Chapitre 14
Khuân Thiêm hai tay đan vào nhau, chống cằm suy tư, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang say ngủ, đẹp như thiên tiên.
"Eh eh thầy ngủ rồi kìa! Mau lên mau lên" - dưới kia là 41 con người đang thần giao cách cảm với nhau.
Hôm nay là tiết kiểm tra của Khuân Thiêm.
La Gia đã được Khuân Thiêm ôn kĩ (tất nhiên là bí mật rồi) rất tự tin mà làm bài. Có điều...hình như.. đề của cô có gì sai sai.
"Câu 17: G thích T. Cả hai ở chung với nhau. Nhưng T nói rằng anh sắp có bạn gái mặc dù G chưa từng thấy bạn gái của T. Hỏi G sẽ làm gì?" Kèm theo 4 đáp án cũng "sai sai" không kém.
A. Tỏ tình với T
B. Đáp án A
C. Đáp án D
D. Đợi T tỏ tình vì thực chất đó là G.
"Đề kiểm tra gì kì cục vậy? Có nhầm lẫn gì không?" La Gia vận dụng hết chất xám của mình, rõ ràng đây rất giống chuyện của 2 người, sao lại bỏ vào đề kiểm tra?
La Gia ngồi ngay bàn 2 lại còn dãy 2, đối diện với bàn giáo viên (bàn giáo viên gần giữa bảng chứ không phải sát góc tường) nên tìm trợ giúp rất khó. Cứ tưởng sẽ cầm chắc con điểm 💯, ai dè lại bị chơi một vố. Thật độc ác quá mà TvT.
"Các em làm gì nãy giờ tôi đều biết hết nhé!" - Ác ma mở mắt rồi!
"Đề khó quá thầy ơiiiiiiiiiii" , "thả cho tụi em tí đi thầy!!", "Abc xyz. ..."
Khuân Thiêm không chút quan tâm, lạnh lùng nói một câu phũ phàng:
"Không lo học thì chịu chết. Tôi đã nói trước với các em là sẽ KHÔNG có ai chung đề nên đừng hỏi nhau tốn công".
"Thưa...thầy..." Một cánh tay dè dặt giơ lên - là La Gia. "Hình như đề của em bị sai, đáp án có vấn đề thưa thầy!".
"Đề dễ vậy mà em làm không được sao La Gia?" Khuân Thiêm tiến đến bàn của La Gia, thấy cô chật vật với câu hỏi của anh không kìm được buột miệng nói "Thật uổng công tôi kèm em! Đề không sai, đáp án hoàn toàn bình thường. Nếu em thấy khó hiểu thì giờ giải lao lên phòng tôi, tôi sẽ giải đáp cho em".
Mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây. Cái trò này, anh lại định làm "chuyện đó" với La Gia nữa sao? 😂
-------
*Reng reng reng*
"Húuuuuuuuu".
"Giải lao rồi kìa bây ơi! Lập kèo đeee!".
Cái sở thú lại như bị xổng chuồng.
La Gia hít sâu, chuẩn bị tâm lý đón nhận "chuyện đó".
*Cốc cốc*
Im lặng.
*Cốc cốc*
Vẫn im lặng.
La Gia kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa.
*Cốc cốc*
"..."
La Gia nóng mặt, quay lưng định bỏ đi. Cái bóng cao lớn quen thuộc hiện diện sau cửa, tiếng cửa mở rất nhanh kèm theo đó là thân thể của La Gia bị xoay lại, kéo vào trong rất nhanh.
La Gia bị xoay mòng mòng, cực kì chóng mặt, không định hình rõ vật thể trước mặt mình. Nhưng cô biết đó là ai. Thân hình bị cái bóng cao lớn kia ép vào tường, lưng bị đập mạnh, hơi nhói. Vai cô bị hai bàn tay rắn chắc của Khuân Thiêm nắm chặt ghim vào tường, không thể cựa quậy.
La Gia quay mặt đi.
"Không bất ngờ sao?" Khuân Thiêm cong môi.
"Bạn gái anh sẽ ghen đấy!" La Gia nhắc khéo về "người bạn gái" tương lai bí ẩn của Khuân Thiêm. Thật kì lạ, cơ bản thì cô khác nào tiểu tam trong truyền thuyết?
"Em thật sự không muốn hỏi gì à?" Khuân Thiêm cúi đầu, mái tóc anh rũ xuống loà xoà che nửa đôi mắt nâu sắc lạnh của anh.:v
"Câu hỏi của anh là có ý gì?" La Gia một lúc sau mới hỏi lại.
"Hừm.." Khuân Thiêm cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn sang chiếc ghế sofa dài trong phòng làm việc.
Rất nhanh sau đó, cún con bị đẩy lên ghế, xung quanh là bóng tối của ác ma đang bao trùm căn phòng. La Gia là tiểu yêu thì Khuân Thiêm là Ma Vương - hoàn toàn không có sức kháng cự.
La Gia ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi còn bị Khuân Thiêm lấy chân ngáng một bên. Tầm nhìn của La Gia có phần....bậy bạ... (Tự hiểu).
Cô cười khinh: "Thầy giáo, mục đích của thầy gọi em lên đây là để đóng phim nam nữ sao?"
Khuân Thiêm nhíu mày: "Chuyện đó tính sau" rồi nhìn khắp người La Gia một lượt: "Chỉ sợ là em sẽ chịu không nổi thôi!"
*RẦM*
Khuân Thiêm không đề phòng bị La Gia đẩy mạnh một cái nhưng anh lại chụp tay cô. Kéo theo. Hậu quả là hai người thật sự "đóng phim nam nữ", hạ nam thượng nữ, mắt đối mắt, đầu sát bên đầu, môi kề môi!!
La Gia khốn khổ kêu khóc trong lòng không thôi. Người ta hôn trộm 99 lần. Anh ta thì cưỡng hôn cô 99 lần.
La Gia cố sức vùng vẫy thoát ra.
Khuân Thiêm lại càng cố ghì chặt lại.
"Buông ra!" - tạm thời thoát khỏi môi của Khuân Thiêm, La Gia chỉ bất biết bất lực yêu cầu một câu dư thừa như vậy.
Khuân Thiêm - lúc này đã ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt La Gia như sợ sẽ mất cô. Đứng không được, ngồi không xong, loay hoay một lúc lại mất đà bị Khuân Thiêm kéo tuột xuống ôm vào lòng.
"Anh làm gì vậy? Đây là trường học!"
"Ngoan nào, im lặng đi! Một chút nữa thôi. Hãy để tôi lại được ôm em lần nữa!" Khuân Thiêm dường như không quan tâm đến lời nói của La Gia, cứ nhẹ nhàng ôm cô thật chặt. Giọng của anh van nài, nhưng cương quyết, khẳng định sẽ không buông cô ra.
Dựa vào lòng Khuân Thiêm, La Gia không khỏi đỏ mặt. Ngực anh rất chắc, rất vững chãi, cũng rất ấm áp. Thật muốn sờ tay ngắt nhụy (v: tự hiểu). Nhưng anh nói "một lần nữa" - tại sao là một lần nữa? Cô không nhớ hai người đã từng gặp nhau trước khi anh vào trường, cô không phải loại người nhớ trước quên sau. Trừ khi.....
"Bạn gái anh sẽ ghen nếu biết chuyện này!" La Gia nói nhỏ.
"Cô ấy đang ở đây". Khuân Thiêm trầm giọng.
Ngay lập tức La Gia vùng dậy, sống chết quyết ép Khuân Thiêm buông tay cho bằng được. "Anh là đồ đê tiện!".
"Đừng đi". Khuân Thiêm nổi cáu, nhanh chóng ghì cô lại, tư thế lại chuyển đổi, ôm La Gia từ phía sau: "Em não ngắn bẩm sinh hay là do luyện tập vậy?!"
"Tôi không ngu nhé!" La Gia tức tối phản bác khi bị đả kích.
"Vưu La Gia! Nghe tôi nói cho rõ đây! Cô bạn gái mà tôi hay nhắc đến..." Khuân Thiêm hít sâu "....Chính là em đấy cô ngốc!".
*Đùng*
La Gia nghe như sét đánh ngang tai, thủng cả màng nhĩ. Ngàn lần không tin điều mình vừa nghe là sự thật, lắp bắp hỏi lại Khuân Thiêm: "Anh...anh....anh...vừa...vừa..nói...gì?"
Khuân Thiêm nâng cằm La Gia lên, ghé sát vào tai cô từ phía sau, nói: "Còn gì nữa! Là tôi THÍCH em!"
"Người bạn gái mà tôi nói, thực chất là ám chỉ em!".
Thích em.
Thích em.
Thích em.
Thích em.
Thích em.
Thích em.
Thích em.
Thích em.
....
"Này, có nghe gì không vậy?" Khuân Thiêm lay lay La Gia, cô không hề động đậy, ngay cả một phản ứng nhỏ cũng không.
"La Gia...." Khuân Thiêm chưa nói hết câu đã nhận ngay cái tát trời giáng của La Gia, mắt cô đỏ hoe, nhưng mặt cũng đỏ ửng không kém.
"Đồ tùy tiện nhà anh! Tự nhận tôi là bạn gái của anh sao? Anh thật cao ngạo quá mức rồi đó!" - La Gia suýt gào lên, chợt nhớ đây là trường học, dù là phòng anh cách âm nhưng giữ lệ vẫn tốt hơn. "Báo hại tôi hao tổn sinh lực đoán mò, cứ tưởng bị anh cho "ăn bả" rồi chứ!".
Khuân Thiêm lúc này thở phào, bật cười: "Đương nhiên tôi biết em nghĩ gì, tôi đã cố gợi ý cho em nhưng em vẫn giả lơ không biết. Cực chẳng đã tôi mới làm việc này".
"Hừ! Anh tự tin cho rằng tôi sẽ chấp nhận làm bạn gái anh ư?" La Gia nói.
"Lúc này mà nói em không thích tôi thì em đang dối lòng". Khuân Thiêm bình tĩnh đáp lại, ánh mắt anh có chút tinh nghịch khi mân mê mái tóc của La Gia từ đằng sau.
Ác ma! Đúng là ác ma. Cái quái gì anh ta cũng biết, cũng nhận ra cho được! La Gia thấy mình chẳng khác gì bị anh ta nhìn thấu bản thân, chỉ là bề ngoài ra vẻ không biết gì. Đôi mắt nhìn thấu tâm can con người.
"Bây giờ em có 2 lựa chọn..." Khuân Thiêm buông người La Gia, vén nhẹ những sợi tóc mảnh và dài che mắt anh sang một bên. "Một là quen tôi, hai là tôi sẽ cho mọi người biết em gạ gẫm tôi, còn hôn tôi, còn.."
"Eh này! Tôi gạ gẫm tên đê tiện nhà anh khi nào?!" Không để Khuân Thiêm nói hết câu, La Gia chen vào ngay. Là ai gạ gẫm cô về nhà? Là ai cưỡng hôn cô? Là ai dồn cô tới đường cùng tới mức "bật nóc"? Đê tiện, quá đê tiện. Ngang nhiên đổi trắng thành đen như vậy.. cô mới là nạn nhân mà!
"Chưa thấy ai tỏ tình theo cách đáng bị ăn đòn như anh?!" La Gia nói.
"Em không cần dối lòng. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, trước sau gì em cũng sẽ phải chịu tôi". Khuân Thiêm cười mờ ám, trêu ghẹo: "Nghiện còn ngại".
Nếu đây không phải trường học, chắc chắn La Gia sẽ tìm mọi thứ làm hung khí để truy sát anh. Cái này không phải ép người quá đáng sao?! La Gia không phủ nhận chuyện cô thích Khuân Thiêm, nhưng ngoài mặt lại không muốn thể hiện. Dù bị Khuân Thiêm đoán trúng tim đen nhưng cô vẫn phải kiềm chế. Kiềm chế.
Giờ giải lao kết thúc. La Gia quay về lớp, các bạn học đều quá quen với việc La Gia lên phòng Khuân Thiêm như cơm bữa, chẳng buồn để ý.
Tâm trí La Gia lúc này vẫn văng vẳng hai chữ "Thích em" của ác ma, kèm theo câu đe doạ của Khuân Thiêm, báo hại cô cả buổi không tập trung được.
"Em chấp nhận quen anh. Nhưng với điều kiện.." La Gia đặt túi sách lên bàn, trịnh trọng nói với Khuân Thiêm.
"Điều kiện gì?" Khuân Thiêm sắp xếp bàn làm việc lại ngăn nắp trước khi ra về.
"Thứ nhất: không được ép em làm bài tập!"
"....." Im lặng hồi lâu, Khuân Thiêm nói: "Được".
"Thứ hai: không được cưỡng hôn em! Đặc biệt là KHÔNG CẮN môi!"
Khuân Thiêm lại im lặng. Anh nhăn mặt suy nghĩ một lúc thật lâu, thật lâu..
"Cái này.... Còn tuỳ".
"Tại sao?" La Gia hỏi.
"Vì....môi em rất ngon". Khuân Thiêm dùng vẻ mặt vô tội nhìn La Gia như thể tội lỗi là do cô, là cô khiến anh muốn cắn.
La Gia lập tức lùi xa.
"Khẩu vị của anh thật đáng sợ".
"Sau khi em đủ 18 tuổi em sẽ thấy mức "đáng sợ" là chưa đủ để diễn tả đâu". Khuân Thiêm tỉnh bơ kéo tay La Gia ra khỏi phòng, mang theo câu nói đầy ẩn ý.
"Anh định...." La Gia cười mếu.
"Suỵt. Nói ra mất vui". Ác ma lấy ngón tay che miệng cún con, ra vẻ bí mật.
"Anh thấy em có giống đang vui không? Chắc mình anh thấy vui". La Gia nói.
"Em chỉ mới thấy bề nổi của tảng băng trôi thôi bé con". Rồi tiện tay búng "chóc" lên trán La Gia. "Sau này em nên nghe lời tôi mới đúng".
La Gia lè lưỡi khinh bỉ: "Để rồi xem".
Vừa bước vào xe, bụng của La Gia đã biểu tình rầm rộ. Số là sáng nay cô ngủ quên, Khuân Thiêm cũng không thèm gọi cô dậy, cố ý để đến lúc gần vào lớp mới đánh thức La Gia. Nói thẳng ra, là cô chưa kịp ăn gì.
La Gia ngước mắt nhìn Khuân Thiêm chuẩn bị đóng cửa xe, miệng phụng phịu: "Anh à~". Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi. Mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi. Cô phải nhân dịp này đòi anh đưa đi ăn.
"Muốn ăn thì nói". Khuân Thiêm nhướng mày: "Tôi không quen việc em gọi tôi như vậy".
"Haizz. Anh đưa em đi ăn đi. Bạn gái anh đang đói muốn xỉu rồi này". La Gia không chịu yên vị trên xe, liên tục nghịch tóc của Khuân Thiêm. Mềm mềm, trơn trơn. Sờ sướng tay.
"Hơ.. rốt cuộc cũng tự nhận là bạn gái". Môi Khuân Thiêm giật giật, anh đang cười.
"Còn hơn bị anh gọi là cún con. Mau lên đi em đói lắm, lỗi cũng do anh mà". La Gia bĩu môi nằm vật ra ghế. Làm nũng không phải là sở trường của cô, nhưng La Gia chưa yêu ai bao giờ, cô muốn thử cảm giác đó là như thế nào, đọc sách truyện ngôn tình và tiểu thuyết nước ngoài chỉ giúp cô được một phần. Đây là lần đầu tiên cô nàng có bạn trai. Lại là một thầy giáo. Một thứ tình cảm gần như là cấm kị.
"Cũng không tệ..." La Gia lẩm bẩm.
Hết chap 14 :v hehehhehehe.
P/s: Khuân Thiêm 25 chứ không phải 23 tuổi nha '-' au đổi cho phù hợp mạch truyện. Thông cảm na.
- Au viết theo cảm tính nên lặp từ nhiều lắm. '-'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top