Chapitre 16

Đêm đến... Ký ức bỗng ùa về, bủa vây tâm trí La Gia.

Lại là nó. Cái giấc mơ chết tiệt ấy!

Trong mơ, cánh cửa phòng mở nhẹ, ánh nắng chiếu vào chói khắp phòng. Căn phòng sạch sẽ, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đồ đạc rất ít, chỉ có một tủ sách nhỏ, một cái bàn nhỏ, một chậu hoa giả nhỏ...

Và một người con trai...

Trong mơ của La Gia, một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu tầm 7-8 tuổi đang tung tăng cạnh đó... Căn phòng kia..nằm yên tĩnh sát phía cuối hành lang.

Cô bé tò mò bước lại gần. Hé mắt ngó qua khe cửa hẹp. Ánh nắng chói chang khiến cô không thể nhìn rõ bên trong.

Bên kia, một người con trai tầm 14-15 tuổi đang ngồi trên giường đọc sách, dường như nhận ra ai đó đang nhìn mình. Đặt cuốn sách xuống giường, đưa mắt nhìn qua khe cửa hẹp, nơi mà bé con đang cố nhìn vào bên trong.

Bốn mắt chạm nhau.

Cậu bước xuống giường, từng bước nặng nhọc tiến tới cửa, tay cố với lấy nắm cửa.

Thêm một khoảnh khắc vô tình, đôi mắt kia lại nhìn thẳng vào cô bé. Cũng là mắt người, nhưng sao nó lạnh lẽo, vô hồn đến kì lạ. Như ánh nhìn của người mù, vô cảm, trơ với mọi cảm xúc. Ánh nhìn lạnh lẽo như băng, lại muốn thiêu đốt tâm trí của người khác.

Cô bé giật mình, lon ton chạy đi.

"Đừng...đ..i" - giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng của cậu bé. Không thể với tới tay nắm cửa, dây truyền dịch không dài, kéo tay cậu lại.

Thực chất, chân của cậu đã bị xích, không thể tới gần cửa. Ánh mắt nửa cầu cứu nửa buông xuôi, tuyệt vọng nhìn theo dáng hình bé nhỏ kia đang khuất dần....

Giấc mơ vẫn quá đỗi bình thường, nhưng với La Gia đó là ác mộng. Bởi nó không bình lặng như thế. Nó luôn chia ra hai khoảnh khắc, lúc La Gia nhớ lại và lúc La Gia bị ám ảnh. Thật may, cô luôn tỉnh lại trước khi nhớ được gì, thứ duy nhất tồn đọng lại trong tâm trí La Gia là một nỗi sợ hãi vô hình, nó đã khắc sâu vào tâm trí của cô, kể cả khi có bị mất trí nhớ thì cô vẫn không thể quên được.

Bắt đầu rồi...

Dưới màn đêm u tối, tĩnh mịch kia, một thân hình bé nhỏ đang rón rén tiến lại gần căn phòng để lén nhìn ai kia. Cô bé đã lớn hơn một chút. Tiếng xích nặng nề vang lên, tiếng cửa mở toang. Bóng dáng của bé con biến mất sau cánh cửa...

Trên sàn nhà bê bết máu, cậu bé kia cũng bê bết máu, từ chân, tay, đến cả đôi mắt cũng như muốn nhuộm đỏ màu máu.

Phản chiếu lại ánh mắt kia là một gương mặt đang sợ hãi tột độ..

Chân tay đều bị đè trên giường, cơ thể nhỏ bé phải chịu sức nặng của một người con trai lớn hơn mình khiến cô thở nặng, không thể cựa quậy. Cô bé ú ớ muốn la lên nhưng đã bị bàn tay nhuốm máu chặn lại, mùi máu tanh xộc lên mũi.

"Đừng...đ..i" - cậu bé cuối xuống, thì thầm.

Sau đó...

Sau đó...

"LA GIA!!" La Gia giật mình, hoảng sợ ôm chầm lấy người đàn ông vừa gọi tên cô. Nước mắt chảy như suối, ướt đẫm cả gối và áo của Khuân Thiêm.

"Được rồi được rồi đừng sợ nữa". Khuân Thiêm xoa xoa lưng La Gia, cố vỗ về cô: "Có tôi đây rồi".

La Gia vẫn khóc thút thít, hai tay ôm cứng lấy Khuân Thiêm, cả người cô run bần bật. La Gia không hề biết, đôi mắt của Khuân Thiêm đã gằn lên những tia đỏ ngầu đầy giận dữ. Anh ôm chặt vai của La Gia, trong lòng thề rằng - sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ!

Được một lúc, thân hình mềm mại kia xụi lơ, nằm bất động trong vòng tay của anh, chỉ còn tiếng thở đều đều hoà lẫn tiếng thút thít nhạt dần. Nhạt dần..

Trong lúc đợi Khuân Thiêm lấy nước cho cô, lơ đễnh nhìn đồng hồ chỉ mới 5h15' sáng. Y hệt cái lần đầu tiên cô thức dậy ở nơi này vào buổi sáng sớm.

"Còn sớm, em muốn ngủ thêm chút không? Hôm nay là chủ nhật" Khuân Thiêm nhẹ nhàng hỏi han.

La Gia lắc đầu nguầy nguậy.

"Em sợ sẽ mơ lại giấc mơ kia sao?" Khuân Thiêm hỏi.

La Gia: "..."

Anh thở dài: "Là lỗi của tôi, hôm đó lẽ ra không nên gợi lại ký ức buồn của em".

"Không phải là lỗi của anh.."

"Hôm nay rảnh rỗi, em muốn làm gì không?" Khuân Thiêm hỏi.

"Đi ăn". La Gia trả lời.

"...."

"Ngoại trừ ăn ra, trong đầu em còn ý nghĩ gì khác không?"

"Ăn anh được không?" La Gia dần lấy lại được tâm trạng.

"Em muốn ăn món gì?"

"Thứ gì mặn mặn, không nóng cũng không nguội, không chua không chát, không ngọt không nhạt.."

"Em ăn tôi đi này". Khuân Thiêm đành "bất lực" trước độ láu cá của La Gia.

"À..ừm.." La Gia ngập ngừng.

"Sao? Muốn hỏi gì tôi à?"

"Lúc.. em gặp ác mộng...nếu anh không gọi em dậy.. có lẽ đời này kiếp này em sẽ không bao giờ muốn ngủ nữa". Mắt La Gia rũ xuống, thoáng buồn hiện lên gương mặt: "Nhưng sao anh lại đến kịp lúc?"

"Tôi thường dậy rất sớm, có khi trước 4h sáng tôi đã dậy rồi. Không biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn em ngủ, rồi em khóc, hét toáng lên như gà bị chọc tiết, tôi thấy không ổn nên cố gọi em dậy". Khuân Thiêm giải thích.

"Anh luôn vậy. Tới đúng lúc" La Gia thầm cảm ơn trong lòng, Ông Trời kể ra cũng không quá bất công khi để hai người đến với nhau. Khuân Thiêm tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng rất ấm áp, thậm chí là cực kì biến thái nữa~ và anh luôn luôn xuất hiện đúng lúc La Gia cần, có khi bản thân cô còn không nhận ra.

La Gia lờ mờ nhớ ra vài chi tiết, lại thôi không muốn nhắc đến. Cô sợ phải nhớ lại gương mặt, giọng nói kia, sợ rằng nếu nhớ ra điều gì đó, nó sẽ rất kinh khủng.

Cô chỉ muốn sống như thế này. Bình lặng như vậy là được.

Nhưng cuộc sống mà, có khi nào nó là bình lặng, êm ả như mặt nước đâu? Mặt nước còn gợn sóng, thì cuộc sống này còn biến động.

Chủ Nhật. Cả hai đều rảnh rỗi.

Chưa tới giờ ăn, La Gia quá chán, liền đem kéo và giấy màu ra nghịch, làm đồ thủ công. Cũng khéo tay phết.

Khuân Thiêm nhàn nhã đọc sách, uống trà, lâu lâu lại ngó qua La Gia một chút. Tự coi bản thân như người giữ trẻ, còn La Gia là đứa trẻ đang nghịch ngợm..

"Tâm trạng khá lên rồi". Khuân Thiêm  lẩm bẩm.

La Gia năng nổ quậy phá tưng bừng là vậy nhưng ngày nghỉ ở nhà chỉ muốn làm mèo lười, lăn qua lăn lại. Một phần từ ngày quen Khuân Thiêm "được" anh dạy dỗ nên "ngoan" hơn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Liêu Nhi gọi tới.

La Gia nhanh nhảu chộp lấy, giọng sang sảng: "Tiểu yêu gọi có gì không?"

"Đi chơi với tớ không? Ở trung tâm mua sắm có giảm giá, đồ ăn quần áo đều giảm, đúng ý cậu rồi nha". Liêu Nhi hào hứng kể.

"Aizzz. Dạo này kinh tế khó khăn, tớ không muốn "ăn chùa" mãi đâu."

"Họ hàng của cậu thật là... Đã nói là chu cấp tiền cho cậu, rốt cuộc ngay cả tiền thuê nhà cũng không có, chỉ đủ tiền ăn, sách vở.."

"Xin lỗi nha. Để dịp khác chúng ta sẽ tung hoành muôn nơi".

"Đành vậy. Tạm biệt nhá". Liêu Nhi cúp máy.

"Liêu Nhi gọi à?" Khuân Thiêm nhướng mày, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn.

"Cậu ấy rủ em đi chơi nhưng em từ chối". La Gia để điện thoại xuống bàn, tiếp tục "cuộc vui".

"Tại sao không đi?" Khuân Thiêm hỏi.

"Tâm trạng không tốt.." La Gia trả lời.

"Nói toẹt ra là em hết tiền cũng được mà". Khuân Thiêm phán một câu "xanh rờn". La Gia thiếu điều chỉ muốn cầm cái kéo trên tay mà xởn tóc anh. Hoặc đâm cho vài nhát.

"Tất cả là do lần trước anh không chịu để em tìm việc làm thêm". La Gia giận dỗi, quay mặt ra chỗ khác.

Chuyện là, tuần trước La Gia hỏi ý kiến Khuân Thiêm về việc làm thêm, cô không chịu nổi cảnh Khuân Thiêm bao nuôi mình, hơn nữa tiền mà họ hàng chu cấp cho cô không nhiều.

Ai ngờ Khuân Thiêm thẳng thừng từ chối, còn doạ sẽ không cho cô ở nhà nếu đi làm thêm, lý do là vì cô mới 17 tuổi, thời gian nên dành cho học hành, cô cũng thân gái "yếu đuối", anh thật sự không yên tâm.

Khuân Thiêm đã nói vậy, La Gia cũng không dám ý kiến, cô biết anh lo cho cô, nhưng La Gia trước giờ luôn tự lập, bất đắc dĩ mới phải ở nhờ nhà Khuân Thiêm, chịu thêm cảnh anh chi trả mọi sinh hoạt phí cho mình, cô cảm thấy bức bối hơn là vui vẻ.

Khuân Thiêm thấy vậy, không những không an ủi La Gia, còn bồi thêm vài câu: "Yên tâm, sau này nhất định tôi sẽ bắt em trả hết, hiện tại em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi, chuyên tâm học hành một chút. Chuyện tiền bạc tính sau".

"Anh là đồ xấu tính, xấu xa, xấu...."

"Nào nào, xấu gì?" Khuân Thiêm cố nhịn cười, ôm lấy La Gia từ đằng sau.

"Xấu...xấu..xấu xí!" La Gia bí thế.

Khuân Thiêm cười to: "Tôi xấu xí nhưng em vẫn quen tôi đấy thôi". Tinh nghịch hôn chụt một cái lên má La Gia, biến mặt cô thành quả cà chua đỏ.

Ây~~ La Gia bé nhỏ, cô nào biết được thời gian vui vẻ này sẽ không kéo dài được lâu. Vì sao ư? Câu trả lời nằm ngay ở đống ký ức hỗn độn của La Gia. Cơn ác mộng thật sự vẫn chưa đến, nó chỉ đang trỗi dậy từ từ.
Hết chap 16 :v

* Nếu bạn nào thấy rề thì cho au chin nhỗi :< au muốn để cảm xúc của nhân vật phát triển từ từ (một phần vì lười ahihi) nên chap truyên vẫn chưa lộ ra gì nhiều.

* Sao sao? Các bạn đoán ra người con trai đó là ai chưa? Comment cho au biết đê. Đây là một người không ai có thể ngờ tới luôn YAHAHAHAHHHA :VVVV



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top