sẽ mời cậu một bữa xem như thương hại cậu!  _ Khả Vi vừa cười vừa xách đống đồ vào nhà 

Tử Thiên đi theo vì đang đói bụng nên khi nghe Khả Vi nói mời cậu ăn thì trong đầu Tử Thiên như một đứa trẻ khi nghe được cho bánh kẹo liền đi theo. 

Vào nhà,  Tử Thiên choáng ngợp với vẻ đẹp của ngôi nhà,  nhìn từ bên ngoài là một ngôi nhà nhỏ bé có cây cỏ mọc xung quanh như chưa được sửa sang nhưng vào bên trong thì cảm giác như đang vào một căn nhà khác.  Mọi đồ vật dược trang trí rất tinh tế giống như một căn biệt thự nhỏ vậy!  Tử Thiên choáng ngợp một lúc rồi nhìn Khả Vi đang cặm cụi xếp đống đồ mới mua vào tủ lạnh buộc miệng hỏi: 

- Đây là nhà cậu à?  

Khả Vi đang sắp xếp đồ thì dừng lại đưa ánh mắt lên nhìn Tử Thiên đang nhìn cô. 

- Không!  Đây là nhà ông tôi,  lúc bé tôi vẫn hay về đây thăm ông nhưng ông tôi vừa mất năm ngoái nên căn nhà để trống, hè thì tôi vẫn theo thói quen về đây thăm ông.  

Nói đến đây giọng Khả Vi bỗng nghẹn lại,  Tử Thiên nhìn cô với về thông cảm,  Khả Vi bất ngờ nhảy tới khoác vai Tử Thiên. 

- Để coi hôm nay tôi đây sẽ chiêu đãi cậu món gì?  

Tử Thiên biết mình vừa làm cô ấy nhớ lại chuyện buồn nên cũng hưởng ứng với Khả Vi. 

- Hôm nay lần đầu tiên tôi đến nhà cậu ít ra phải nấu món nào thật ngon để chiều đãi tôi chứ!  Nói trước tôi kén ăn lắm đấy!  

Tử Thiên nhìn Khả Vi vừa cười vừa chọc cô,  Tử Thiên cười để lộ hai hàm răng trắng nhìn cậu như một đứa trẻ vừa được cho bánh vậy.  

Khả Vi nhìn Tử Thiên đang cười toe toét liền nhếch mép:  

- Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy tài nghệ nấu ăn của tỷ tỷ đây. Để cho cậu khỏi coi thường tôi!  

Khả Vi chống hai tay lên hông bước vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Tử Thiên nhìn vẻ hênh ngang của cô liền nhếch mép cười,  vừa cười vừa nghĩ " Sao trên đời lại có người đáng yêu đến như thế nhỉ? " 

Trong lúc Khả Vi đang nấu ăn trong bếp,  Tử Thiên đi tham quan nhà cửa,  căn nhà tuy nhỏ nhưng được trang trí rất gọn gàng khiến người ta cảm thấy không chật hẹp đem lại cảm giác rất dễ chịu.  Bước tới ghế sa lông Tử Thiên thấy một bức ảnh được đóng khung rất cẩn thận,  cậu cầm lên xem,  là hình Khả Vi chụp với ông cậu ấy lúc nhỏ.  Vừa nhìn bức ảnh vừa tấm tắc " Từ bé đã dễ thương như thế này rồi sao!? " 

Trên ghế sofa,  hai mắt Tử Thiên không biệt đã lim dim từ bao giờ,  chợp mắt được một  lát,  bốp!!  Tử Thiên giật bắn bất đầu mở hai mắt nhìn Khả Vi đang nhìn cậu bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Tôi trong bếp cực khổ nấu ăn cho cậu mà cậu thảnh thơi đánh một giấc ngon lành như vậy hả?? _ Tử Thiên dụi hai mắt rồi nhìn Khả Vi _ Vậy tôi xuống phụ cậu dọn đồ ăn lên!
- Tôi đã dọn lên từ nãy giờ rồi!!
- Vậy mình ra ăn cơm đi _ Tử Thiên ngây thơ đáp
Khả Vi chỉ " Hừ " một tiếng rồi cùng Tử Thiên vào bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh