chap 7: Mèo con (1)
"Mèo con vốn rất đáng yêu, luôn khiến người khác muốn đến nâng niu vuốt ve, ôm ấp trong lòng mà sủng ái, nhưng nếu chú meo con ấy không ngoan, vươn móng phản kháng thì đừng trách người. Em hiểu không, bảo bối?"- Anh mắt Wonwoo đen láy, nhìn thẳng vào Minghao rồi nhẹ nhàng nâng hai mép môi, cúi người thơm lấy bầu má trắng hồng của cậu.
"Này trả lời anh đi bảo bối, nói cho anh biết em muốn được ra sao nào, hửm"?"
"Vâng-g"- Minghao rụt rè đáp lại, hôm nay anh lại.......
"Bảo bối ngoan, em biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì không?"
"K-không ạ"
"Chúng ta sẽ làm ngay tại phòng khách luôn đấy, bảo bối sẽ không cần phải đợi lâu đâu~"
"???!!!"- Minghao chưa kịp hoàn hồn đã bị Wonwoo nắm lấy cánh tay lôi thẳng đến ghế sofa, ghì chặt xuống.
Cậu khẽ nhăn mặt nhưng không dám cất tiếng, Wonwoo đưa tay cởi bỏ quần Minhao xuống, quăng thẳng tay xuống mặt đất, chỉ còn để lại trên người cậu bộ áo sơmi xộc xệch, bị tháo gần hết nút áo, mở toang lộ thân hình nhỏ nhắn, mịn màng. Mắt anh vẫn dõi trên người cậu, mái tóc anh tuy hơi buông xuống nhưng vẫn không thể che khuất được cái ánh mắt ấy.
Wonwoo cúi xuống sát người Minghao, hơi thở nóng của anh tiếp xúc lên da thịt cậu, đôi môi mỏng của anh từ từ chạm vào nhũ hoa mút nhẹ, đầu lưỡi đảo quanh một vòng đầu nhũ rồi lại kéo một đường dài xuống rốn cậu. Đầu anh vui vào vùng bụng phẳng lì, liếm láp quanh lỗ rốn, cảm giác nhồn nhột khiến Minhao khó chịu, cựa quậy né tránh nhưng bàn tay Wonwoo bắt lấy eo cậu, cưỡng ép giữ nguyên.
Phần bụng giờ trở lên ướt át, khiến Minghao càng thêm khó chịu, cậu khẽ gọi -"Anh Wonwoo, em....."
Wonwoo ngước mắt lên nhìn cậu chằm chằm, Minghao chợt im lặng, bao nhiêu câu từ trở ngược vào trong, cả người cậu cứng đơ, nằm yên lại trên ghế, không chút động đậy.
Wonwoo nãy giờ thu trọn tất cả phản ứng của Minghao, anh chớp mắt, khẽ cười. Wonwoo đứng dậy, quay người lấy túi đồ đen lại, bên trong là bộ đồ cosplay mèo, hiển nhiên là từ bên Nhật, gồm băng đô lỗ tai mèo, chuông đeo cổ và cái đuôi mèo gắn liền với gậy mát xa có thể điều khiển nhiều mức độ rung.
Minghao hơi tái mặt khi thấy bộ đồ Wonwoo lấy ra từ trong túi, đây là lần đầu tiên họ dùng thêm dụng cụ khi làm, cậu có chút lo sợ, nhưng cậu biết mình bây giờ không nên từ chối anh, chỉ được phép nằm yên tại đây mà ngoan ngoãn thuận theo lời anh.
Wonwoo nhẹ nhàng cài lỗ tai mèo lên mái tóc đen óng của cậu, vòng chuông vừa vặn trên chiếc cổ thon nhỏ, anh bỗng đắm đuối nhìn cậu, ôn nhu vuốt ve bầu má phiếm hồng đến vành tai nhỏ nhắn, anh thỏa mãn phì cười -"Bảo bối hảo đáng yêu a~"
Wonwoo đưa tay sờ bắp đùi mịn màng của cậu, phần thịt mẫn cảm chuyển thành từng mảng đỏ.
Anh thích thú hôn lên phần bắp đùi trong, -"Ưm..aaa... "- Minghao vô thức rên rỉ, Wonwoo bắt lấy mắt cá chân cậu, đưa cao chân cậu lên vai anh, khoảng cách giữa hai chân cách xa nhau khiến tiểu huyệt lộ ra. Tiểu huyệt hồng hào kiều diễm, hơi hé mở theo nhịp thở dồn dập của cậu, do những bước dạo đầu đầy kích thích nên dịch bên trong cũng đã tiết ra dính nhớp nhát ngay mép huyệt, khiêu gợi người nhìn.
Con ngươi Minghao dao động khi thấy Wonwoo chuẩn bị cắm thẳng gậy mát xa của chiếc đuôi mèo vào trong mà không có bất kì hành động bôi trơ hay nới rộng trước. Tâm trí cậu hỗn loạn, đây là lần đầu tiên có vật nào đó ngoài của anh ra vào trong cậu, việc không có chuẩn bị trước khiến cho cậu lo lắng. Không kiềm chế được nỗi lo trong lòng, Minghao hơi cao giọng -"Anh Wonwoo đừng!!!! Anh còn chưa...."
"Ây da, làm bảo bối phải sợ rồi~"- Wonwoo lại lần nữa khiến câu nói của cậu bị cắt ngang.
"Em...anh...anh c-có thể....."
"Anh nghe đây bảo bối "
Lời nói tuy ngọt ngào nhưng giọng điệu phát ra của Wonwoo lại nghe thấy chút đè nén làm Minghao có hơi cảm thấy rùng mình -"Đ-đây là lần đầu không phải của anh....a-anh có thể.....bôi trơn cho em....được không?"- âm thanh càng nhỏ dần, cậu như lí nhí trong cổ họng.
Khuôn mặt điển trai của Wonwoo xuất hiện nụ cười, anh thơm nhẹ lên trán trấn an cậu.
"Aaaaa"- Wonwoo vẫn theo dự định ban đầu của mình, đâm thẳng gậy mát xa vào trong, Minghao vì cơn đau bất ngờ ập đến mà đã co rút khiến chỉ mới được vào một nửa.
"Minghao ngoan, thả lỏng người ta nào, không thì sẽ làm em bị thương đấy"- Wonwoo đè giọng ra lệnh, Minghao càng thêm hoảng sợ, lắc đầu nguây nguẩy, bắt đầu quơ chân giãy giụa.
Wonwoo đen mặt, một tay giữ chặt lấy chân cậu, tay kia cầm gậy mát xa đẩy sâu vào -"Aaaaaaaaa"- Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể cậu, Monghao mơ màng muốn ngất đi nhưng Wonwoo liền bật công tắc, gậy mát xa rung động va chạm vách thịt mềm mại, nhạy cảm bên trong. Cảm giác kích thích đã lôi kéo Minghao bừng tỉnh lại, cậu theo phản xạ cong người hưởng thụ.
Wonwoo từ trên cao nhìn xuống "con mèo" đang uốn éo dưới thân mình, cong cong khóe môi, xoa xoa khuôn mặt động tình nhiễm sắc hồng, giọng điệu hài lòng cưng chiều đan xen ra lệnh -"Giờ em là một con mèo con, anh là chủ nhân của em, kêu một tiếng cho anh nghe nào bảo bối!!"
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top