Chương 1
Chớp mở đôi mắt, ta tình lại trong một túp lều cũ nát. Một mùi hôi thối, ẩm mốc nhanh chóng ập vào khoang mũi khiến ta muốn nôn. Thân thể chỉ cần cử động đã đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi. Ta thôi cử động, cứ nằm đó lúc lâu, nén chịu đau đớn. Nhìn xuống thì thấy toàn vết thương, vết bầm tím đến đáng sợ. Đây là đâu? Đầu đau nhói, hàng loạt kí ức ùa về. Ta vốn sống ở thế kỉ 21. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ ta luôn cố gắng học tập, lớn lên cũng vừa học vừa làm. Đến quên ăn quên ngủ, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Đến khi ta đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, vốn tưởng kể từ đó sẽ được sống hưởng thụ trong giàu có, nào ngờ một vụ tai nạn xảy ra.
Nhắm mắt lại mở ra đã đến đây, bản thân xuyên không rồi. Đã thế còn xuyên không vào cơ thể một nữ hài mồ côi, sống bằng nghề ăn cắp vặt. Theo kí ức cơ thể này, nơi đây là một thế giới nữ quyền. Nữ là trụ cột, hoàn toàn làm việc lớn. Còn nam thì lo việc nhà việc nội trợ. Hoàn toàn trái ngược lại với thế giới cũ của ta.
Hình như thân thể này 3 ngày trước đã ăn cắp trong khu trợ, không may bị người ta bắt gặp, bị đánh đập thừa sống thiếu chết, đồng thời tạo ta cơ hội nhập vào thân xác này.
Hiểu ra mọi chuyện, ta đỡ thân thể ngồi dậy, cũng may hoàn toàn chưa phế. Trên thân thể lại khoác một đống vải thô cũ may vá chằng chịt, lại còn bốc mùi ẩm mốc, khó chịu. Ông trời thật trêu ngươi, xuyên không lại không cho ta vào một nhà nào giàu có, kiếp này có gì khác với kiếp trước của ta, lại phải mai lưng ra kiếm tiền cực khổ...
Nhanh chóng sốc lại tinh thần, ta là ai chứ, là Mộc Miên, một nhà thiết kế đại tài, một người con gái hiện đại thông minh mạnh mẽ, sao phải e sợ bất cứ điều chi.
Ba mẹ ta kiếp trước chắc cũng không sao đâu, khối tài sản ta tích góp cũng không tầm thường, huống chi tên lái xe tải đó còn phải bồi thường mạng sống ta nữa, đảm bảo họ sống một cuộc sống thoải mái đến cuối đời.
Khó chịu quá, thân thể này còn đang sốt, chết tiệt thật sự, ta cố vươn người đứng lên, nhưng đành bất lực, không còn tí sức nào. Trong đầu ta hiện lên một cái tên nào đó
"A Nguyệt, ngươi đâu rồi."
Một chàng trai đẩy cửa đi vào.
" Có gì sao?"
"Ta khát nước."
Chàng ta tiện tay lấy một chiếc bát sứt mẻ trên bàn, đẩy cửa ra ngoài, lúc sau quay về trên tay một bát nước đưa tới trước mặt ta.
Ta không nghĩ nhiều đưa tay nhận lấy, uống liên tục. Quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn.
Đưa mắt nhìn lại chàng trai, thân cao tầm m8, hơi gầy, trên mình cũng khoác hàng tá vải thô kệch, nhiều mảnh vá nhưng trông có vẻ sạch sẽ hơn ta. Khóc trong tâm tại sao chủ nhân cơ thể này có thể sống bửn thế này chứ?
Làn da hơi ngăm, nhưng tinh mắt một chút sẽ nhận ra đó là một thứ bột hoá trang, khuân mặt tuy hốc hác nhưng góc cạnh rõ ràng ngũ quan hoà hợp nhìn còn khá dịu dàng, hình như còn cố tình điểm lên đó chút tàn nhang. Quả là tiêu chuẩn trai xấu ở thế giới này. Nhưng chút trò vặt vãnh đó sao qua được mắt của một chuyên gia chuyên về ngành học thời trang như ta chứ, đúng vậy, chàng ta là một mỹ nam.
Để xem nào, tầm một năm trước, chủ nhân cơ thể nghe theo lời đám trẻ xúi giục mà ngu xuẩn quyết tâm trộm đồ ở phủ tướng quân. Đã không trộm được gì còn một thân bị đánh tơi tả, tưởng chừng bị đem đến trừng quan ăn cơm ngục thì họ lại thả nàng ra, hứa cho nàng hậu đãi thật tốt với một điều kiện là cưới một người.
Nàng ta không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, huống chi mạng rất quan trọng hơn tất cả. Cuối cùng nàng được thả ra cùng với 1 xâu tiền mười văn và một chàng trai xấu xí.
Nói tóm lại hai người cũng không có giao tình gì nhiều, có thể nói ấn tượng của hắn về nàng rất xấu, nàng luôn sai vặt hắn, lợi dụng thậm trí đánh đập. Nhiều lúc nàng còn muốn bán hắn cho thanh lâu, nhưng nhìn hắn như vậy người ta không dám nhận hắn vào làm kĩ nam được.
Haiz con người sống ở đâu cũng thế, cũng khổ ha. Nhưng mà không sao, giờ chủ nhận thân thể này là ta, ta hứa sẽ bảo hộ ngươi vẹn toàn, huống chi trên thế giới này ta cũng không có ai nương tựa, không thân thích, cứ coi ngươi như chồng ta vậy, như vậy cũng tốt.
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình rồi lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hắn nhanh chóng cúi đầu rồi, trên mặt thoáng vẻ sợ sệt. Ta bất giác bật cười, nếu đây không phải thế giới nữ quyền thì một nam nhận cao M8 lại đi sợ một nữ hài 14 tuổi như ta há là trò con bò các đồng nghiệp ta hay kể.
" Ngươi bao nhiêu tuổi?" ta hỏi.
" Ta 16."
"Coi như đủ tuổi rồi."
Chàng ta nghe vậy bất giác run lên, hai bàn tay nắm lại, vẫn đứng trước giường ta, thanh âm rất nhỏ.
" Ngươi đừng bán ta đi, ta có thể làm rất nhiều việc cho ngươi, ta có thể giặt đồ, khuân vác cũng được."
"Ngươi ngồi xuống."
Chàng ta ngồi xuống bên cạnh ta, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách.
" Ta đâu có bán ngươi."
" Với lại ngươi xem bộ dạng của chính mình có ai muốn mua không?"
Chàng ta mở to mắt ngạc nhiên, đột nhiên nghe nữ hài tử xấu xa hàng ngày lại bình tĩnh nói ra những điều như vậy, hắn không dám tin kẻ trước mắt có phải nàng ta không.
" Thôi nói về việc này, còn gì ăn không, ta đói sắp chết rôi."
" Hôm qua ta có hái được chút rau dại, nếu ngươi không chê..."
" Ngươi đi nấu đi." Ta nói.
Chàng quay người đi vào phòng bếp, nhưng vẫn ngoảnh lại rồi đánh giá ta. Quả nhiên từ kẻ xấu thành kẻ tốt không ai tin mà.
Ta lại ngủ, miên man mãi cho đên khi nghe mùi khét, không là mùi cháy. Mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh nhà bếp, hay nói trắng ra là nửa túp lếu đang bốc cháy.
Trời ạ, chàng ta làm cái gì vậy. Nãy giờ nghỉ ngơi được chút sức lực, ta lấy sức đúng dậy, bước về phía gian bếp, chàng ta đang hoảng hốt đổ nước vào một đám cháy bén lên mái nhà bếp, bên cạnh còn là chiếc nồi sứt mẻ đen xì đang bốc khói.
Ta lắc đâu ngao ngán, ta hiểu tại sao chủ nhân cũ của thân thể này lại quyết tâm muốn bán chàng ta đi rồi.
" Ngươi ra đi, để ta."
Người cổ đại gọi thứ này là rau dại hả?. Ta đành bất lực, thôi vậy họ vẫn ăn đó thôi, miễn ăn vào không chết là được.
Ta ăn chút rau luộc lại vài ngụm canh nhạt nhẽo, tuy mùi hơi khó nuốt nhưng vẫn có thể no bụng. Nhìn ta ăn xong chàng ta lặng lẽ thu dọn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top