Chapitre 3

Vậy là, thêm 1 màn trả thù tập 2 của Khuân Thiêm - chỉ trong 10 phút, chỉ trong 1 ngày. Nhưng nó vẫn chưa hề kết thúc.

La Gia vào tiết trễ 5 phút, lí do là bận "giúp" 1 giáo viên. Liêu Nhi nhìn La Gia bằng ánh mắt hối lỗi, mong La Gia sẽ không giận mình. Nhưng La Gia hiện giờ không quan tâm đến chuyện đó, trong đầu cô chỉ đang nghĩ đến việc phải trả đũa thầy giáo yêu nghiệt đáng ghét đáng hận đáng nguyền rủa đó! Hại La Gia tối nay sẽ không được thảnh thơi mà phải vùi đầu làm núi bài tập tiếng Pháp mà yêu nghiệt Khuân Thiêm gọi là "cadeau".

Liêu Nhi nhìn sát khí đằng đằng từ phía bạn mình, miệng không dám thốt 1 lời, vì chắc chắn sẽ bị La Gia trút giận vào người.

Đám học sinh trong lớp, thấy sát khí tỏa ra khắp phòng là từ phía La Gia, cũng không kẻ nào dám hó hé, biết chắc sẽ bị cho 1 trận.

Vẻn vẹn 10 phút, cho dù không có mặt, nhưng yêu nghiệt Khuân Thiêm đã gián tiếp thay đổi bầu không khí của lớp - thông qua La Gia.

Chẳng ai hiểu hay biết chuyện gì đã xảy ra trong 10 phút với La Gia, chỉ mình Liêu Nhi hiểu, nhưng có cho vàng cũng chẳng dám nói cho đám nhiều chuyện ở lớp - chuyện La Gia bị Khuân Thiêm "dằn mặt". Thật sự, Liêu Nhi cũng chỉ biết chắc chắn là Khuân Thiêm đã làm điều gì đó rất "ghê gớm" mới khiến La Gia "phát hỏa" như vậy, nhưng là gì thì chỉ La Gia mới biết.

* Ra về *
Tránh ánh mắt tò mò dòm ngó của đám học sinh trong lớp, La Gia bằng tốc độ ánh sáng phi thẳng lên văn phòng của Khuân Thiêm. Để làm gì à? Để lấy bài tập chứ gì. Cô đâu mất trí tới mức ôm 1 núi bài về lớp cho các con dân "hỏi han" đâu! Nhưng đối mặt với giáo viên yêu nghiệt đó thì cũng chẳng thoải mái chút nào, không chừng anh ta lại đang chờ sẵn để bày trò trả thù tiếp cũng nên. Chỉ lỡ nặng lời thôi mà giờ La Gia cô phải khốn đốn thế này đây!

Gõ cửa, bước vào, chẳng cần nhìn cũng biết, thầy giáo yêu nghiệt đã chờ sẵn cô với khóe môi cong nhẹ đầy "khinh khỉnh". Không thèm nhìn Khuân Thiêm, mà anh cũng chẳng hề nhìn cô, bước tới thật nhanh cũng bằng tốc độ ánh sáng như ban nãy, nhanh chóng chộp lấy đống bài tập để cho vào cặp. Bỗng...1 cảm giác mát lạnh quen thuộc, 1 dòng điện chạy khắp người. Cảm giác y hệt lúc tay Khuân Thiêm chạm vào cằm cô. Không sai! Chính là bàn  bàn tay của Khuân Thiêm, và nó đã được đặt lên bàn tay mảnh mai của La Gia trên xấp bài tập. Chẳng biết anh ta định làm gì! Không lẽ lại thật sự muốn làm mấy cái "việc đó" như trong phim truyện La Gia đã xem sao?? ==! Nhưng 1 luồng khí lạnh khác lại bao phủ khắp người La Gia. Vậy thì chắc chắn là đôi mắt nâu quyến rũ đó..lại đang "trìu mến" nhìn La Gia. Thực chất lại là đang nhìn thẳng vào cô!
- Mai nhớ nộp! Đặt lên bàn làm việc này cho tôi!
Lại cái giọng lạnh lùng đó, chậm rãi thả từng câu chữ một vào tai La Gia..
- Ưm..Dạ.
Nói rồi lại thả bàn tay mát lạnh của mình để cho thân hình mảnh mai đó tiếp tục việc dang dở khi nãy.
- Em về!
- Ấy khoan đã! Tôi vẫn chưa nói xong! :))
"Lại gì nữa đây??!!" - trong lòng lại rủa thầm yêu nghiệt tuấn mĩ này.
- Làm sai 1 câu, nhận thêm 1 bài. Sai 2 câu, nhận 4 bài, sai quá nhiều, thì "xác định" tư tưởng học phụ đạo nhé! Đừng tưởng tôi không biết em đã chép sẵn phần dịch trên sách, để xem thực lực của em thế nào. Nhưng cứ chuẩn bị tư tưởng đi là vừa ^3^.
- DẠ!!
"Thật không muốn đối phó với hắn! Hắn nghĩ mình là ai chứ?? Giáo viên mới mà vậy sao?" - Thân hình mảnh mai đó quay gót thuần thục như 1 người lính, thoăn thoắt tiến ra cửa rồi mất hút cũng bằng tốc độ ánh sáng part 3, hẳn là sợ Khuân Thiêm lại bày trò.

Nheo đôi mắt nâu sắc lạnh của mình nhìn theo bóng hồng vừa biến mất sau cánh cửa, khẽ lắc đầu mỉm cười. Khóe môi tuấn mĩ đó lại cong lên, như ánh trăng lưỡi liềm soi dưới bóng hồ thu, nửa thật nửa giả. Chẳng biết Khuân Thiêm đang nghĩ gì. Nhìn vào gương mặt lạnh như băng của Khuân Thiêm, 1 nụ cười nửa miệng của anh đối với phái nữ thì vô cùng cuốn hút, bí ẩn nhưng riêng với La Gia thì nó lại báo hiệu cho cơn giông bão sắp tới! Có thể đoán trước được nhưng không thể biết cơn bão đó sẽ tàn phá đến cỡ nào!
" Bonne chance à toi" - khóe môi tuấn mĩ đó lẩm bẩm.

* Bonne chance à toi: good luck to you*
****
Liêu Nhi chỉ kịp thấy 1 cái bóng thoăn thoắt vụt qua người cô, nhưng chẳng cần nhìn cũng biết, đó là La Gia. Định lên tiếng gọi thì cô đã mất hút thì thưở nào, tựa như cơn cuồng phong quét qua. Mạnh mẽ, đầy giận dữ.

Quăng đống bài tập lên bàn, nhìn vào đã muốn nản. Định nguyền rủa tên yêu nghiệt đáng ghét đó, thì tiếng "ọc ọc" trong bụng báo hiệu dạ dày cô đang "biểu tình rầm rộ".

"Trưa nay lại phải ăn mì gói rồi" - nhìn vào tủ lạnh trống trơn, bụng thì đang sôi, nhà lại gần siêu thị, nhưng với tính làm biếng của La Gia, thì mì gói là giải pháp hữu hiệu nhất. Chẳng buồn thay đồ, La Gia xỏ giày rồi đi thẳng về phía siêu thị, cũng tiện thật, nhà cô ở địa thế đẹp, bước ra là thấy siêu thị, bên cạnh là quầy tạp hóa, đi khoảng 1km thì tới biển, v.v... nhưng hình như gần đây có ai mới chuyển tới thì phải, thấy nhiều xe chở đồ và mọi người  qua lại giúp rất nhiều, nhưng cô không để tâm.

Tới quầy bán mì, đi tới đi lui, đi ngang đi dọc, lâu lâu lại thoắt ẩn thoắt hiện ở các gian hàng khác, trông La Gia chẳng khác gì 1 nhân viên giám sát của quầy. Đi chán chê, cuối cùng cô lại mua 1 hộp cơm gà cách quầy mì gói cả trăm mét!

- Của chị tổng cộng 25xxx. Xin cảm ơn.
Chẳng cần để cô nhân viên nói hết câu, La Gia đã thoăn thoắt đi về phía thang máy để đi xuống tầng dưới rồi về nhà. Dù sao, chỉ cần đồ ăn là cô có thể tạm bỏ qua chuyện bực bội khi sáng.
- Làm bài tập chưa mà ra đây mua đồ vậy?
Ôi! Cái giọng lạnh lùng đầy mỉa mai đó, 2 chữ "bài tập" đầy ám ảnh đó, cái hơi lạnh phía sau lưng đó, đích thị là của THẦY GIÁO YÊU NGHIỆT!!
Chầm chậm quay mình lại, cảnh tượng giờ đây chẳng khác gì hiệu ứng slow motion trong các bộ phim Ấn Độ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Ở siêu thị mà cũng phải gặp nhau cho được!
- Sao thầy lại ở đây?
- Nhà tôi gần đây. Tôi không có quyền ra đây mua đồ sao?
"Gần đây?? Không phải chứ?! Đừng nói là..."
- Không ạ. Em về trước đây, chào thầy!
- Ăn gà nhiều không tốt đâu :) Chúc em NGON MIỆNG!

Câu nói của Khuân Thiêm khiến La Gia giật mình "Thế quái nào yêu nghiệt lại biết mình mua hộp cơm gà???" Rõ ràng lúc đó chỉ có cô là ở quầy cơm, làm gì có ai? Cả xung quanh cũng không hề thấy bóng dáng của hắn. Không lẽ thị lực của yêu nghiệt này đã đạt tới 20/10 đủ để càn quét cả cái khu này luôn sao? Hay đã tu luyện được cả phép tàng hình? Lại còn chúc ngon miệng, nghe mà sởn da gà!!
- Cảm ơn.
- Tất nhiên là nhớ làm bài tập nhé! ^v^
Lại hai chữ "bài tập" như muốn đâm xuyên tim La Gia. Tên này có nhất thiết phải dùng chiêu đó để dằn vặt hành hạ cô như vậy không? Nếu bây giờ mà đang học ĐH, chắc cô đã "đấu võ mồm" với tên yêu nghiệt quái quỷ này rồi! Chỉ tiếc La Gia mới là nữ sinh cấp 3, điểm số để lên lớp vẫn quan trọng và hơn hết..nó nằm trong tay giáo viên - đặc biệt là môn tiếng Pháp, nên có thể nói, yêu nghiệt Khuân Thiêm hầu như có thể toàn quyền nhấn chìm La Gia. Và chắc chắn hắn sẽ chơi kiểu "vừa đánh vừa xoa" với cô mất!
"Au revoir" - yêu nghiệt cao ngạo bước đi sau khi "dày vò" La Gia chỉ với 2 chữ "bài tập" trong câu nói đầy mỉa mai của hắn. Nhưng La Gia cũng không phải dạng vừa đâu: )) Chỉ chờ có vậy, cô liền với tay, dùng toàn bộ sinh lực bị kiền nén, giật ngược mái tóc đen mềm như những thảm cỏ, thảm rêu mọc hoang dại của Khuân Thiêm 1 cách thô bạo hệt như nhổ đám cỏ dại đáng ghét mọc trong vườn rau sau nhà :)))). Kết quả của công cuộc "nhổ cỏ" thô bạo này là 1 tiếng "Á" vang trời của Khuân Thiêm, lại bị La Gia kiễng chân ngáng đường đi nước bước khiến anh mất thăng bằng bị ngã ra sau hệt như lúc Khuân Thiêm đụng phải La Gia ở trường, mọi con mắt hiếu kì lại đổ dồn về phía hai người nhưng La Gia đã nhanh chóng 2 chân 4 cẳng chạy về nhà với tốc độ 1km/s *hư cấu tí*. Để mặc Khuân Thiêm đang bị quần chúng nhân dân xôn xao bàn tán, dù bị làm cho bẽ mặt nhưng rất bình tĩnh, Khuân Thiêm đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, lấy tay chỉnh lại mái tóc đen hơi rối của mình, Khuân Thiêm chỉ quay lại nhìn hướng La Gia chạy rồi khẽ nhếch mép cười, nhưng đây không còn là kiểu cười khinh bỉ dành cho La Gia nữa, mà là nụ cười báo hiệu cho cơn cuồng nộ sắp càn quét và tàn phá cuộc đời cấp 3 của La Gia. 1 nụ cười đầy chết chóc.
"Em cứ đợi đấy! Tôi sẽ không để em được yên thân đâu!" Câu nói lạnh như băng khiến cho quần chúng nhân dân quanh đó vô tình nghe được đều phải né ra xa. Họ không biết Khuân Thiêm là ai, nhưng họ biết chắc chuyện sắp xảy ra với La Gia rồi. Cầu cho tổ tiên của cô sẽ linh thiêng phù hộ cho La Gia tai qua nạn khỏi, thoát được kiếp nạn mang tên "Yêu nghiệt Khuân Thiêm" này ~_~.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top