Chương 2 :Anh yêu em rồi đấy ❤


Về tới nhà ,  những sự mệt mỏi dường như ko còn chỉ còn lưu lại hình ảnh của em, Cô Gái Hoa Mười Giờ 🙈

_ Cháu ông đang mơ mộng chuyện gì mà ngẩn người lên thế ? 

 Tôi giật mình quay lại,  ông đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào 😮

_ Dạ cháu chào ông !! 

_Đến rồi thì vào nhà nghỉ đi, chắc đi đưỡng xa cũng mệt rồi! 

_ Dạ ông vào nhà trước,  cháu còn mấy cái hành lý nữa. 

Sắp xếp hành lý vào phòng tôi bước ra. 

_ Ngồi xuống uống trà với ông đi cháu! 

_ Dạ!! 

Ông tôi tuy đã già nhưng vẫn rất yêu đời  và vui vẻ với con cháu, bà tôi mất cách đây 1 năm nên ông chỉ sống một mình. Tôi biết ông thường tỏ vẻ với vẻ để con cháu đừng lo lắng cho ông.  Tôi biết điều đó nên đến hè tôi vẫn về thăm ông. 

_ Ông ơi cho cháu hỏi?? 

_ Cháu hỏi đi. 

_ Ông có biết cô gái ở nhà có vườn hoa mười giờ gần đây ko ông? 

_ Hoa mười giờ?  ( ông dừng ngụm trà) Chắc là nhà của ông X. 

_Vậy ông có biết cô gái ở nhà do ko ông?? 

_ Con bé đó mỗi lần cứ đến hè là nó về đây chơi, ông cũng chỉ gặp vài lần nên ko rõ. 

_ Dạ cháu cảm ơn ông!! 

_ Thích con bé đó hả ( ông nhìn tôi cười) 

_ Dạ ko có đâu ông!!  ( tôi đỏ mặt)  

_ Ko có thì thôi!  Ba mẹ cháu dạo này khỏe ko?? 

_ Dạ ba mẹ cháu vẫn khỏe.

Cuộc nói chuyện của ông với tôi kéo dài mãi. 

Chiều đến tôi xin ông đi dạo quanh làng,  chân tôi cứ đảo bước qua các con hẻm và tận hưởng ko khí trog lành của những cánh đồng lúa xanh mát đang nặng trĩu hạt chờ mùa thu hoạch . Đảo bước mãi,  bàn chân tôi cứ đi theo quán tính rồi dừng lại tại một ngôi nhà.  Ngôi nhà có vườn hoa mười giờ,  ngôi nhà cô gái của tôi ,  Cô Gái Hoa Mười Giờ.  Đứng dưới tán cây bên kia đường ,  tôi mải mê ngắm em,  cô gái đang dịu dàng chăm sóc vườn hoa mười giờ . Cô gái ấy đã khắc vào tâm trí tôi những hình ảnh ko phải nhòa, mái tóc dài bay trong những cơn gió nhẹ với nụ cười tỏa nắng.  Những bông hoa mười giờ cứ  lung lay theo gió như múa hát với cô gái ấy. Một bông hoa mười giờ nhẹ nhàng theo cơn gió và nằm trên đôi bàn tay tôi. Trên đường về ,  những hình ảnh của em cứ hiện ra trong đầu tôi ,  mái tóc đó nụ cười đó vẻ dịu dàng đó đã ỉn vào tâm trí tôi.  Về nhà tôi nâng niu bông hoa mười giờ kẹp vào trang sách để giữ mãi kỷ niệm này.  Đêm xuống ,  tâm trí của tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của em. Em có biết không Anh đã yêu em rồi đấy!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh