[Chap 1] lai bánh!
Hihi lý do viết truyện là tại vì tôi cũng mê cp này và bạn tôi cũng vậy nên thích thì viết hoiiii💖
Ngọc Quý:em(tên)
Lai Bâng:anh(tên)
Các thành viên còn lại gọi tên nha cho đỡ rối nhe ok vô truyện thôiiiii💖.
_________(◍•ᴗ•◍)______________
-Hôm nay một buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi không có việc gì làm,thì lai bâng nhận được cuộc gọi từ ngọc quý ,nội dung như sao:).
-quý-"nay không có việc gì làm lai bâng đi chơi cùng em không?"
-Bâng-"đi đâu nè con vợ của anh"
-quý-"đi dạo chứ đi đâu, vậy nhe 4h ra công viên gần nhà đợi em nhe bye~"
____________(◍•ᴗ•◍)___________
-Sao khi kết thúc cuộc trò chuyện lai bâng như mở hội trong lòng vui sướng nằm trên giường mà cứ như con lăng quăng gặp nước ,lâu lâu mới được bé nhà chủ động nên anh vui đến vậy đó.
-cuối cùng cũng đến giờ hẹn với em ,anh nhanh chóng thây đồ rồi chạy xuống nhà để đợi cậu,đợi gần cả nữa ngày chẳng thấy em đâu anh có chút lo lắng, điện thoại thì hết pin đang sạc trong nhà làm sao gọi cho em được anh thầm nghĩ chắc sẽ không sao đâu chắc là em bận cái gì đó thôi nên đến trễ đợi đến khi Mặt Trời gần lặng vẫn chưa thấy bóng dáng của em đâu,đang thất vọng đi về thì nghe từ trong phòng có tiếng chuông điện thoại anh vội vàng chạy vào nghe máy xem là ai gọi thì ra là em ,không biết gọi anh để làm gì nữa vậy?
-tuy giận nhưng vẫn nghe máy.
-Quý"anh lai bâng em xin lỗi anh nay em quên mình có hẹn nên không đi được ,đừng giận em nhe!"
-Bâng"tôi không quen em ,em đi ra đi!"
-Quý"thôi mà em xin lỗi anh mà à đợi em chút đi"
-Bâng"đó mấy người lại bỏ tôi nữa đó có thương tôi đâu😭"
-Bâng"ủa chạy đâu mất rồi? "
_______(◍•ᴗ•◍)________________
-anh đang chưa biết em chạy đi đâu mất rồi thì ngoài cửa có tiếng gõ lóc cóc, anh chạy ra xem là ai thì chính xác là em???
-Em chạy vào ôm anh rồi nói xin lỗi không ngừng làm anh vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương.
-Bâng"em vậy luôn à?"
-Quý" chứ anh giận dai quá ai mà chịu nổi !"
Trong suy nghĩ đơn giản của em thì chỉ là ôm làm lành như bọn trẻ con thôi ,nhưng trông đầu anh lại nghĩ khác em một trời một vực.
-Bâng"tối rồi thây em ở lại đây đi sáng rồi về"
-Quý"nhưng em không có đồ đâu"
Chưa kiệp nói hết câu đã bị anh kéo vào nhà.
-Bâng"thì lấy đồ anh mặc nè"
-Quý"được luôn!"
-Bâng"hehehehe"/cười nham hiểm /
-Quý"sao thấy bất an quá ta"
Dù không muốn nhưng thôi kệ coi như là chuột lỗi vì đã cho anh leo cây hết buổi chiều vậy ,vậy cũng được không sao .
(Sao anh suy nghĩ đơn giản vậy ovethinking lên anh:)))) )
-Tối hôm đó vẫn rất là bình thường cho đến lúc ăn tối cho là khách nên em phải nấu cho anh ăn.
(Ủa gì vậy sai sai bây ơi(゚Д゚?))
Em cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình phải nấu còn anh thì lấy lý do là vì em đã cho anh leo cây nên phải làm nghe cũng hợp lý đó mà ai đời người thì nấu người thì ngồi chơi game???
-em có vẻ khá là cọc khi anh không thèm phụ họa gì mà cứ thế đẫy cho em hết ,giờ hiếu điều không có vụ hồi chiều thì giờ em sẳn sàng cầm cái chảo ra bộp anh ngay lập tức.
(Nhà này lục đục cũng vui ha:)
Vẫn ăn tối như bình thường hai người một cái bàn ,người đầu sông kẻ cuối sông ngồi nhìn nhau ,em vẫn còn ghim vụ anh đẫy hết cho mình nên giờ thế cờ lật ngược không dỗ được thì mình giận ngược lại :)))
Sao khi ăn xong thì anh có phụ em rửa chén bát, nên cơn giận của em cũng từ từ biến mất.
(Chứ không rửa là ăn chổi liền nè)
_________(◍•ᴗ•◍)______________
- Tối đó anh đề nghị ngủ chung nhưng em không chịu nên anh phải ra sopa ngủ ,nhưng đến nữa đêm vẫn mò vô ôm em mới chịu ngủ.
______________________________
Hết chap 1 rồi bye mn hẹn gặp mn ở chap 2 nhé
Love you 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top