Chapitre 7

Khoảnh khắc Khuân Thiêm nói ra những lời ấy.......chính là lúc La Gia muốn ập nguyên cái thùng rác vào đầu anh.

"Nhưng thưa thầy, bạn học đều đã về hết, chỉ còn mình em làm việc. Không phải là rất quá đáng sao?" La Gia la lối.

"Hoàn toàn không" - Khuân Thiêm đáp trả, lời nói không chút lung lay.

"Nhưng em đã làm cả buổi sáng rồi, bây giờ đã tới trưa, thời tiết rất khó chịu, em cảm thấy rất mệt, không lẽ thầy muốn em chết khô ở đây sao?" - La Gia dùng ánh mắt van nài.

"Theo tôi thấy, em vẫn còn rất khỏe, đủ sức để cướp lấy lon nước của tôi, còn la lối ở đây được". Nét mặt Khuân Thiêm bình thản, không chút lay động.

"Nhưng đã tới trưa rồi!"

"Thì sao?"

"Thì..." - chưa kịp trả lời, tiếng "ọc ọc" phát ra từ bụng La Gia to tới mức, Khuân Thiêm có thể cảm nhận được - là La Gia chưa hề ăn gì hôm nay.

"Em đói?" Khuân Thiêm hỏi, ngữ điệu có chút quan tâm.

Không chút nao núng, La Gia gật đầu cái rụp.

"Nói thật đi, em chưa ăn sáng đúng không?" Khuân Thiêm tiếp tục.

Lại gật.

La Gia là người rất dễ đói, mà đói thì phải ăn, trong vòng 1 tiếng nếu không được ăn thì La Gia sẽ trở thành 1 con ma đói chính hiệu.....nhưng bất luận thế nào, đã không có thì đành chịu, phải chịu kiếp nhịn ăn thôi.

"Tôi đưa em đi ăn". Khuân Thiêm nói rồi bước lại phía La Gia, dáng vẻ rất nghiêm túc, không có gì là đùa cợt.

"Hôm nay thầy lạ thật! Ban đầu âm mưu ép em phải nhổ cỏ, sau đó là mua nước, bây giờ lại mời đi ăn, không phải là thầy ở đây ám sát em không thành, nên mới định dẫn em đi ăn, để em bội thực mà chết?" La Gia tuy rằng rất thích thú với việc được mời đi ăn, nhưng nếu người mời là Khuân Thiêm, thì lại hết sức đề phòng.

"Không" - đôi mày Khuân Thiêm có chút nhíu lại.

"Hay là, trong lúc em ăn, lỡ tay đổ nguyên ly nước vào người em?" La Gia vẫn tiếp tục vận dụng trí tưởng tượng bay xa của mình.

"Cũng không" - Khuân Thiêm chau mày. Gương mặt có phần hơi mất kiên nhẫn.

"Vậy là chắc chắn, trước giờ thầy thầm thích em, nên mới bày trò để được gần em, giao bài tập hay công việc trong phòng, chủ yếu là cái cớ để được nhìn thấy vẻ ngây thơ trong sáng của em?"

"Càng không" - Khuân Thiêm đang cố kiềm chế.

"Vậy tại sao hôm nay lại quan tâm người ta như vậy? Không phải là có ý đồ gì chứ?" - La Gia cười nham hiểm.

Tới mức này, Khuân Thiêm đã mất hết kiên nhẫn:

"Tôi đơn giản là không muốn em chết xó ở đây, như vậy tôi sẽ bị khiển trách. Rất không đáng". Ánh mắt Khuân Thiêm lóe lên tia sáng đáng sợ.

"Tôi đã có lòng tốt mời em, vì giờ cũng chỉ còn em ở đây, các học sinh khác đều đã xong việc và về. Riêng em làm nhiều hơn, nên tôi mới phải ở lại"

"Nhưng em có vẻ không tin tưởng thầy giáo của mình. Cũng tốt, tôi sẽ đỡ trả tiền ăn, dù sao cũng không ép em!" - Khuân Thiêm nói xong, quay lưng lại rảo bước bỏ đi, dáng vẻ như đang giận dỗi vậy.

La Gia nghe "trả tiền ăn", máu phàm ăn nổi lên, nhất định không thể để vuột mất cơ hội quý giá này! Ở lớp, La Gia hầu như không bao giờ đem theo tiền, lúc nào cũng chờ chực để ăn ké Liêu Nhi.

Bởi vậy, khi nghe Khuân Thiêm nói đỡ tốn tiền trả, chứng tỏ là anh thực sự có ý muốn mời cô, lẽ nào lại từ chối? Dù gì, La Gia cũng sắp rơi vào tình trạng "viêm màng túi", đồ ăn cũng không còn, nên đã quyết định vứt bỏ cái lòng tự trọng bất khuất gì đó của cô - chạy theo níu tay áo Khuân Thiêm, miệng hỏi:

"Thầy sẽ trả tiền?"

"Đúng" Khuân Thiêm cau có trả lời. Không hiểu sao, điệu bộ lúc đó của anh lại khiến La Gia thấy rất dễ thương, vô cùng thích thú.

"Tại sao?" - ra vẻ bình tĩnh, hỏi tiếp Khuân Thiêm.

"Vì trông em chẳng có biểu hiện gì là có hoặc đem theo tiền" Khuân Thiêm nói.

"Thầy nhất định sẽ không bỏ độc chứ?" - vẫn không thể dẹp bỏ trí tưởng tượng phong phú của La Gia.

"..." Khuân Thiêm cảm thấy, tốt nhất đừng nên nói gì lúc này.

"Vậy đi thôi!" La Gia vì cái dạ dày đang biểu tình của mình, nên tạm thời bỏ qua hiềm khích, rất vui vẻ đi theo Khuân Thiêm.

"Cô bé này...thực sự có thể vì đồ ăn mà biến thành người khác sao?" - Khuân Thiêm nghĩ bâng quơ trong lòng.

Vì cả hai là không phải là mối quan hề bạn bè đơn giản, mà là quan hệ thầy trò. Nếu chọn địa điểm ăn gần trường, rất dễ bị phát hiện, tệ hơn sẽ bị hiểu lầm.

Chọn tới chọn lui, chỉ thấy toàn quán ăn gần trường, rất dễ bị lộ. Rốt cuộc La Gia quyết định sẽ tới quán cơm gần nhà cả hai, tức là cách trường hơn 1km. Đương nhiên là Khuân Thiêm lấy xe chở cô đi. Không thể đi bộ trong cái thời tiết mất dịch này!

Tiền là của Khuân Thiêm, người mời cũng là Khuân Thiêm. La Gia chẳng khách khí, chọn ngay dĩa cơm sườn loại đắt nhất, kèm theo 1 miền trứng chiên to tướng, mà 1 học sinh như La Gia phải tiết kiệm gần cả năm trời mới được 1 bữa.

Khuân Thiêm cũng chọn cho mình 1 dĩa cơm xào, cũng có miếng trứng to không kém, rồi cúi xuống ăn, rất từ tốn, nhẹ nhàng, không chút vội vã. Chỉ là ăn dĩa cơm, nhưng vẻ tao nhã không khác gì 1 vị thần tiên.

La Gia muốn ăn sau, để tránh việc Khuân Thiêm có thể "lỡ tay" đổ cốc nước lọc vào người mình như đã tưởng tượng khi nãy. Tiện thể có thể nhìn Khuân Thiêm dễ hơn, lại rất chăm chú quan sát anh.

Thật ra...

Lúc mặt đối mặt ở văn phòng, La Gia đã có 1 chút "lung lay".

Lúc Khuân Thiêm mua lon nước cho cô, trong lòng đã có chút "xao động".

Lúc Khuân Thiêm mời cô đi ăn, con tim đã có chút "trật nhịp".

Bây giờ, nhìn anh ăn như vậy, không 1 lời nói, không có sự đả kích, không có nụ cười "khinh khỉnh", thời tiết không chút thay đổi. La Gia bây giờ mới phát hiện - khi cuối xuống, có thể nhìn rõ lông mi Khuân Thiêm rất dài và mảnh  chỉ muốn với tay mà giật vài sợi. Phong thái khi ăn cũng rất nhàn nhã, như đang tận hưởng 1 điều gì đó. Bàn tay trắng và mát lạnh như ngọc của Khuân Thiêm, cầm đũa rất nhẹ nhàng, rất tinh tế, trái ngược với rắn rỏi, mạnh mẽ của đôi tay. Dù ghét thế nào, nhưng tình thế lúc này khiến La Gia quên mất là mình đã ghét tên này đến chừng nào. Phải thừa nhận là Khuân Thiêm trông tựa như thiên tiên, vẻ đẹp huyền bí khó tả, sức hút rất khó cưỡng.

Rất đẹp! Thật sự rất đẹp!

Hơi chút khó chịu khi có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình lúc đang ăn, Khuân Thiêm ngẩng đầu lên thì phát hiện La Gia đang nhìn anh rất say đắm.

"Em nhìn gì vậy?"

"Thật sự rất đẹp!" La Gia trả lời như không.

"Em không ăn sao?" Khuân Thiêm nhìn về phía dĩa cơm của La Gia, thấy nãy giờ cô không hề động đũa.

"Tất nhiên sẽ ăn, ăn hết, ăn bằng sạch........và ăn thầy" - La Gia lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn những sợi lông mi trên đôi mắt nâu của Khuân Thiêm.

"Ăn được tôi sao?" Khuân Thiêm cười.

"Nhất định sẽ ăn".

Không biết Khuân Thiêm có hiểu là La Gia nãy giờ đang nói hoàn toàn theo nghĩa đen.

"Ăn xong dĩa cơm trước đi rồi hẵng tính". Nói xong lại cúi xuống ăn nốt dĩa cơm xào của mình.

Lúc này, La Gia mới bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngắm Khuân Thiêm chán chê nãy giờ, cô không để ý là dạ dày đang réo gọi thức ăn.

La Gia bắt đầu ăn, thì Khuân Thiêm đã ăn xong. Bây giờ tình thế đảo ngược, tức là Khuân Thiêm sẽ là người nhìn cô ăn.

Khuân Thiêm để ý, La Gia lúc ăn lại trông rất đáng yêu. Giống như đang chăm chú làm việc gì đó, rất hăng say, quên trời quên đất, mặc kệ sự đời. La Gia thật sự rất đặc biệt. Như 1 tướng sĩ với ý chí kiên định, không dễ khuất phục trước bất cứ điều gì (trừ thức ăn), lần nào bị Khuân Thiêm lôi ra hành hạ, đả kích, cô không hề có ý bỏ cuộc hay xin lỗi Khuân Thiêm, ngược lại trả đũa anh không chút nể nang.

Không giống với các cô gái hay nữ sinh khác chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của Khuân Thiêm, luôn tìm cách quyến rũ, tiếp cận Khuân Thiêm - thì La Gia lại hầu như không hề để ý tới chuyện đó từ lần đầu đụng mặt nhau, trong khi những người khác sẵn sàng nhận lỗi về mình dù là anh sai, chỉ vì trông anh đẹp quá mức cần thiết. Còn La Gia không vì vẻ đẹp trai của anh mà bị quyến rũ, ngược lại rất căm ghét Khuân Thiêm, khiến cô để lại trong lòng Khuân Thiêm 1 ấn tượng không nhỏ, không dễ gì quên đi, lâu dần thành thói quen, nên mới lúc nào cũng tìm cách để nhìn thấy La Gia, để đả kích, để "gây chiến" với cô, như 1 thú vui mới. Sự xuất hiện của La Gia đã giúp anh cảm thấy bớt tẻ nhạt ở cái trường chuyên này hơn rất nhiều.

Con tim anh...đã có chút "rung rinh".

"Thật sự, đôi khi lại trông rất đáng yêu!" - Khuân Thiêm nghĩ thầm. Trong lòng quên mất rằng người con gái này lúc trước đã làm gì anh, và anh đã định làm gì. Nói cách khác, Khuân Thiêm vô tình không biết rằng mình đã thực sự quan tâm đến La Gia.

Tương tự Khuân Thiêm, cảm giác bị người khác nhìn quả thật không thoải mái chút nào, sẽ rất khó ăn. Len lén hé mắt nhìn, lại bắt gặp ánh mắt của Khuân Thiêm đang chăm.chú nhìn mình. Nhưng không giống như những lần trước, cái nhìn của anh rất trìu mến, rất dịu dàng, tràn ngập sự quan tâm, thậm chí có chút bần thần. Khiến cô có chút ngại ngùng.

Lần này, tới lượt La Gia ngẩng đầu lên hỏi:

"Thầy nhìn gì?" - trong lòng lại mong rằng Khuân Thiêm sẽ trả lời tương tự cô khi nãy, việc này sẽ giúp mối quan hệ của cả hai được cải thiện. Biết đâu...cô lại có thể thích Khuân Thiêm thì sao?

La Gia vừa hỏi, và tỏ vẻ e thẹn, đỏ mặt như các thiếu nữ đang yêu, khẽ cúi đầu, tay cầm đũa chọc chọc vào dĩa cơm, mục đích là để ra vẻ đáng yêu, để xem phản ứng của anh ra sao.

Nhưng trái với mong đợi của La Gia, câu trả lời của Khuân Thiêm lại là:

"Cún con"

"..."

1 tiếng "rắc" vang lên trong lòng La Gia.

Xin đính chính lại là, không còn là hổ lớn hóa tiểu miêu nữa, mà là hóa cún con. Tên này quả thật không thể đáng yêu được chút nào, mặt nam thần nhưng lời nói là của quỷ thần. La Gia quyết định rút lại toàn bộ lời khen khi nãy cho Khuân Thiêm.

"Thưa thầy, thực sự là em rất muốn làm thịt thầy, hoàn toàn theo nghĩa đen!" La Gia nhăn nhó dùng lời nói để uy hiếp Khuân Thiêm.

"Có thể.. nhưng trông em thật sự rất giống cún con. Lẽo đẽo bám theo chủ, được ăn, được uống miễn phí. Hơn nữa, lúc ăn trông rất ngoan ngoãn, hệt như 1 con vật cưng biết nghe lời. Hoặc trừ khi em thích được tôi gọi là tiểu cẩu hơn". Khuân Thiêm trả lời, không tỏ vẻ gì là quan tâm đới câu uy hiếp của La Gia.

"..."

Nếu không phải vì Khuân Thiêm đã mời cô ăn, vì cô đaz có chút rung động với anh, và vì cái dạ dày đang gào thét này! - thì hẳn La Gia đã sẵn sàng đấu khẩu với Khuân Thiêm. Nhưng phải ăn mới có sức, nên cô quyết định tảng lờ câu nói châm chọc của Khuân Thiêm, cúi xuống tiếp tục xơi tái dĩa cơm 1 cách ngon lành.

Dù sao thì, cún con nghe vẫn đỡ hơn là "tiểu cẩu". Khuân Thiêm mà dám gọi cô bằng từ thứ 2, chắc chắn sẽ bị La Gia truy sát tới cùng trời cuối đất.

"Em thích trứng?" - Khuân Thiêm hỏi khi nhìn thấy cách ăn trứng đầy "nâng niu" của La Gia.

Gật.

1 giây sau, 1 miếng trứng to tướng khác đã được đặt yên vị trên dĩa cơm của La Gia.

Là miếng trứng trên dĩa cơm mà Khuân Thiêm nãy giờ không hề đụng đũa. Bây giờ lại gắp cho La Gia, có vẻ rất quan tâm nha, hành động chẳng giống gì với lời nói ban nãy.

"Thầy không ăn sao?" - La Gia tủm tỉm cười, không giấu được vẻ thích thú vì nhận được sự quan tâm của Khuân Thiêm, lại còn được thêm đồ ăn. Con người này sao ăn nói thì rất đáng ghét, nhưng hành động lại rất đáng yêu vậy chứ? La Gia thật sự sắp tan chảy rồi.

"Không" - có vẻ không để ý tới thái độ của La Gia, Khuân Thiêm trả lời trong trạng thái lơ đễnh.

Không còn thắc mắc với sự quan tâm thất thường của Khuân Thiêm, La Gia liền cắn miếng trứng anh vừa gắp, gương mặt tỏ vẻ hưởng thụ rất thoải mái.

Ngồi khoanh tay nhìn La Gia biểu hiện sự thích thú với hành động của mình qua món ăn, Khuân Thiêm lại tiếp tục công việc là quan sát La Gia. Mái tóc của La Gia dài và rất dày, nhưng mềm mượt và phồng phồng như món bánh hấp, La Gia chỉ vén nhẹ tóc mái nên vài sợi tóc dính chặt vào trán La Gia vì mồ hôi túa ra lúc nhổ cỏ, phần món cơm sườn khá cay. Gương mặt ửng ửng hồng của La Gia đối lập với đôi tay trắng nõn, bàn tay mềm mại, ngón tay thon dài đang cầm đũa của cô. Càng nhìn, nhịp hô hấp của Khuân Thiêm càng rối loạn, tim đập nhanh hơn, trong vô thức đã đổi tư thế, ngồi nhướng người về phía cô.

Mái tóc dày của La Gia khiến Khuân Thiêm không kiềm được lòng mà với tay chạm vào tóc cô, day day vài sợi tóc mềm bên trái La Gia, khóe môi không ngại cong lên 1 chút, người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng họ là 1 cặp tình nhân, vài cô gái đang ăn với người yêu cũng không ngại ném về phía bọn họ ánh mắt ghen tị và thầm ngưỡng mộ. Cũng may là không nghe được cách xưng hô giữa 2 người bọn họ, nếu không sẽ rất phiền phức.

Hành động kì lạ của Khuân Thiêm khiến La Gia tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô không nghĩ anh có thể làm tới mức này, hành động này rõ ràng là chỉ có người yêu mới làm cho nhau. Vậy mà Khuân Thiêm trong vô thức lại làm điều này với La Gia. Cứ tiếp tục như thế, La Gia sẽ không kiềm nén được mà phải lòng kẻ thù của mình mất.

Không chịu được thêm, La Gia buột miệng hỏi Khuân Thiêm:

"Thầy làm gì vậy?"

"Vuốt lông"

Lại tiếng "rắc" vang lên.

Ác ma vẫn hoàn ác ma. Tên này không thể có ý nghĩ nào khác ngoài việc xem cô là 1 con cún sao? Ngay cả tóc của La Gia cũng bị xem thành lông chó, thật hết chịu nổi.

"Thầy có vẻ rất thích chó?" - La Gia cười "thân thiện".

"Rất thích!" - vẫn như lúc trước, câu trả lời không chút quan tâm tới thái độ của La Gia.

Nếu cô mà là chó thật, thì chắc sẽ nhảy vào người Khuân Thiêm mà cắn xé, truy đuổi anh!

"Nếu có đàn chó hoang ở đây, em rất vui lòng thả chúng ra để chúng có thể truy sát, ăn thịt thầy!"

"Khi nãy em có nói là muốn ăn thầy, vậy thì khác gì đàn chó kia đâu?" - Khuân Thiêm bình thản trả lời.

Im lặng....

Cuộc chiến kết thúc.

Kết luận VI: Bất luận thế nào thì cô vẫn không thể phản công Khuân Thiêm.

Ăn xong, trả tiền xong, câu đầu tiên của Khuân Thiêm là:

- Chiều hãy quay lại tiếp tục công việc nhổ cỏ.

"Rắc"

Lần này không phải là tiếng bên trong tim La Gia, mà là tiếng khớp xương tay của cô phát ra, cảm giác rất ngứa tay, rất muốn cào chết Khuân Thiêm.

Đưa La Gia lên 9 tầng mây, rồi lại ném cô xuống thẳng 18 tầng địa ngục, tiếp tục công việc bị hành hạ, áp bức, phục dịch trong hỏa ngục của Đại Ác Ma.

Nhưng La Gia đã vô tình phải lòng Đại Ác Ma rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top