1 Người điên
"Lần thứ bao nhiêu rồi?"
"Không nhớ!"
"Lần này là lỗi gì?"
"Bị oan"
"Bị oan?"
"Ừ!"
"Tại sao?"
"Tại mày"
"Tại anh?"
"Con đó thích mày"
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ"
"Có bị sao không?"
"Nó con gái , không làm được gì cả"
"Chiều nay có học không?"
"Không"
"Vậy thôi về!"
"Còn bản tường trình?"
"Không cần viết"
Nói xong Lai Bâng liền tiến lại kéo tay Quốc Hận rời khỏi phòng kỉ luật , giờ này là giữa ban trưa học sinh rời trường hết rồi không cần dè chừng
"Bỏ ra , tự đi được!"
Em dứt tay hắn ra ngay lập tức , nhanh chân bước nhanh về phía trước mặc kệ hắn vừa đi vừa nhăn mặt khó hiểu phía sau
'Lại giận đấy à?'
Hắn thầm nghĩ , sau một năm hẹn hò với Quốc Hận thì đối với hắn em có khá nhiều điểm yếu như quậy phá , không chịu học , dễ khóc và nhất là dễ dận
Ừ thì Lai Bâng đồng ý rằng lúc em giận thì trông rất dễ thương nhưng tần suất quá nhiều , cứ gì không vừa lòng thì cũng có thể giận cá chém thớt lên hắn được kể cả chuyện đó có phải lỗi của hắn hay không
Ban đầu Lai Bâng còn tự hỏi rằng Quốc Hận có như này với mấy thằng trẻ trâu mà em gọi là đàn em ở trường hay không?
Còn đối với Quốc Hận thì Lai Bâng lại khác , đối với em điểm yếu duy nhất của Lai Bâng là hắn có quá nhiều người thích
Người yêu em mười điểm không có nhưng , cộng thêm việc yêu mỗi mình em nữa thì hoàn hảo quá mẹ nó rồi , mỗi tội nam nhân và cả nữ nhân bao vây xung quanh hắn quá nhiều , mỗi lúc chứng kiến Lai Bâng được mấy bạn nữ khác tặng quà thì Quốc Hận chỉ có thể đi xã giận với đám đàn em ở trường chứ không thể ra mặt ghen tuông được
Hai bọn họ không công khai , đây là quyết định của Quốc Hận , vì em không muốn điều đó , thật phiền phức khi tình yêu của mình cứ bị mang ra bàn tán , em quan niệm rằng em và hắn yêu nhau chứ không phải bọn họ yêu nhau , nên bọn họ không cần biết
Nhưng quyết định này cũng có phần hơi khó khăn , Lai Bâng thì rất thoải mái về việc này , khổ nổi các bạn nữ không biết rằng Lai Bâng đã có vợ , thế nên tư tưởng vẫn luôn tìm cách tiến tới với anh
Quốc Hận chắc chắn là không hài lòng về việc này , nhưng em cũng chỉ biết xã giận lên mấy tên đàn em và anh thôi chứ không được ra mặt , nếu được thì mấy bạn nữ trong trường chắc sẽ né Lai Bâng như né tà mất , em đáng sợ thế cơ mà
Đừng tưởng nằm dưới mà yếu , em chỉ khóc nhè với mỗi Lai Bâng thôi , còn bố con thằng nào ở ngoài không có cửa làm em sợ
Nhất quan hệ , nhì tiền tệ , chồng em có cả hai nên em không phải sợ , em quậy cứ quậy , chồng em lo
Đã từng có một học sinh nữ không biết điều mà tỏ tình Lai Bâng dưới sân trường , dù anh đã từ chối nhưng cô bạn kia vẫn quá trớn mà hôn má anh ngay tại sân trường khiến anh tức giận mà bỏ đi
Quốc Hận sau đó làm gì thì ai cũng biết , em kêu mấy tên đàn em khống chế cô ta mang lên sân thượng trường , nơi em tự cho đó là địa bàn của mình
Thật ra em không hèn đến mức đi đánh một đứa con gái , chỉ là hai ba lời cảnh cáo nhẹ nhàng thêm cả vết sẹo trùng khớp với nơi cô ta đã hôn lên má Lai Bâng ngay hôm đó
Cô ta khiếp đản mà chuyển trường gấp , trước khi đi thì đã được Lai Bâng nhét cho một cọc tiền vào mỏ gia đình cô ta cộng thêm hai ba lời nhắc nhở đến từ em rằng không được tuồng chuyện này ra ngoài kể cả việc hai người họ hẹn hò
Gia đình kia biết điều nên cũng chuyển trường cho con gái đi thành phố khác , có mười cái mạng cũng chả giám ở lại đây nữa
Lai Bâng sau việc đó đã bị Quốc Hận giận đến tận 1 tuần , em không nói chuyện với hắn , không hôn không ôm , cơm hắn nấu em vẫn ăn nhưng buổi tối thì nhất quyết đuổi Lai Bâng qua phòng khác ngủ
Rất may cho Lai Bâng rằng em là kẻ ghiền hơi người yêu , nên sau 1 tuần thì hắn đã được vào phòng ngủ
Quay trở lại với hiện thực hắn đang bị em giận vì cô bạn nào đó vì thích Lai Bâng mà sinh ra ghét Quốc Hận dù cô ta không hề biết hắn đang hẹn hò với em
Cô ta vì thế mà đỗ lỗi rằng em đã đánh cô ta khiến giáo viên triệu tập em lên phòng kỉ luật ngay lập tức , thường nhưng việc như này thì Hội Phó Tấn Khoa sẽ giải quyết , nhưng khi biết em là người được gọi lên thì chính Hội Trưởng hội học sinh là hắn ra mặt giải quyết
"Này! Đừng giận anh nữa"
"Nói đéo gì đấy?"
"Anh không có lỗi mà? Đừng giận nữa"
Quốc Hận bất lực mà ôm đầu , Lai Bâng đúng thật là không biết dỗ dành gì cả
Ừ thì hắn không có lỗi nhưng ít nhiều gì cũng nên nói sao cho em thấy dễ chịu mà mình tĩnh lại chứ , đây hắn nói thế này chả khác gì chọc em tức thêm
Quốc Hận thề rằng nếu không phải hắn là người yêu em thì cái mặt chó có phần đẹp trai quá mức kia sẽ bị em tẩn đến nát
"Mày có thật sự là biết dỗ dành người khác không đấy?"
"Đừng nói nữa , lại đây"
Lai Bâng dang hai tay , ra hiệu cho em lại chỗ mình
Quốc Hận thắc mắc hắn đang định làm gì thế , nay lại học được trò gì à , không phải là cù lét em đấy chứ
Quốc Hận vừa đến vào vòng tay Lai Bâng thì đã bị anh kéo lại áp môi hắn lên môi em
Lưỡi của hắn cứ thế mà đưa vào sâu trong miệng em , nó cứ luồn lách vào bên trong mà mút đi hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ đối diện , miệng nhỏ đối diện không tự chủ mà khép lại được , tuyến nước cứ thể mà chảy ra ngoài khoé miệng đến yết hầu của em
Nhận thấy bản thân sắp không thở nổi nữa , em mạnh tay cào vài cái vào lưng hắn , hắn biết ý mà thả em ra , tranh thủ lúc em đang cố hớp lấy từng ngụm không khí mà hôn cái chóc vào chóp mũi em
Đối với hắn em rất dễ thương trong hai trường hợp , một là sau hôn và hai là sau làm tình
Lúc này trông em gục vào vai hắn cố điều chỉnh từng nhịp thở , đây không phải lần đầu họ hôn nhau , nhưng em không nghĩ nó sẽ bất chợt đến vậy
"Sao đấy? Khó thở lắm hả"
"Chó! Mày định giết cả vợ mày đấy à"
"Anh đâu có , nhưng vừa nãy dễ thương thật"
"Lồn gì? Ai dễ thương?"
"Em"
"Mẹ mày , thả ra , ghê vãi"
"Ai dạy mày cái trò này vậy?"
"Sao thế? Không thích à?"
"Không phải không thích..."
"Thế như nào?"
Bây giờ ngại quá rồi , tên này hôm nay bị sao thế , toàn làm mọi hành động làm em ngại chết mất
"Sao thế, ngại lắm à"
"Ngại đéo gì? Buông ra tao đi tắm"
Thẹn quá hoá giận em đứng phắt dậy chạy vào phòng khoá trái cửa để mặc hắn đứng ngoài phòng khách cười nhìn về phía em
Người yêu hắn đối với người ngoài có thể phá phách hay láo đời , đôi chút có phần hơi điên
Nhưng không sao cả , đấy là người ngoài nghĩ vậy còn đối với hắn thì em đúng là vật thể dễ thương nhất trần đời
_________________End________________
Ờm thì cũng là lần đầu viết...
Nên là có gì thì mong mọi người thẳng thắn góp ý để tớ có thể hoàn thiện hơn ạ
Thank you so much ྀིྀི
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top