Chapitre 17
Thứ Hai.
Aujourd'hui ç'est lundi!!!
La Gia uể oải ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
Trên bục là cô Hiệu Trưởng đang thao thao bất tuyệt về các hoạt động tiếp theo của trường.
La Gia ghét thứ Hai.
Chào cờ thứ Hai chẳng khác gì nghe mắng vốn tập thể.
Ngoài trừ việc được ngắm trai xinh gái đẹp ra thì......La Gia thà ngủ ở nhà cho xong.
Quá chán không biết làm gì, các bạn học đều gật gà gật gù, La Gia quay sang lấy tay chọt chọt vào hai bên hông các bạn học bên cạnh.
Diễn biến tiếp theo.
Cả đám xung quanh đồng loạt giật nảy người, tuy nhiên không ai dám kêu to. Khỏi nói cũng biết là ai làm. La Gia bụm miệng nhịn cười muốn nội thương.
Không có ý định ngừng lại, La Gia tiếp tục quậy phá các bạn học tội nghiệp. Một nam sinh gương mặt trắng trẻo, hai má hồng hồng, tóc nâu quyến rũ, cất giọng the thé: "Quỷ sứ kia mau dừng lại! Coi chừng tôi giết cậu bây giờ!".
Hàng ghế dưới, một giọng nam đầy mạnh mẽ, cương nghị gằn nhẹ: "La Gia đừng chọc vào bạn trai tôi nữa! Cậu muốn lát nữa bị tôi băm vằm không?".
La Gia lè lưỡi: "Cậu mà đụng vào tôi được ư?" Giọng điệu cao ngạo thách thức. Cố chọc tức cặp đôi oan trái kia.
Suýt chút là náo loạn cả khu.
Ây da~ La Gia đã bỏ quên ai đó rồi.
*ROẸT*
Sống lưng La Gia lạnh lạnh, tựa hồ một luồng điện chạy trực tiếp khắp người. Trực giác nhạy bén của cô mách bảo: "Đừng nhìn lên đừng nhìn lên đừng nhìn..."
Quá muộn.
Hướng mặt về dãy ghế dành cho giáo viên, La Gia không ngừng toát mồ hôi hột vì mỹ nam kia nhìn cô chằm chằm, ánh mắt còn nheo nheo lại...có chút...khó chịu.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra.
30s sau. Điện thoại của La Gia nhận được một tin nhắn.
Là số của Khuân Thiêm.
La Gia vừa đọc tin nhắn vừa run bần bật.
Tin nhắn, gói gọn trong hai chữ: "Ngồi yên".
Hai chữ, nhưng đủ làm La Gia khiếp vía.
Hai chữ, nhưng nội dung đầy đủ là:
- Ghẹo trai: Tôi giết.
Chọc giận ác ma rồi.
Chỉ trong 1 phút, La Gia thay đổi tư thế, sắc mặt chuyển biến không ngừng, đỏ sang tái nhợt, từ tái nhợt sang đỏ liên tục, ngồi run run ôm điện thoại..
Thấy chiêu của mình của tác dụng, Khuân Thiêm cất điện thoại, tủm tỉm cười một mình.
A~ trời thật đẹp~
Khuân Thiêm đang chấm xấp bài kiểm tra, một tiếng "tinh" vang lên.
Trừ La Gia, chỉ có 2 người khác biết số riêng của anh. La Gia đang học, không thể có chuyện cô nhắn tin.
2 người kia. 1 người cũng không thể nhắn tin cho anh..nếu muốn... người đó phải đội mồ sống dậy...
Người còn lại, trừ chuyện cấp bách thì ngoài ra không bao giờ nhắn.
Vậy.....
Khuân Thiêm bất an. Quyết định dừng bút, không chấm bài nữa, anh mở điện thoại ra xem..
"Em trai, còn nhớ người anh này không?"
---------
La Gia trong lớp lòng nóng như lửa đốt, cô linh cảm có chuyện không lành sắp xảy ra, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt khó chịu.
Xin phép giáo viên tới phòng y tế, thực chất là chạy sang thăm Khuân Thiêm một chút.
Khuân Thiêm đang tựa vào cửa sổ, gió thổi nhẹ phất qua gương mặt đăm chiêu đầy xa xăm, bàn tay anh đang siết chặt chiếc điện thoại tựa như muốn bóp nát nó.
Ah~ Khác với thường ngày.
La Gia rón rén bước vào, định làm anh bất ngờ.
"La Gia". Khuân Thiêm trầm thấp, có vẻ không vui.
Ách.. lại bị phát hiện!
"Khu..."
"Bắt đầu từ hôm sau, mỗi lần ra ngoài nhớ cẩn thận. Không bắt chuyện với người lạ, đặc biệt là đàn ông!" Khuân Thiêm ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhấn mạnh từng chữ.
"Ai da~.." La Gia đưa tay sờ trán Khuân Thiêm, rồi lại sờ trán mình. Vẫn bình thường. "..Anh không phải vì sáng nay ghen quá hoá dại đấy chứ? Cứ làm như em là trẻ con không bằng."
Khuân Thiêm nắm chặt tay La Gia, dùng ánh mắt đầy tha thiết nhìn cô: "La Gia, nghe lời tôi đi. Chuyện này rất hệ trọng.."
"Chuyện gì mới được??"
"Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho em biết.. giờ thì về lớp đi. Nhé?"
Vừa dứt lời, Khuân Thiêm cảm giác hai bên má mát lạnh, hai bàn tay mềm mại trắng ngần đã đặt lên từ lúc nào. La Gia cố nhìn thẳng vào Khuân Thiêm, kéo nhẹ đầu anh hướng xuống: "Khuân Thiêm. Nếu anh giấu diếm chuyện gì với em, em sẽ không tha cho anh đâu. Em không cho phép!".
Nói đoạn cô lại chạy về lớp, lòng dâng trào nỗi lo lắng khó tả..
"Anh ấy càng lúc càng kì lạ."
"Khốn kiếp!" - Khuân Thiêm cố nén lửa giận sắp phát tác. Nắm tay siết chặt lại thành quyền,đấm mạnh vào tường.
"Tại sao lại là lúc này?!".
*******
Bên ngoài cổng trường,một thanh niên trẻ tuổi đang đứng, dáng người cao lớn dễ chừng đến trên một mét tám, bộ vest đen lịch lãm nổi bật giữa dòng người qua lại. Bàn tay cầm điện thoại di động khẽ chuyển, khóe môi hơi cong lên đầy yêu nghiệt, ma mãnh. Khắp người như bị bao lại bởi một một tầng sương lạnh đến quỷ dị khiến người qua lại không khỏi ngoáy nhìn thêm vài lần, nhưng lại không có đủ can đảm nhìn thẳng.
"Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi, đúng không?...". Chàng trai khẽ nhếch môi, ánh mắt rời khỏi chiếc điện thoại, nhìn về một hướng không xác định.
"Ông chủ, chúng ta mau về thôi. Ở đây lâu sẽ bị phát hiện." Một người đàn ông mặc vest đen với thân hình lực lưỡng đi tới. Cùng mặc vest đen,nhưng khí chất lại khác nhau quá xa lại làm tăng thêm khoảng cách giữa hai người.
'Ông chủ' trẻ khẽ mỉm cười.
"Ừ nhỉ..đi thôi.."
Bước chân nhẹ nhàng dời đi, nhưng ánh mắt hắn lại không tự chủ nhìn về phía tầng một của ngôi trường một lúc rồi mới rời đi hẳn.
*****
La Gia ngồi học mà thẫn thờ, lời giảng của giáo viên cũng như gió thoảng qua tai, trống rỗng vô cực. Không tiếp thu được chút gì.
Lời nói của anh... Cứ văng vẳng bên tai cô.
Bảo cô cẩn thận, là ý gì?
Khuân Thiêm trước giờ là con người trầm lặng. Chuyện gì cũng lặng lẽ giải quyết. Nhắc nhở cô như vậy, khẳng định là có vấn đề.
"Em sao vậy?"
La Gia suốt cả buổi không nói gì, chỉ lặng lẽ cắm cúi ăn. Người ở đây nhưng hồn đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, bị tiếng gọi của Khuân Thiêm giật lại, ngã từ 9 tầng mây xuống đất.
"Không sao". La Gia vừa nhai vừa trả lời.
"Em giấu được tôi chuyện gì sao?".
"Thế còn anh thì sao?" La Gia hỏi giật.
"Em đừng để tâm chuyện khi sáng. Tôi lo lắng nên nhắc nhở em." Khuân Thiêm lảng tránh "..em cũng biết tôi không thích vật cưng của mình bị người khác đụng vào, nhỉ?".
"Anh coi em là nhân thú sao??!!" La Gia lườm nhẹ.
"Vậy em có coi tôi là người?" Khuân Thiêm đáp trả.
(Hai anh chị thương nhau mà bá đạo quá ;;-;;)
"Nhân gian còn đầy vui thú, em chưa muốn lộ thân phận". "Vật cưng" ngúng nguẩy, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại của Khuân Thiêm sáng lên, hiện ra dãy chữ số. Hừ! Là số lạ!
Lướt qua dòng số, Khuân Thiêm mặt biến sắc, ngay lập tức tắt điện thoại. Bỏ vào túi quần.
Hành động của Khuân Thiêm không thể qua mắt được La Gia. Làm gì mà không dám nghe điện thoại? Hay là léng phéng với cô nào?!
Tầm 30s, điện thoại lại tiếp đổ chuông.
"Sao không nghe điện thoại?" La Gia "nhắc khéo".
"Tôi không bao giờ nhận số lạ". Khuân Thiêm lạnh lùng.
"Hừm! Vậy mà anh vừa nhìn thấy đã tái mét mặt mày".
Đến lần 3, Khuân Thiêm đích thân nghe điện thoại, nhưng lại ra ngoài, cố ý không cho La Gia nghe được. "Vật cưng" tức giận giãy đành đạch, dám qua mặt cô, thật đáng ghét!
Khuân Thiêm chọn góc đứng dễ quan sát cả trong lẫn ngoài, đề phòng La Gia theo nghe lén, cũng để đề phòng một người.
Khuân Thiêm nói rất nhỏ, chỉ đủ cho anh và đầu bên kia nghe. La Gia muốn theo nghe lén nhưng không được, anh đứng chỗ hiểm thế kia, bảo cô nghe kiểu gì?
"Anh muốn gì?" Khuân Thiêm mặt lạnh băng, hỏi độc một câu, muốn dứt điểm cuộc trò chuyện.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, mới trả lời, cũng bằng một giọng điệu lãnh đạm không kém: "....Trả thù....và..... Cướp lại thứ lẽ ra phải thuộc về tôi..".
"Đừng hòng!" Khuân Thiêm nén lửa giận, cúp máy cái rụp.
Tiếng "tít tít" ở đầu bên kia vang lên, cũng là lúc hắn nhếch môi cười. Bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao ráo, đôi mắt lạnh lẽo chỉ chứa đựng sự vô cảm và tàn độc kia khẽ nhắm lại. Hắn thèm khát, muốn tận hưởng cái cảm giác trả thù càng sớm càng tốt. Trả thù. Phải! Là trả thù. Hắn muốn lấy lại cái mà hắn lẽ ra phải có, là cái mà hắn đã đánh mất gần 10 năm về trước. Trong một đêm mưa. Trong một căn phòng. Một chiếc giường. Một cô bé..
Hắn ngửa mặt lên trần nhà, lầm bầm: "Em trai à. Hãy tận hưởng nốt những ngày vui vẻ bên cô bé đó. Chẳng mấy chốc tôi sẽ lấy lại tất cả! Tất cả!". Rồi hắn lấy tay che mặt, che đi con mắt lãnh đạm tàn nhẫn kia của hắn, nở một tràng cười dài ghê rợn..
10 năm. Hắn của hiện tại đã khác xa ngày xưa.
10 năm. Hắn sống trong đau đớn, tủi nhục, bệnh tật, điên loạn.
Tất cả đều chối bỏ hắn. Kể cả cha hắn - Dực Quân, cũng bỏ mặc hắn. Cả Dực Gia đều quay lưng với hắn.
Hắn nuôi thù, từng ngày từng ngày lớn dần. Qua thời gian, trở thành động lực giúp hắn trở thành người đứng đầu tập đoàn Raven - vốn có tiếng trong giới kinh doanh, và cực kì khét tiếng ở thế giới ngầm.
Trong vòng 10 năm, hắn không chỉ khỏi bệnh, vực dậy được công ty mà còn khiến những kẻ từng sỉ nhục, coi thường hắn phải cúi lạy, nể sợ.
Phải! Dực Khuân Lãnh ta là kẻ tàn mà không phế.
"Cha à! Cha thấy đứa con trai của cha giỏi không? Cha có thấy đứa con vô dụng của cha giỏi không?!" - Khuân Lãnh gằn giọng. Liên tục đặt ra những câu hỏi mang tính chất mỉa mai với cha của mình - hiện đang nằm liệt giường một chỗ. Ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Còn đâu hình ảnh hào nhoáng một thời của vị chủ tịch khét tiếng, dẫm một bước ngàn người ngã rạp, tay phất một thì chết mười. Cả thế giới ngầm nhiều kẻ kính nể cũng có, ghê sợ cũng có,...
Kể từ khi về nước, ngày nào cũng vậy, hắn lại đến đây, chì chiết cha mình, tra tấn tinh thần của ông. Khuân Lãnh hắn - thậm chí còn điên loạn hơn ngày xưa.
"Sao cha không nói gì hả?! Cha thấy Khuân Lãnh có giỏi không?? Có giỏi không?!" Khuân Lãnh nắm vai ông lay lay, mắt hắn đỏ ngầu, không biết là vì giận, hay vì hắn đang khóc, khóc trong lòng?
Dực Quân mắt ngấn lệ, cổ họng ngẹn đắng. Đứa con năm xưa bị ông cho là vô dụng, phiền phức, hại ông tốn nhiều tiền của thì giờ đây lại đang nắm quyền sinh sát của cái tập đoàn này, cũng như cái mạng già của ông.
Hối hận cũng đã muộn.
Khuân Lãnh thấy cha mình không nói gì, trong lòng có chút bực bội. Ngón tay gõ nhẹ lên thành giường, giọng hắn càng lúc càng trầm thấp, đầy quỷ dị vang lên: "Cha à! Lần này con về, thì con trai cưng của cha ắt khó sống".
Dực Quân mắt mở to đầy kinh hãi. Nhìn hắn lắp bắp cố rặn ra từng câu chữ hoàn chỉnh "Đ...ừ..g...e...m....tr...mà...". Dực Khuân Lãnh nhếch mép cười, không chút thương tình người đàn ông mà mình gọi là cha, rất thô bạo lấy tay bóp lâý miệng cha mình, ngăn không cho ông ta nói rõ thành câu, gương mặt tuyệt mỹ hiện rõ vẻ tà ác: "Cha à, cha còn nhớ không? Nhớ cái gia đình đã bị cha cho người sát hại ấy, đứa con gái bé bỏng duy nhất còn sống sót, lại đang là bạn gái của em trai con...."
Hiện tai, chính là hai hình ảnh đối lập nhau. Một bên là con cáo già lâu năm đã thất thế, đang nằm đếm chờ từng ngày ghé thăm cõi U Minh. Một bên là con sói lang thang đơn độc, đang đói khát chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống con cáo. Khuân Lãnh - chính là con sói kia.
Ngừng một lúc, Khuân Lãnh tiếp tục: "Lẽ ra... Cô bé đó là của tôi!". Vừa nói tay hắn vừa khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc đã điểm bạc của cha mình, đôi mắt âm lãnh của hắn khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy, khẽ thì thầm vào tai Dực Quân: "...Chúc ngủ ngon, cha".
Trước khi rời khỏi phòng, hắn không quên ngoái lại, con ngươi càng hiện rõ sự tà ác, như muốn thu hết thù hận vào đôi mắt đã từ lâu không còn thấy được sự yêu thương: "Nợ máu, trả máu".
Nửa tiếng sau...
"Thưa Tổng Giám Đốc, xe đang chờ". Người thư kí cung kính cúi chào. Sau lưng anh ta là hai hàng dài dày đặc nhân viên cũng đang cúi đầu kính cẩn trước vị thế của con người này.
25 tuổi, làm chủ một trong những tập đoàn lớn nhất của thành phố.
Trong vòng 4 năm, Khuân Lãnh đã vượt qua các đối thủ, leo lên vị trí cao nhất trong công ty. Những kẻ xưa kia khinh thường hắn đều lần lượt bị loại bỏ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Quyền lực nâng cao, chẳng mấy chốc đã có tiếng vang ở thế giới ngầm. Một nhân tài trẻ mới.
Đàn bà xếp hàng muốn theo làm tình nhân không thiếu, đàn ông muốn theo làm tay sai cũng không vừa. Mà chẳng ai thấy hắn đi với bất cứ người phụ nữ nào cả.
Các tập đoàn lớn khác đều có ý ngỏ mối cho Khuân Lãnh, đều bị hắn khước từ một cách thẳng thừng. Phụ nữ trong mắt hắn, chẳng qua chỉ vì tiền bạc và quyền lực mà nguyện theo hắn (vì anh đẹp nữa :v). Cho nên công bằng mà nói, hắn chẳng rung động trước bất cứ ai. Ngoại trừ một người.
Mà người đó hiện tại có thể đã lãng quên hắn.
Khuân Lãnh trước sau không thay đổi sắc mặt, ngay cả cái liếc nhìn cũng không có. Lướt nhìn hàng nhân viên một lượt khiến ai ai cũng đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ làm phật ý con người kia thì đói cả lũ. Trước kia khi Dực Quân còn làm chủ, ông ta hô mưa gọi gió, phá núi chọc trời là vậy nhưng đối với nhân viên cư xử công bằng, ân tình, chỉ cần là nhân viên làm tốt công việc, con số trong tài khoản có thể tự dưng tăng thành 8 con số không chừng,...
Rất tiếc, đó chỉ là quá khứ của 4 năm trước.
"Được. Ta đi". Khuân Lãnh lạnh lùng mở miệng. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh ta dừng bước, hỏi người thư ký: "Đợi một chút".
Thư ký Viên giật bắn mình, đỉnh đầu anh ta như run lên, lo sợ một cơn giông tố: "D...ạ".
"Chuyện tôi giao cho anh, đã làm xong chưa?" Giọng nói vẫn vô cảm không chút ân tình.
"Thưa..thưa giám đốc, chúng tôi đã tìm ra chỗ của cô ấy...nhưng..nhưng". Thư ký Viên lắp bắp, sát khí của Khuân Lãnh ảnh hưởng tới xung quanh, ngay cả thở cũng không dám, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi.
"Nhưng cái gì?" Khuân Lãnh nói như không, nhưng uy lực đủ để làm gió xuân ngừng thổi, nước hồ ngừng trôi, lá vàng ngừng rụng.
"Thưa...thưa ngài.. khi chúng tôi tới.. thì chủ nhà nói rằng cô ấy đã dọn đi hơn 2 tháng rồi. Hiện tại hoàn toàn mất liên lạc". Thư ký Viên lấy tay quệt mồ hôi, rồi lại lấy tay đặt lên lồng ngực, có vẻ sắp bị doạ đến rớt tim.
Đôi môi mỏng kia liền cười nhẹ, chẳng thể đoán được đang nghĩ gì. Thư ký Viên liền nín thở, chuẩn bị tâm lý không lành.
"Hừm. Vậy hãy tìm nơi ở của anh trai tôi". Nói đoạn, lập tức sải bước rất nhanh tới chỗ xe, không hề quay đầu nhìn anh chàng thư ký tội nghiệp suýt ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, như thoát khỏi cơn đại nạn, anh ta nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân, ra lệnh cho đám người mặc vest đen đứng xung quanh: "Chưa nghe Tổng Giám Đốc nói gì sao? Mau mau làm việc".
******
"La Gia đừng giận nữa! Mau mở cửa ra". Khuân Thiêm thầm kêu khổ. Ai bảo anh cứ mập mập mờ mờ không rõ ràng, cô hỏi cũng không chịu trả lời. Trốn vào phòng Khuân Thiêm, thừa dịp kiểm tra điện thoại của anh. Chìa khoá cô đã lén giữ hết, Khuân Thiêm rơi vào trạng thái bất lực.
"Có chết cũng không mở!" La Gia nói vọng ra ngoài.
"La Gia à, điện thoại tôi có bảo mật, em không thể tùy tiện mà mở ra đâu". Khuân Thiêm xuống nước năn nỉ: "Ngoan! Mau mở cửa ra đi. Bằng không tới khi tôi phá cửa thì em toi!"
"Có bản lĩnh thì cứ làm. Em không sợ". La Gia thách thức, vừa loay hoay mở điện thoại của Khuân Thiêm.
Khuân Thiêm nói không sai. Điện thoại anh vừa sử dụng vân tay, vừa có mật khẩu số, nhập sai 5 lần thì chết.
Hừ! La Gia cô không tin mình không mở được.
"Thử xem sao".
Thử nhấn ngày sinh của Khuân Thiêm.
"Sai mật khẩu".
La Gia nuốt nước bọt, chắc là anh để ngày sinh của cô. Thử nhấn ngày sinh của mình...
"Sai mật khẩu".
"Không sao không sao, chắc là ngày lần đầu quen nhau".
Tiếp tục sai.
La Gia bắt đầu đổ mồ, cô chỉ còn hai lần nhập. Nhưng lại không còn chút manh mối.
"Làm sao đây làm sao đây!!??"
Khuân Thiêm ở ngoài đợi một hồi lâu, yên tĩnh như vậy hẳn là cô đang thử nhập mật khẩu, về việc này, anh tự tin 100% rằng cô không thể tìm ra.
Nhưng có MỘT VẤN ĐỀ!
Nếu lỡ "người kia" gọi đến, La Gia nghe máy, mọi sự sẽ lộ. Khuân Thiêm khó khăn lắm mới tìm được La Gia, quyết không để vì chuyện này mà làm đổ bể mọi thứ.
Bất đắc dĩ phải phá cửa. Khuân Thiêm sức đàn ông khoẻ mạnh, cộng thêm từng học võ từ nhỏ nên chỉ cần hai cước là đã đá bay cửa phòng.
(Nếu ai thắc mắc sao không làm ngay từ đầu thì do anh í sợ La Gia đang gần đó sẽ bị đập trúng)
La Gia nghe tiếng động rầm rầm, biết là có biến, thấy anh phá cửa xông vào liền thất kinh. Loay hoay tìm cách chạy trốn.
"Xem em chạy đâu cho thoát". Khuân Thiêm đắc ý cười thầm, liền tiến tới chỗ La Gia rất nhanh.
Tiếng điện thoại lại vang lên.
Trong tích tắc, La Gia cảm thấy trời đất lộn vòng, nửa thân trên hứng chịu một lực nặng đè lên, rất khó chịu.
Khuân Thiêm nhanh chóng giật lấy điện thoại của mình, ánh mắt khẽ lướt nhìn con số "quen thuộc", trong lòng không khỏi nổi sóng.
"Tôi đã nói là anh đừng gọi đến nữa. Chuyện năm xưa là vạn sự bất đắc dĩ, không thể đổ lỗi cho ai". Khuân Thiêm cao giọng, ngữ khí rất không thoải mái.
Qua cách xưng hô, La Gia tạm thời yên tâm người gọi đến mấy ngày nay không phải là phụ nữ, lại có chút tò mò về anh chàng kia.
"Tôi sẽ sớm tìm ra cậu, cứ hưởng thụ đi em trai à". Giọng nam bên kia vẫn không đổi, cứ trầm trầm lạnh lẽo như vậy. La Gia dù chỉ nghe thoáng qua cũng không tránh được rùng mình.
"Em trai? Khuân Thiêm có anh trai ư?" La Gia hỏi thầm.
"Cậu dám..." Khuân Thiêm chưa nói hết câu, tiếng tút tút từ đầu bên kia đã vang lên. Hừ! Thật không nể mặt ai.
"Là ai gọi anh vậy?" La Gia giả vờ chưa nghe gì, hỏi dò.
"Một người quen cũ". Khuân Thiêm trả lời mà giọng như xa ngàn dặm.
"Người quen sao lại không chịu nghe máy, nghe rồi thì lại khó chịu?" La Gia vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Em muốn biết đến vậy sao?" Khuân Thiêm không phải là người ngu ngơ, dễ dàng nhận ra đang bị cô điều tra.
"Rất muốn.. nhưng..." La Gia gật đầu. "Nhưng gì?" Khuân Thiêm hỏi.
"... Nhưng anh hãy rời khỏi người em đã!!! Khó thở muốn chết rồi này!!".
Khuân Thiêm không mập, nhưng là đàn ông, khung xương to và nặng hơn hẳn nữ giới, chẳng trách sao từ nãy đến giờ mặt cô cứ tái xanh.
Như vừa đẩy được một tảng đá ra khỏi người, La Gia mới thở phào, lồm cồm bò dậy khỏi giường: "Nói đi, là ai vậy?".
"..."
La Gia hối thúc: "Này, mau nói đi".
"..."
"Nếu anh không nói thì em sẽ tuyệt thực". La Gia đe doạ.
Mặt Khuân Thiêm sầm lại, dùng tới hạ sách này để ép anh nói ra...Được! Coi như cô thắng đi.
Tiếng ai đó thở sâu...
Rồi chợt ngừng lại.
Không gian im lặng, cực kì im lặng, La Gia cũng nín thở, chờ đợi.
Mắt Khuân Thiêm bỗng loé lên tia mờ ám, La Gia kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời..
"Để mai tính". Khuân Thiêm thở hắt ra, quyết định tránh né tới cùng.
"Huỵch".
La Gia cạn lời, con người này một khi đã không muốn nói thì cho dù có tra tấn hay phanh thây anh ta thì cũng không moi được chút tin tức gì. Bất lực thu hết buồn bực mà đẩy ngã Khuân Thiêm, sau đó rất nhanh đã bỏ xuống lầu. Chiếc điện thoại rơi xuống nền thảm, may là không vỡ.
Khuân Thiêm không đuổi theo mà ngồi thẫn thờ, sực nhớ ra điều gì, Khuân Thiêm vớ lấy chiếc điện thoại, bấm bấm, tư thế rất khẩn trương.
La Gia đợi mãi không thấy Khuân Thiêm xuống, tâm trạng rất bất mãn liền cắn môi, hai cánh anh đào như muốn nhuộm màu máu. Anh thật đúng là chọc tức cô mà! Tức quá tức quá!
Cuối cùng quyết định ra ngoài đi dạo cho bõ tức. Thử xem anh có tìm mình hay không.
La Gia rảo bước trên con đường quen thuộc, mỗi lần tâm tình không tốt sẽ đi dạo, vơi bớt sự bực dọc, vừa để tập thể dục, La Gia may ra vẫn kịp nhận thức mình đã tăng 3 cân.
Vừa đi vừa suy nghĩ, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà cô lại đi về hướng nhà cũ. Có hai chiếc oto màu đen đang đậu trước cổng.
"Có người thuê mới ư?" La Gia nghĩ thầm. Có chút tò mò, La Gia đứng nép vào một góc, lén nhìn chủ nhân của chiếc xe sang trọng kia.
Cửa xe mở ra, chủ nhân của nó cũng bước ra. Phong thái uy nghi đĩnh đạc, nhìn dáng dấp có thể đoán đó là một doanh nhân thành đạt. Mà thành đạt thì cần gì phải tới đây thuê nhà?
Trong một khoảnh khắc, vị chủ nhân kia khẽ nghiêng đầu, hay chính xác hơn là quay sang hướng mà La Gia đang đứng nhìn.
4 mắt chạm nhau.
Cũng trong khoảnh khắc đó, tim La Gia như đông cứng lại, cơ thể cứng đờ, chân thì như dẫm phải tổ kiến lửa, toàn thân run rẩy, không thốt nên lời. Bởi vì... Bởi vì..
Gương mặt kia..kia..kia... giống hệt gương mặt quen thuộc mà La Gia hằng ngày nhìn thấy, hằng ngày chạm vào, hằng ngày cùng đối diện nhau trên bàn ăn, hằng ngày nói chuyện...
La Gia thiếu chút nữa đã buột miệng thốt lên hai chữ "Khuân Thiêm".
Người giống người? Thế gian không hiếm gặp. Giống vẫn có khác, có thể mắt người này to thì người kia nhỏ, lông mày ngang thì lông mày kia cong, v.v.. nhưng giống tới độ như từ máy in ra thì... Chỉ có một khả năng...
Anh em song sinh?
Dù gì, bản năng quan sát trai đẹp của La Gia không tồi, cô cố gắng chú ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất, hy vọng tìm được điểm khác biệt. La Gia trong lòng thừa nhận cả hai quá giống nhau. Thứ khác biệt duy nhất.. có lẽ là.. đôi mắt chăng? Hay là cái thần thái uy nghi nhưng lãnh khốc đến doạ người kia?
La Gia không biết, cũng không muốn biết.
Vì con người này, tạo cho La Gia một loại cảm giác rất bất an, kì quái, không khí lạnh lẽo như bao trùm xung quanh anh ta, nếu không muốn nói quá, là cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò.
Đôi mắt của người kia vẫn chăm chú hướng nhìn La Gia, không có vẻ gì là ngại ngùng mà quay đi, ngược lại, còn tiến lại gần hơn, từ từ từng bước, từng bước một đi về phía của La Gia. Khoé môi cong lên đầy yêu nghiệt, thật giống ai đó a~
La Gia càng lúc càng nhìn rõ đôi mắt đầy ám ảnh kia, tay chân bủn rủn, tiến tới cũng không được, lùi cũng không xong. Nó vô cảm, vô hồn đến đáng sợ, ẩn sâu trong đôi mắt kia đầy hận khí, nó như xoáy sâu vào tận tâm can La Gia, len lỏi đến từng ngõ ngách, từng cơ quan bộ phận của cô. Hơn hết là, nó, rất quen thuộc, không phải quen thuộc vì chủ nhân của nó giống hệt Khuân Thiêm, mà nó như một loại ký sinh sâu trong ký ức mỏng manh của La Gia nhiều năm về trước. Quen thuộc tới mức, La Gia không muốn nhớ lại. Không! Không thể là như vậy! Không thể là người đó! Không được, cô không được phép nhớ lại cái ký ức kinh khủng đó. La Gia vĩnh viễn không muốn nhớ lại cái thời điểm kinh hoàng kia.
Vì vậy, La Gia như bị điểm huyệt, toàn thân bất động, bất lực đứng chờ người kia càng ngày càng tiến lại gần.
Đúng lúc đó, anh ta bỗng khựng lại, đôi mắt lạnh lẽo kia cũng ngừng lại, khẽ nhíu đôi mày rậm sắc như lưỡi đao, con ngươi đen u uất hiện lên một chút bực mình, nhìn thẳng vào thân ảnh đang đứng phía sau La Gia.
""La Gia." Khuân Thiêm bất thình lình xuất hiện phía sau La Gia, doạ cô muốn đau tim, vô tình lại "giải huyệt" cho cô.
Vừa hoàn hồn, La Gia liền lắp bắp: "Khuân Thiêm.. người.. người k..ia...giống..giống..." Vừa chỉ tay về phía trước.
Khuân Thiêm biết La Gia muốn nói gì, anh chỉ im lặng gật đầu, tiếp đó là tặng cho người kia một cái nhìn uy hiếp, đe doạ, tiếp đó nữa là ôm chặt La Gia quay đi, không cho hắn ta tiếp tục tiến lên phía trước.
"Ta về thôi". Khuân Thiêm nhẹ nhàng nói.
"La...Gia". Giọng nói trầm thấp thoát ra từ cổ họng của hắn, gợi chút gì đó nhớ nhung. Hắn gọi tên La Gia rất nhẹ nhàng, rất trân trọng, không chút cợt nhả.
Vấn đề là... Hắn làm sao biết tên cô? Là do ban nãy Khuân Thiêm gọi cô sao? Nhưng anh ta gọi tên cô rất dịu dàng, như thể biết nhau từ trước, như thể cả hai đã quen nhau từ trước.
La Gia không nhịn được, gỡ tay Khuân Thiêm khỏi vai mình, quay gót lại hỏi: "Anh gọi tôi?".
"Đúng. Là anh gọi em".
"La Gia đừng nghe hắn, mau về thôi". Khuân Thiêm điệu bộ căng thẳng, nhanh chóng kéo La Gia đi nhanh hơn, không cho cô cơ hội hỏi gì thêm.
La Gia bấn loạn, không làm chủ được bản thân, như một con rối đi theo Khuân Thiêm, tâm trí La Gia liên tục đặt ra những câu hỏi khác nhau về con người kì lạ đó. Từ ngoại hình, giọng nói đến cách hành xử, rất giống Khuân Thiêm, kì lạ cũng không kém anh là bao.
Thái độ Khuân Thiêm như vậy, chắc chắn là có uẩn khúc trong chuyện này. La Gia quyết tâm khi về nhà anh phải hỏi cho rõ.
"Ông chủ, đó chẳng phải là..."
"Đúng".
"Ngài để cô ấy..."
"Đúng".
"Vậy người đi cạnh chính là.."
"Đúng".
Khuân Lãnh không để thư ký Viên hỏi hết câu, trả lời rất ngắn gọn súc tích, anh chàng thư ký kia hiểu ý, biết điều thì nên ngậm miệng lại, giám đốc ghét nhất bị hỏi quá nhiều. Cũng tự hiểu ý, ngầm ra hiệu cho thuộc hạ bám theo.
"Khuân Thiêm, rất nhạy cảm.." Khuân Lãnh dang cánh tay phải ra hiệu ngừng lại: "Anh ta chắc chắn sẽ biết ta cho người theo dõi, đó là chưa nói, bên cạnh anh ta còn có "hộ pháp", chưa chắc chúng ta đã có thể hành động".
"Chúng ta nên làm gì?" Thư ký Viên hỏi.
"Tạm thời tránh bứt dây động rừng.. hơn nữa..." Khuân Lãnh nhếch mép, ánh mắt hiện lên tia tà ác: "..sau chuyện này, Khuân Thiêm chắc chắn sẽ phải giải thích không ít".
"Đã rõ thưa ông chủ".
"Em không nhớ tôi, không sao..chỉ cần tôi nhớ em là đủ. Nhưng em biết không? Tôi nhớ em đến phát điên, tôi mong chờ từng ngày có thể ôm em vào lòng, đặt em lên giường một lần nữa.. ." Khuân Lãnh cầm trên tay một bức ảnh nhỏ, rất nhỏ, khá nhàu nhĩ và hơi ngả vàng, trong tấm ảnh, một cô bé tầm 7-8 tuổi đang cười toe toét, tay cầm bông hoa dại giơ lên trước máy ảnh, rất đáng yêu. Khuân Lãnh ngắm nhìn cô bé trong bức ảnh một hồi lâu, thật lâu, cho đến khi ánh nắng hắt xuống nửa bên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, mới quay lưng rời gót khỏi vị trí đang đứng, tiến về phía xe..
End chap.
Thật ra au định viết hai chap rồi mới up nhưng một phần các bạn hối với lại một phần au sửa lại tình huống nhiều thành ra chap này dài, không có thời gian.
:V Au đã tiết lộ thân phận của người trong mơ của La Gia rùi đó. Theo các bạn đọc được thì chuyện gì đã xảy ra gần 10 năm trước? Nói au nghe xem các bạn đã nhận ra đó là ai chưa? :V
Comment au mới viết chap mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top