Chapitre 5
"Rầm"
Tiếng đập rất lớn của 1 thứ gì đó rất nặng, vô cùng nặng, đang được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Khuân Thiêm.
Không thèm ngẩng đầu, anh cũng biết đó là gì, cũng biết là ai đã làm.
"Bài tập thầy giao, em đã làm xong!"
"Ừm" - đáp lại câu nói của La Gia chỉ là 1 câu trả lời lưng lửng, không chút cảm xúc, không chút quan tâm.
"Em về lớp đây". La Gia đáp gọn. Không chút cảm xúc, không chút quan tâm.
"Đợi đã". Tiếng gọi lành lạnh quen thuộc vang lên. Dù chỉ mới gặp 1 ngày, nhưng vẫn đủ để La Gia ghi nhớ cái giọng nói ma mị đầy ám ảnh này, như 1 linh hồn oan ức, đeo bám tâm trí La Gia từng giây từng phút.
"Em làm xong rồi. Không lẽ còn chưa được về lớp? Thầy không thể để em làm con ngoan trò giỏi, là đứa con có hiếu với cha mẹ, là 1 học sinh chăm ngoan sao?"
"Em đã làm xong, nhưng không có nghĩa là em làm đúng". Khuân Thiêm chậm rãi giải thích.
"Vậy thì thầy thứ kiểm tra. Em phải về lớp để điểm danh". Lý do điểm danh được La Gia dùng để chống chế với câu nói của Khuân Thiêm. Lại xoay lưng định bước đi..
"Vưu La Gia". Lại cái giọng trầm và lạnh đó, không chút cảm xúc, nhưng cũng đủ khiến cho bước chân con người ta phải dừng lại.
"Thầy gọi em?" - La Gia tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại.
"Không gọi em không lẽ tôi đang cầu hồn sao? Trong trường, truyền miệng về truyện ma không ít, tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến, không ngờ hôm nay lại được vinh hạnh diện kiến 1 ma nữ dám làm mất mặt tôi trong trường lẫn trong siêu thị." Câu nói đầy mỉa mai của Khuân Thiêm dùng để đáp trả vẻ ngây thơ vô số tội của La Gia.
"Xem ra cỏ dại vẫn chưa được nhổ hết". La Gia cũng không vừa.
"Xem ra, em rõ ràng là muốn lấy trứng chọi đá".
"Em đơn thuần chỉ muốn nhổ đám cỏ dại xung quanh tảng đá đó". La Gia chống chế
"Tôi cũng đơn thuần chỉ muốn giúp em cải thiện khả năng hạn hẹp của mình". Khuân Thiêm tiếp lời.
"..."
Khuân Thiêm đúng là yêu nghiệt không dễ đối phó, không thể coi thường. Bùa phép bình thường hoàn toàn vô hại với yêu nghiệt này. Phải dùng tới biện pháp mạnh, e là sẽ hao tổn binh lực, dương khí sẽ theo đó mà suy giảm, chẳng mấy chốc, sẽ thành người của Khuân Thiêm, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị hắn róc thịt, nướng chín, bị hành hạ đến chết.
"Điểm tiếng Pháp không tệ. Bài tập này căn bản chỉ cần hơn 1 tiếng là sẽ xong".
"Vậy thì sao ạ?"
"Nhưng có người báo cho tôi biết, tối qua em cầu cứu họ, làm hơn 6 tiếng đồng hồ vẫn không xong".
"Sao yêu nghiệt này lại biết???" - La Gia thoáng chút giật mình, cơ thể run lên, như bị 1 dòng điện chạy vào. Đừng nói thật sự hôm qua là do Khuân Thiêm đã gọi cho Liêu Nhi đem đồ ăn tối cho La Gia cô?
"Chị họ của em, từng là học sinh của tôi".
"..."
"Hôm qua cô bé nhờ tôi kèm cặp môn này cho em. Có vẻ như đã bị em gửi S.O.S hơi nhiều" - khóe môi tuấn mĩ đó lại cong lên, lần này, La Gia có thể nhìn rõ.
Nhưng không phải kiểu khinh bỉ như thường, kèm theo câu nói đầy ẩn ý đó, rõ ràng là đang báo trước 1 tương lai đầy "tăm tối" của La Gia phía trước.
"Học hỏi người khác không phải rất tốt sao?"
"Vậy hẳn là em muốn học hỏi tôi?"
Không khí im lặng bao trùm.
1 giây, 2 giây, 3 giây,..tiếng nhích chậm chạp của chiếc kim đồng hồ dường như cũng bất động theo hai người.
"Không hề!" - La Gia phản kháng.
"Theo như tôi nhớ, thì con gái nói không là có. Nhưng em có lẽ là trường hợp ngoại lệ, tôi có nên xếp em vào hàng ngũ nam sinh của lớp hay không?". Khuân Thiêm lại đáp trả đầy sâu cay.
"Thầy hẳn là muốn được-dọn- sạch-đám-cỏ-dại đó!" La Gia gằn từng tiếng.
"Tôi không nghĩ, em đủ gan để làm lại việc đó 1 lần nữa". Khuân Thiêm thong thả, vừa nói vừa nhấp 1 ngụm cà phê được đặt sẵn trên bàn.
"Vì sao?" - La Gia vừa hỏi, vừa chống 2 tay lên bàn, cúi mặt nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ cùng đôi mắt sắt lạnh đó, như để thách thức.
Bất chợt Khuân Thiêm chồm lên, tay trái quàng ra sau La Gia, đặt lên mái tóc dài mềm và dày của cô. Tay phải nắm chặt tay trái La Gia, kéo nhẹ về phía mình, khiến cô trong lúc đột ngột không kịp phòng bị suýt chúi nhũi trên bàn. Gương mặt hoàn mỹ của Khuân Thiêm tiến sát tới gần La Gia. Rất gần. Cho tới khi chóp mũi 2 người tựa vào nhau, cảnh tượng không khác gì các nhân vật chính trong các bộ phim tình cảm lãng mạn.
Vậy việc tiếp theo 2 người sẽ làm là gì?
Môi của nam nhân sẽ chạm nhẹ vào môi của nữ nhân, rồi sau đó cuồng nhiệt mà hôn, mà cắn, mà ăn trọn lưỡi của đối phương.
Nhưng ở hiện tại, không phải là phim, cũng sẽ không phải là cảnh tượng ngọt ngào lãng mạn đó.
"Yêu nghiệt này... không lẽ lần trước kìm nén không đụng tới thân thể vàng ngọc của mình, bây giờ lại bỗng dưng bộc phát thú tính, muốn chén mình ở đây luôn sao?"
"Tuyệt đối không được! Không được! Mình không muốn lần đầu của mình lại rơi vào tay yêu nghiệt này!"
La Gia lắp bắp:
- Thầy...thầy định làm gì?
"Đoán xem". Câu trả lời lấp lửng mang vẻ đùa cợt không rõ ý đồ của Khuân Thiêm càng khiến La Gia tinh thần bấn loạn, hơi thở gấp gáp hơn, đồng tử co giãn cực đại. Gương mặt Khuân Thiêm tiến sát tới nổi, La Gia có thể nhìn rõ được cả con ngươi màu nâu đang nheo lại của Khuân Thiêm.
"Nếu thầy định...định làm gì thân thể vàng ngọc này, em...em..nhất định sẽ hét to lên". La Gia lắp bắp trả lời.
Nhưng trái với tưởng tượng của La Gia, Khuân Thiêm nghiêng đầu sang bên trái La Gia, nhẹ nhàng nhướng sát dung mạo hoàn hảo không tì vết của mình về phía tai trái của La Gia, hơi thở của Khuân Thiêm phả vào tai cô nóng ran, khiến La Gia mặt đỏ như ăn phải 1kg ớt sống, mắt nhắm tịt, bàn tay nắm chặt như sắp chứng kiến một vụ giết người, và chậm rãi nói từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí La Gia, có thể dày vò cô suốt đời, muốn nung dấu mà ấn vào người La Gia, khiến nó vĩnh viễn không thể biến mất.
"Vì tảng đá được cỏ dại bao phủ đó, sẽ dùng để đè em xuống tận đáy bùn".
"Và tôi, Dực Khuân Thiêm cũng sẽ không hạ thấp giá trị bản thân, để phí thời gian cho "tấm thân vàng ngọc" của em!"
Câu nói này thật sự như muốn xát muối vào tim người nghe. Dù nó sặc mùi "đen tối", nhưng thật sự khiến La Gia cảm thấy đáng ghét, muốn hận, muốn nguyền rủa yêu nghiệt này tới tận xương tủy.
"Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì? Về lớp đi". Khuân Thiêm vừa nói nhưng đầu của anh chỉ nhích ra 1 chút, đủ để mặt đối mặt với La Gia.
"Không phải thầy bảo muốn kiểm tra bài tập của em sao?" La Gia tuy lúc trước còn run, nhưng lúc sau đã bị câu nói của Khuân Thiêm làm cho tâm tình chuyển đổi, từ sợ sang giận dỗi, từ lạnh sang nóng, thật là chỉ muốn hất cốc cà phê vào mặt anh.
"Tôi kiểm tra xong rồi". Khuân Thiêm bình thản trả lời, rồi trở lại vị trí ban đầu, ghế xoay, cà phê, bàn làm việc.
"Từ lúc nào?"
"Tối qua"
"Bằng cách nào?" La Gia hỏi dồn
"Lần sau nên nhớ dù có đói quá cũng không nên hung hăng cướp đồ ăn tối của bạn mình như vậy". Khuân Thiêm đánh trống lảng.
"..."
"Hôm qua thật sự là thầy đã gọi cho Liêu Nhi? Nhưng nếu là vậy thì làm sao thầy lại có số của cậu ta?"
"Vào tiết rồi. Em về lớp đi!" Lại tiếp tục đánh trống lảng.
"Thầy trả lời đi.."
"Thầy theo dõi em có đúng không? Để trả thù em? Thầy sẽ lợi dụng lúc vắng vẻ, xông vào nhà, rung động trước nữ sắc, và.." - máu trinh thám nổi lên. Chắc do đọc Conan quá nhiều nên cuồng dâm sinh hoang tưởng.
"Nếu muốn, sao tôi không làm ngay bây giờ?"
"Thầy sợ bị phát hiện!" La Gia phán.
"Cộp" - Tiếng đặt cốc cà phê lên bàn. Dù nhẹ, nhưng nó giống như có uy lực khác thường, có thể làm rạn nứt 1 ngọn núi, tách đôi 1 con đường, uy lực cực mạnh. Trực giác của La Gia mách bảo, đó là sự cảnh cáo, là cô nên "im lặng và ra ngoài". Nếu không, nhất định sẽ có chuyện. Nhất định, cô sẽ là ngọn núi, là con đường kia.
Ánh mắt sắt lạnh Khuân Thiêm nhìn đăm đăm về phía La Gia. Nhiệt độ trong phòng bỗng dưng tăng lên. La Gia bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó thở, ánh mắt của Khuân Thiêm quét khắp người La Gia như muốn hút cạn dương khí của La Gia, như đang siết chặt 1 thứ gì đó, từ từ, từng chút một, cuối cùng rồi sẽ bóp chết cô.
Nhiệt độ cứ tăng như vậy, cho đến khi bị tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi, chuẩn bị vào tiết phá vỡ - La Gia mới cảm thấy không khí dễ chịu hơn một chút, hô hấp đã tốt hơn, nhiệt độ đã giảm dần, suýt nữa đã bức chết cô.
"Em có thể ra ngoài, hoặc là sẽ bị tôi "làm thịt" đúng nghĩa đen, như ý em muốn". Khuân Thiêm cất lời. Phá tan bầu không khí ngột ngạt kia.
"Ít nhất cũng nên trả lời câu hỏi của em".
"Tôi chỉ là 1 người vô tình đụng vào em, vô tình dạy lớp của em, vô tình có mặt trong siêu thị với em, và vô tình - Ở-CẠNH-NHÀ-HÀNG-XÓM-CỦA-EM!"
"Nhưng làm sao thầy biết em làm trong bao lâu?"
"Không còn thức ăn, thì làm bài tập là việc duy nhất còn lại mà em có thể làm".
"Nói dối! Nhất định nói dối!" - yêu nghiệt này chắc chắn đã theo dõi La Gia, 1 người như vậy, chắc chắn không thể "tốt bụng" tới mức quan sát mọi hành động của cô, biết hết mọi ý định của cô, tính toán cả thời gian làm việc của cô, hơn hết còn biết cả số của bạn thận cô, nhờ đem đồ ăn giúp cô.
Nhất định là có ý đồ!
"Thầy làm sao nhìn vào bên trong, để biết em sẽ làm gì được?". Đúng vậy! Trừ khi yêu nghiệt này đã tu luyện tới mức như Tề Thiên Đại Thánh, có thể nhìn "xuyên lục địa".
"Tôi từng là sinh viên giỏi nhất của khoa tâm lý học, 1 hành động nhỏ cũng không lọt qua mắt tôi, đủ để tôi có thể suy đoán được sự việc". Khuân Thiêm ung dung đáp trả.
"Hơn nữa, cũng không rảnh tới mức theo dõi em. Chỉ là sự việc hiện hữu ngay trước mắt, 1 giáo viên biết quan tâm đến học sinh như tôi, dù thực tâm không hề muốn cũng không thể không quan tâm".
"Em thật sự rất ngứa tay..muốn nhổ hết đám cỏ dại trước mặt kia". La Gia bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Dù sao cũng trễ rồi, em sẽ đi. Em không muốn giang hồ cứ thắc mắc việc em vào trễ tiết 5 phút". Nói rồi không chút lúng túng, xoay gót thành thục bước đi.
"Nếu muốn, sẽ tới lúc tôi cho em được "nhổ cỏ dại" thực sự". Khuân Thiêm mở lời, khóe môi quyến rũ của anh lại cong lên đầy "khiêu khích".
Câu nói đầy ẩn ý, không rõ trắng đen của Khuân Thiêm lúc nào cũng có thể khiến người ta phải cảnh giác cao độ. Dây thần kinh của La Gia lại căng như sợi dây đàn, căng tới mức, có thể dùng lực mà cắt đôi 1 quả táo.
La Gia về lớp. Lần này giang hồ vẫn không dám tới gần, sát khí từ người cô cứ bốc lên ngùn ngụt, khiến người ta phải chùn bước.
Giang hồ: " sao cứ mỗi lần vào lớp trễ tiết, La Gia này lại từ tiểu yêu tinh nghịch, biến thành ác ma, ma khí ngùn ngụt nha. Thật đáng sợ!"
Lời nói của Khuân Thiêm, lại 1 lần nữa "nhóm lửa" cho cuộc chiến vốn dĩ không hồi kết này.
Và màn trả thù part 3 của Khuân Thiêm: thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top