Chapitre 19

Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp.

La Gia hắt hơi liên tục. Cô lấy tay xoa xoa đầu mũi đang đỏ ửng của mình. Ông trời chết tiệt, muốn đi chơi cũng không yên, hành cô thế này là có ý gì chứ.

"Em không sao chứ." Khuân Thiêm hỏi nhỏ. "Mặt đỏ lên hết cả rồi".

"Không sao. Ngoại trừ việc em sắp rơi cái mũi ra thì tất cả đều ổn". La Gia cau mặt.

"Em muốn đổi chỗ không? Ngồi gần cửa sổ có lẽ khiến em hứng gió nhiều".

"Không cần đâu. Em ổn mà". La Gia trả lời. Và lại tiếp tục hắt hơi.

Khuân Thiêm có chút không vui, liền đứng dậy kéo La Gia ra chỗ mình ngồi, còn anh lại ngồi bên trong. Lúc chen lên xe Khuân Thiêm đã cố ý đẩy La Gia ngồi hàng ghế đầu, còn anh đặt mớ đồ lên ghế bên cạnh, chủ ý là để ngồi gần La Gia. Mặc kệ mấy người kia có nghĩ gì.

Địa điểm cắm trại dưới chân núi nên khí hậu rất mát mẻ, ai cũng hào hứng lo chuẩn bị lều trại rồi tổ chức vui chơi. Hiệu Trưởng cho phép mọi người tự do bày trò, miễn là không gây rắc rối cho người dân xung quanh.

La Gia giúp mọi người dựng lều xong cũng đã tới trưa, đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, nhưng đợi mãi chẳng thấy Khuân Thiêm đâu. La Gia sốt ruột đi tới đi lui, bạn bè ai cũng đang trong tâm trạng phấn khởi nên hầu như không để ý đến sự mất tích của thầy giáo soái ca kia.

Đợi thêm hồi lâu, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện.

"Đi đâu mà giờ này mới về?" Trước mặt mọi người không tiện thể hiện, phải gắt nhỏ. Khuân Thiêm ngẩn người, có chút bối rối chỉ vào rừng bảo đi khảo sát một tí, không ngờ suýt nữa bị lạc.

Phải cố lắm La Gia mới không bật cười thành tiếng, cô mỉa mai: "Người như anh mà sợ lạc đường. Điêu lòi mắt".

"Xem xem, mọi người đầy đủ cả rồi. Mau lại đây ăn trưa thôi".

Đến tối, Khuân Thiêm lại biến mất tăm, La Gia lần này không nhịn được nữa phải bỏ bữa ăn tối với mọi người để đi tìm. Không khó để phát hiện ra Khuân Thiêm đang đứng cách lán trại vài trăm mét, La Gia còn phát hiện, ngoài trừ anh, còn có 1 cô gái xinh đẹp đứng đối diện.

Không ngờ vị thầy giáo ác ma này gan to hơn trời, dám qua mặt cô mà ngoại tình giữa thanh thiên bạch nhật.

"Tôi tóm tận tay xem anh còn đường chối cãi hay không".

La Gia mon men tiến đến gần, phải rất khéo léo cô mới nhìn rõ đường để không đạp phải vài cành cây khô nằm rải rác xung quanh, càng đến gần La Gia càng nhìn rõ cô gái kia. Hoá ra chỉ là một loli trông tầm 14 - 15 tuổi.

"Trông gà hoá cuốc. Mắt mình kém thật a". La Gia có chút hối hận, Khuân Thiêm tuyệt không phải dạng người ăn mặn quá độ như vậy. Có điều La Gia vẫn thắc mắc tại sao không thể gặp trực tiếp mà phải lén lén lút lút, trốn sau lưng cô đi gặp làm gì, không phải là định âm mưu gì đấy chứ?

"Chị cả, chuyện chị vừa nói là thật?" Khuân Thiêm hỏi.

"Cậu thật là... Quen biết chúng tôi bao nhiêu năm, bây giờ lại hỏi câu này, có phải lòng tin của cậu đã bị phai mòn?"

La Gia nghe hai chữ "Chị cả" mà há hốc suýt bật thành tiếng. Cô nhóc này không lẽ lại lớn hơn cả Khuân Thiêm? Vóc dáng trẻ con, gương mặt búng ra sữa như vậy lại gọi Khuân Thiêm bằng giọng điệu khá cao ngạo. Chứng tỏ rằng hơn Khuân Thiêm rất nhiều.

Cái này có nên gọi là "Lão hoá ngược"?

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục, La Gia không thể không nghe.

"Con cáo già đã bị hạ bệ, hiện tại, chính là một con sói đơn độc đang tung hoành". "Chị cả" giọng đầy sự khinh bỉ nhưng thái độ thì rất nghiêm trọng.

"Chuyện của 10 năm trước, anh ta chắc chắn sẽ muốn trả thù. Chị cả.. tất cả là do tôi đã không nghe lời". Khuân Thiêm tự trách bản thân, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà khiến anh phải tự dằn vặt bản thân như vậy?

"Khuân Thiêm, chỗ thân tình chị khuyên cậu, người mà cậu cần quan tâm nhất không phải là người đàn ông kia mà là bạn gái của cậu. Vưu La Gia".

La Gia nghe đến đây liền chột dạ. Gọi thẳng họ tên cô ra như vậy, chứng tỏ người này đã biết rất nhiều chuyện về hai người.

Khuân Thiêm nghiêm mặt tỏ rõ sự không hài lòng khi người phụ nữ kia gọi thẳng tên La Gia.

Nhưng quả thật người này nói đúng, điều quan trọng bây giờ là La Gia, bởi cô là nguyên nhân chính của toàn bộ sự việc này. Kể cả sự xuất hiện của người phụ nữ lạ kia.

La Gia càng nghe càng khó hiểu, cô xưa nay ăn ở tốt, ngủ nghỉ tốt, chưa hề gây thù chuốc oán hay hại ai, trừ ký ức trước năm 10 tuổi thì La Gia xin tự khẳng định cô hoàn toàn không quen ai ngoài Khuân Thiêm là "đàn ông đã trưởng thành".

"Không sớm thì muộn cũng phải tiết lộ cho cô bé ấy biết."

La Gia cảm thấy cuộc nói chuyện sắp kết thúc, bối rối định rời đi, ai dè lại đạp phải cành cây khô. Tim thật muốn ngừng đập tại chỗ. Cô nghe rõ tiếng bước chân của Khuân Thiêm đang đến gần. Tim càng đập mạnh hơn.

"Làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây??????"

"Thật ngại quá, phá hỏng cuộc nói chuyện của hai người, nhưng mọi người đang thắc mắc thầy Dực đang ở đâu, không phiền nếu chúng ta nên về sớm?".

La Gia thở phào nhẹ nhõm, may quá có cứu tinh xuất hiện.

Cũng thật không ngờ cứu tinh của mình lại chính là Hiệu Trưởng.

Khuân Thiêm chỉ gật đầu chào rồi quay về. Hiệu Trưởng thì rất cung kính cúi người xuống chào "chị cả loli" kia rồi mới rời đi.

La Gia vẫn đứng nấp, nhưng chân cô thì tê rần, cơ thể muốn rã rời rồi.

Sao cô ta còn chưa rời đi??!!

Bất đắc dĩ phải đứng đợi tới khi cô gái kia rời khỏi mới an toàn mà về trại.

Chỉ là đứng hơn 20 phút rồi! Cô ta vẫn bất động là thế quái nào??!!

La Gia cô đã sắp mất hết kiên nhẫn, bụng cô bắt đầu biểu tình rầm rộ. "Ban nãy vội đi, vẫn chưa kịp ăn gì" La Gia chỉ có thể khóc thầm lúc này.

Ông trời cũng không muốn bạc đãi La Gia quá mức. 2 phút sau người kia ms quay gót rời đi.

La Gia dùng hết sức lực mà lết về trại, hy vọng còn chút gì để ăn. Rất tiếc các bạn học đều đã chén sạch. Bộ dạng thảm thương của La Gia khiến Liêu Nhi không khỏi ái ngại:

"Thật xin lỗi, đồ ăn tớ định để dành cho cậu đều bị thầy Dực lấy hết.." Liêu Nhi chưa nói hết câu đã bị La Gia lườm xéo mắt.

"Để tớ tìm anh ta tính sổ".

"Này khoan đã..." Liêu Nhi gọi với theo. "Mình còn chưa nói thầy Dực đi đâu mà.."

La Gia không phải kẻ ngốc, nơi đầu tiên cô tìm tới chính là khu vực lều của giáo viên.

Mọi người hiện đang sinh hoạt sôi nổi, nhưng tuyệt nhiên không thấy Khuân Thiêm đâu.

"Tên chết tiệt nhà anh đang ở đâu??!" La Gia nói xong, vừa hay Khuân Thiêm đứng phía sau cô từ bao giờ.

Khuân Thiêm ra hiệu cho La Gia im lặng đi theo mình, tránh để các giáo viên khác nhìn thấy. La Gia không hiểu anh muốn dẫn cô đi đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

"Lần sau có đi theo nhớ cách xa nhau một chút". Khuân Thiêm xem ra đã phát hiện chuyện cô bám theo anh.

"Em không có!" La Gia chối đây đẩy.

"Đã là người của tôi thì làm gì tôi cũng biết, ở đâu tôi cũng đều tìm ra". Khuân Thiêm khoé môi cong lên.

"Vậy anh cũng là người của em, tại sao bỏ đi không nói lời nào?" La Gia chu chu môi, gương mặt ửng đỏ không biết là vì giận hay vì Khuân Thiêm đã gọi cô là người của anh.

"Nếu tôi nói tôi đi gặp một cô gái thân hình loli rất xinh xắn giữa rừng vào buổi tối thì em có để tôi đi không?" Khuân Thiêm hỏi.

"Không". La Gia không ngần ngại đáp lại. Nhưng càng ngẫm lại càng thấy sai sai.

Khuân Thiêm thấy bộ mặt La Gia nghệch ra, không khỏi buồn cười, liền giải thích: "Cô ấy là tiền bối của tôi. Thường được chúng tôi gọi là chị cả".

La Gia gật gù nghe theo, tuy có ăn giấm chua nhưng bản tính con gái vẫn thích nghe ngóng chuyện đời.

"..Tuy chị ấy trông trẻ như 14, 15 tuổi nhưng thực chất đã 28 tuổi.." Khuân Thiêm tiếp tục.

"Chị ấy là trưởng nhóm học tập của tôi khi còn ở bên Pháp. Vẻ ngoài nhỏ con nhưng rất mạnh mẽ, hầu như những thành viên trong nhóm kể cả tôi đều có thể lực rất tốt, hơn hẳn những sinh viên bình thường khác".

Khuân Thiêm nghỉ một chút rồi tiếp tục: "Chuyện rất dài, tới lúc thích hợp tôi sẽ nói thêm, hiện tại em chỉ cần biết như vậy. Có thể em sẽ được gặp các thành viên còn lại. Hoặc tôi kể, hoặc em sẽ tự nghe từ họ."

"Tại sao cô ấy lại biết đến em?" La Gia tò mò.

"Em muốn hiểu thế nào cũng được, tất cả đều đúng". Câu nói này của anh mang đầy ẩn ý sâu xa. Chỉ hy vọng La Gia có thể hiểu được, có những điều, không tiện nói ra.

Lúc này Khuân Thiêm đã dẫn La Gia đến một ngôi nhà nhỏ trong khu rừng dưới chân núi.

La Gia tư tưởng không bình thường, nhìn vào đây liền có suy nghĩ không hay, mặt đỏ ửng cả lên, chẳng lẽ Khuân Thiêm muốn.....

Tiếp theo đó là việc anh dội một gáo nước lạnh vào tâm trí La Gia: "Không có chuyện kia đâu. Đừng nghĩ vớ vẩn".

"Em đói..." La Gia buông một câu hờ hững không liên quan.

"Tôi có đem theo thức ă..."

"Em muốn ăn anh". La Gia lại cúi đầu.

"..."

Khuân Thiêm ban nãy lấy sạch thức ăn chừa cho La Gia, cốt là để dụ cô đi cùng mình. Anh biết rõ cô bé này chỉ cần lấy thức ăn ra trao đổi thì cô sẵn sàng bán mạng mình.

La Gia lúc này đã đói rã rời, không khách khí mà lấy túi đồ ăn vốn dĩ là của mình, dọn ra ăn ngấu nghiến.

"Không ngờ việc theo dõi tôi lại khiến em hao tâm tổn sức như vậy". Khuân Thiêm nhìn bộ dạng thảm hại của La Gia, chậc lưỡi nói vài câu.

"Ngôi nhà này là anh thuê à?" La Gia không để tâm tới lời Khuân Thiêm vừa nói.

"Không sai, nhưng là chị cả chọn lựa".

"Chị cả chị cả, suốt ngày cứ chị cả. Nói xem, có phải hai người có gì mờ ám sau lưng tôi hay không?!" La Gia tức giận, sốt cà chua còn dính trên môi.

"La Gia" Khuân Thiêm nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống, dùng ngón tay quệt nhẹ vành môi của cô, chùi đi vết sốt còn dính lại.

Động tác nhỏ nhặt nhưng ân cần, La Gia nhất thời thụ động, để Khuân Thiêm tự ý làm mọi việc. Thấy cô đã xuôi xuôi, Khuân Thiêm mới ghé sát tai La Gia, thì thầm một câu:

"Thật ra, chị cả thích phụ nữ".

Sau đó đứng dậy dọn dẹp đồ thừa trên bàn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Còn tôi, tôi yêu em".

-----------

Thật sự xin lỗi vì chậm trễ ;-;
Au dạo này vẽ tranh cho khách nên bận + việc người thầy mà au thích đã có bạn gái nên au hơi mất hứng viết ấy mà 🐧

Nhân tiện au nhắc lại: Khuân Lãnh là anh trai Khuân Thiêm. Vì lúc viết au suy nghĩ nhiều nên hơi bị rối. Thế nhé ❤





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top