Chapitre 13

Sáng hôm sau...

Bạn học được phen xôn xao vì Liêu Nhi "được" đích thân Khuân Thiêm gọi lên phòng giáo viên sau giờ học. Cả lớp cứ nhốn nháo như tổ ong vỡ, ai ai cũng xầm xì xầm xì to nhỏ tại sao không phải là La Gia mà là Liêu Nhi? La Gia "hết thời" rồi sao? XD bla bla.

Còn cô...

"Anh ta làm thật saoooooooooo???????!!!" Câu hỏi đó cứ gào thét trong tâm trí La Gia, cô không sợ việc Khuân Thiêm sẽ hỏi gì, nhưng cô sợ... Nếu anh dám làm vậy thật, thì không biết sau này liệu anh ta có dám nói đùa làm thật như lúc này hay không? Nguy hiểm nguy hiểm!

"La Gia shock tới mức không nói được lời nào rồi kìa". Một bạn học cười khúc khích.

"Liêu Nhi sướng thật, tớ cũng muốn lên phòng thầy ấy".

Abc xyz...

Mặc cho đám nữ sinh nhốn nháo, La Gia vẫn câm lặng không thốt nên lời, nghĩ lại những câu nói "đùa" từ trước đến giờ của Khuân Thiêm... Cô....cảm thấy.....thốn thốn.😂

*Cốc cốc*

"Vào đi". Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Thưa thầy, thầy gọi em có chuyện gì không?" Liêu Nhi bước vào, có chút không thoải mái.

"Ngồi đi".

"Em là bạn thân của La Gia bao lâu rồi?" Khuân Thiêm không chút nao núng, hỏi thẳng Liêu Nhi.

"Chuyện đó... Sao thầy lại hỏi vậy?" Liêu Nhi bất ngờ trước câu hỏi của Khuân Thiêm. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

"Em cứ trả lời đi rồi tôi sẽ nói cho em biết". Ác ma mỉm cười nhẹ nhàng thân thiện nhưng đầy sự đe doạ người đối diện.

Liêu Nhi dè chừng, nhất định có gì không ổn. "Từ nhỏ thưa thầy". Cô ngập ngừng.

"Từ nhỏ là từ khi nào?"

"Lúc tụi em được 5, 6 tuổi, sau đó cấp 2 thì La Gia chuyển đi nên chỉ liên lạc qua thư từ".

"Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Em có biết chuyện gì đã xảy ra với La Gia lúc cô bé học tiểu học hay không?" Ác ma lại nhìn xoáy vào mắt Liêu Nhi, sự khó chịu tăng lên bội phần.

Liêu Nhi không dám nhìn thẳng, cảm giác bức bối ngột ngạt tăng dần lên. Hoá ra đây chính là cảm giác của La Gia khi đối diện với ác ma trong phòng riêng đây sao?

"Trả lời tôi đi!" Khuân Thiêm gằn nhẹ.

"Thầy muốn biết để làm gì? Thầy chỉ mới về trường, tuy gọi là giáo viên chủ nhiệm nhưng chỉ là tạm thời, thầy không có quyền xen vào đời tư của người khác".

Khuân Thiêm nhếch miệng, tay chống cằm, mắt vẫn nhìn thẳng vào Liêu Nhi. "Tôi. Không có quyền xen vào đời tư của người tôi cần phải bảo vệ ư?".

"Bảo vệ? Ý thầy là bảo vệ La Gia ư? Cậu ấy là gì của thầy mà thầy phải bảo vệ?" Liêu Nhi khó hiểu hỏi dồn.

Khuân Thiêm im lặng, đứng phắt dậy chồm tới gần ghế của Liêu Nhi, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến Liêu Nhi gai người, trán không ngừng túa mồ hôi liên tục. Ác ma ghé sát tai Liêu Nhi nói nhỏ vài câu, rất nhỏ, nhưng nói đến đâu, mặt Liêu Nhi biến sắc đến đấy.

"Em đã hiểu rồi chứ? Giờ thì nói tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra? Tại sao La Gia không nhớ được gì vào thời điểm đó? Và lý do La Gia không muốn nằm trên giường?" Khuân Thiêm cười nhẹ.

"Chuyện...chuyện là..." Liêu Nhi nuốt nước bọt, chậm rãi nói từng câu.

*******
La Gia đứng ở ngoài, nhưng cô không thể nghe thấy gì. Phòng giáo viên của Khuân Thiêm được cách âm rất tốt, càng cố thì càng không nghe được gì. Bất lực hoàn toàn.

*Cách*

Là tiếng mở cửa, La Gia nhanh chóng dùng tốc độ bàn thờ của mình trốn khỏi đó, không phát ra một tiếng động nào.

"Hy vọng em hiểu cho tôi, em cũng đâu muốn La Gia gặp chuyện gì nhỉ?"

"Em hiểu thưa thầy, La Gia coi như giao cho thầy vậy".

"Ra về cẩn thận". Lại cười.

Đợi bóng của Liêu Nhi khuất dần, Khuân Thiêm mới đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Đây rồi!

Một vật nhỏ lấp lánh lấp lánh dưới ánh nắng trưa chiếu qua cửa sổ hành lang.

Khuân Thiêm cúi xuống nhặt lên, là một chiếc hoa tai nhỏ hình ngôi sao 6 cánh màu bạc.

"Bất cẩn quá rồi đấy cô bé, em tưởng tôi không biết gì sao". Ác ma lắc đầu, cười nhẹ, bàn tay nắm chặt chiếc hoa tai nhỏ bỏ vào túi áo.

*********
La Gia bực bội, đá đá vào bánh xe của ác ma. "Làm gì lâu thế không biết!" - đợi hơn nửa tiếng  rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ác ma đâu. Liêu Nhi thì đã về, các học sinh khác cũng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người đợi xe bus.

"Xin lỗi đã để em đợi lâu". Khuân Thiêm  chạy tới. Hôm nay anh để xe ở ngoài, thành ra La Gia chỉ đi bộ một chút là tới, tuy nằm trong phạm vi nguy hiểm nhưng Khuân Thiêm đã khéo léo để xe ở chỗ khuất nên không có gì đáng lo.

"Anh làm quái gì lâu vậy?? Tôi đã đợi nửa tiếng đồng hồ rồi!" La Gia nổi cáu.

"Tôi có chút việc cần giải quyết nên hơi lâu. Sao em không vào trong đợi?"

"Người giữ chìa khoá là anh =.=! Anh bảo tôi vào kiểu gì??"

"Xin lỗi em!". Câu xin lỗi của ác ma... rất rất nghiêm túc và chân thành, không hề có giọng điệu cười cợt hay đùa giỡn, La Gia dù muốn hay không cũng phải mềm lòng, bởi đây là lần đầu tiên Khuân Thiêm xin lỗi cô. Là LẦN ĐẦU TIÊN!!

"Liêu Nhi đã nói gì với anh?" La Gia dè dặt hỏi, ngồi không trong xe cũng chán. Tốt nhất cứ kiếm chuyện để nói.

"Bí mật". Khuân Thiêm làm động tác tay suỵt suỵt.

"Hỏi về em thì có gì bí mật chứ?".

Khuân Thiêm im lặng lái xe tránh trả lời câu hỏi của cô. Anh còn bận suy nghĩ nhiều thứ, nhiều thứ liên quan đến cô. Nếu nó đơn giản, thì câu trả lời cũng sẽ đơn giản. Nhưng không, đây là một câu hỏi khó, để trả lời càng khó hơn, anh càng không muốn trả lời, càng không muốn cho La Gia biết sự thật. Vậy nên, im lặng là cách tốt nhất.

La Gia thấy anh im lặng, cũng không buồn hỏi nữa. Ngón tay lơ đễnh quẹt quẹt trên cửa kính. Ngắm nhìn khói bụi và ánh nắng chói chang của buổi trưa.

"Em muốn tối nay ăn gì?" Khuân Thiêm lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm.

"N'importe quoi". La Gia liếc xéo một cái. Trình tiếng Pháp của cô tăng cao rồi.

"Bien joué!" Anh bật cười, đáp lại đầy hài lòng, không uổng công anh ra sức kèm cặp.

Đến tối La Gia "vinh dự" được Khuân Thiêm làm món trứng xào cà chua, còn có thêm chút hành, mùi hương bay thơm nức mũi La Gia. Cô thầm rủa bản thân nấu ăn còn không bằng một người đàn ông, trong khi anh từ khi La Gia đến đây đều tự tay giặt giũ nấu nướng cho cả hai, thậm chí còn dạy cô học chẳng khác gì đang bao nuôi La Gia.

Chịu không nổi, La Gia chạy thình thịch vào bếp, định bụng ăn vụng một chút.

"Kia rồi!" - mắt La Gia loé sáng, dĩa thức ăn nóng hổi và thơm phức đang bốc khói nghi ngút, được đặt yên vị trên bàn. Lén lút nhìn Khuân Thiêm, anh đang quay lưng loay hoay nấu ăn, tạm ổn.

Rón rén tiến đến gần.. khoảnh khắc những ngón tay thon dài trắng trẻo giơ ra.. cũng là lúc La Gia cảm giác một lực đau truyền vào tay.

"Đau!" Bị Khuân Thiêm đập vào tay, La Gia nhăn nhó thốt lên.

"Ăn vụng là không tốt! Mau về chỗ đi!" Khuân Thiêm nói ra lệnh.

"Em đói!" La Gia mắt rưng rưng.

"Em thì lúc quái nào chả đói cho được. Đợi một chút nữa đi!".

La Gia ăn vụng bất thành, đành đóng vai cún con lủi thủi ngồi xuống bàn ăn chờ đợi. Tay gõ gõ lên thành chén, mắt hướng về Khuân Thiêm mà nuốt nước bọt ực ực.

"Ọc ọc"...

Khuân Thiêm "..."

"Ọcccccc...."

"..."

Cực chẳng đã. Khuân Thiêm một tay gắp một miếng trứng nhỏ, một tay bóp miệng La Gia mà đút vào một cách thô bạo.

"Ặc ặc" - La Gia không kịp phản ứng, suýt nghẹn chết.

Thô bạo như vậy, thật khác lúc trước đút cháo cho cô rất ân cần dịu dàng. La Gia cổ họng ngẹn ngào không nói nên lời, cứ ngậm mà không nuốt.

"Còn không mau nuốt đi!" Khuân Thiêm trợn mắt, bóp lấy hai bên má đang phình ra của La Gia, vừa cười vừa đe doạ: " Hay em muốn tôi làm "chuyện đó"?"

La Gia nhanh chóng bị uy hiếp, nuốt ực.

"Hãy đợi đấy!!! Nếu có dịp nhất định sẽ uy hiếp ngược lại anh đồ ác ma!!!!!". La Gia gào thét trong lòng.
Hết chap 13 :v  ahihi

P/s: Au muốn viết truyện H nặng. Thật NẶNG! v:
Bây giờ các pẹn muốn au để La Gia tỉnh tò hay để Khuân Thiêm tỏ tình?










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top